Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Yoon Jeonghan!" giọng ai đó đánh vỡ sự yên tĩnh của cánh rừng.

"Mình không điếc", Jeonghan nhíu mày lắc đầu tỏ ý không hài lòng với chủ nhân tiếng gọi.

Choi Seungcheol vừa lén mua được vài chai bia từ cửa hàng tiện lợi nào có để ý đến chút phật ý từ họ Yoon, anh hào hứng choàng tay qua cổ bạn, thân thiết kể: "Mình học được mánh mua bia của ông anh họ, vừa thực hành sáng nay."

"Thế nào?"

"Trúng phóc! Mà chỉ có tám lon thôi vì mình không cầm về được nhiều hơn."

"Thế là được rồi. Tối nay luôn chứ?"

"Còn phải hỏi. Gọi cả bọn Seungkwan, Mingyu nữa, nhậu cùng lũ chúng nó vui phải biết."

Jeonghan gật đầu vui vẻ, lâu rồi hội nhậu nhẹt mới có cơ hội ngồi với nhau tiếp vì đứa sinh sớm nhất hội cũng phải hai tháng nữa mới đủ tuổi để có thể đường đường chính chính mua bia rượu ở cửa hàng tiện lợi.

——————

"Sao thế?", Yoon Jeonghan lười nhác ngồi phịch xuống hòn đá bên cạnh cậu bạn thân.

"Mình tưởng cậu đang nhậu với hội Seungcheol? Còn sớm mà đã tan rồi à."

"Chỉ là mình không muốn uống tiếp thôi", cậu luồn tay vào mái tóc vàng bới tung lên.

Seokmin nhếch mày, "Hiếm khi mà Yoon thiếu lại bỏ đi giữa tiệc đấy. Đàn em của tôi làm gì khiến ngài phật lòng ạ? "

Jeonghan bật cười huých nhẹ vào vai bạn, ở cùng Seokmin luôn là thời gian thoải mái nhất của cậu bất kể là ở đâu.

"Đừng đùa nữa. Sao cậu lại ở đây một mình vào giờ này?"

Lee Seokmin thở dài, định đáp 'chẳng có gì' thì cậu bạn đã cướp lời: "Đừng giấu mình. Chúng ta là bạn đủ lâu để mình chỉ cần liếc một cái cũng biết cậu có tâm sự."

Seokmin im lặng, đúng là chẳng thể giấu nổi đứa bạn tinh ranh như cáo này. Chần chừ giây lát, cuối cùng như trút bỏ gánh nặng mà buông thõng hai vai, đôi mắt nhìn vô định vào mặt trăng trên cao: "Myungho sẽ đi trao đổi ở Trung Quốc ba năm".

Jeonghan giật mình hỏi, "Từ bao giờ?"

"Mình nghe từ sáng nay, còn quyết định thì gửi từ hôm trước."

"Thế cậu định thế nào?"

Lại là một khoảng im lặng thật dài. Thực chất, Seokmin có thể giấu mọi người nhưng chẳng thế giấu cái nhìn yêu thích khi nhìn về phía Myungho với Jeonghan. Dẫu rằng cậu trai vẫn luôn chối đây đẩy và chưa một lần thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu bạn Trung Quốc.

"Chẳng thế nào cả. Có Moon Junhui đi cùng cậu ấy."

"Nhưng cậu thích Myungho mà?"

Seokmin quay phắt sang nhìn Jeonghan, gấp gáp cao giọng nói: "Mình không có! Cậu đừng đùa những chuyện thế này chứ!"

"Cậu có! Lee Seokmin ạ! Cậu CÓ THÍCH Myungho!"

"Yoon Jeonghan mình không đùa với cậu! Mình chỉ quý mến Myungho vì cậu ấy tốt bụng thôi!", Seokmin gần như hét lên.

"Mặc kệ, mình chẳng thèm tranh cãi vô ích ở đây với cậu! Lúc đầu là vì Mingyu nói có chút thinh thích Myungho mà cậu nhường cậu ấy. Bây giờ Mingyu để ý Wonwoo thì cậu lại đẩy Myungho cho Junhui. Cậu có chính kiến chút được không?"

"Mình ít nói chuyện với Myungho không phải vì nhường Mingyu mà mình sợ cậu ấy hiểu nhầm bọn mình thôi! Vì vốn dĩ bọn mình chẳng có gì cả!"

"Vậy còn hộp chocolate hình con ếch buộc ruy băng màu tím là do ai để vào tủ của Myungho?"

Câu nói này như chạm vào nút tắt tiếng của Dokyeom, cậu trai cứ khép rồi mở miệng rồi chẳng nói được câu nào ra hồn. Yoon Jeonghan mệt mỏi thở hắt, thả người ra phía sau, nằm lên phiến đá to rộng đủ cho ba người nằm. Sau một lúc lâu, Lee Seokmin cũng thở mạnh rồi thả người nằm xuống cạnh bạn mình.

"Nghĩ thông rồi à?"

Seokmin cười nhẹ, "Mình không được thông minh như cậu. Chẳng thay đổi được gì đâu."

Jeonghan mở miệng định nói rồi lại thôi, lắc lắc đầu. Cậu khép hờ mắt nghĩ thầm, thôi vậy, tính Seokmin đã thế bao năm nay, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Bỗng dưng, người nằm cạnh lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Cậu biết chưa? Năm sau Jisoo cũng sẽ đi du học."

Jeonghan mở bừng mắt, ngồi bật dậy. Có lẽ phản ứng quá mạnh này cũng khiến Seokmin giật mình theo, cậu trai cũng ngồi dậy theo định bụng an ủi câu gì đó thì Jeonghan đã lên tiếng trước: "Thật? Năm sau?"

"Ừ, chính tai mình nghe cậu ấy nói với Hansol về chuyện này. Cậu ấy định đến LA, nhà cậu ấy cũng sẽ sang đó định cư, và, ừm, chưa có kế hoạch quay lại Hàn Quốc."

Sét đánh ngang tai. Tâm trạng vui vẻ từ bữa nhậu với Seungcheol, Seungkwan và Mingyu đã bay sạch. Cậu tưởng ở gần nhau mấy hôm nay trong chuyến đi này đã khiến khoảng cách của cậu và Jisoo gần nhau hơn. Những tưởng cả hai thật sự có cơ hội, có thể là gì đó đặc biệt của nhau... Jeonghan hoảng loạn rồi, cậu có thể lập cả trăm kế hoạch để khiến Jisoo biết tình cảm của cậu và đáp lại nó nhưng việc cậu ấy chuẩn bị rời khỏi đất nước này lại là một biến số cậu chưa bao giờ tính đến.

"Cậu ổn không đấy? Nếu biết cậu sốc vậy thì đáng lẽ mình không nên nói với cậu mới phải."

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không phải lỗi của cậu. Do tâm trạng mình giờ không ổn lắm thôi."

"Thế... cậu tính thế nào?"

"Mình chưa biết nữa, Seokmin à. Mình rối quá."

Seokmin đặt tay lên vai bạn như an ủi, chần chừ nói tiếp: "Hay là... cậu thử hỏi thẳng cậu ấy đi? Rồi thử nói chuyện với cậu ấy sau đó hẵng tính tiếp?"

Jeonghan chợt đứng phắt dậy, tóm lấy vai Seokmin thét lên: "Đúng rồi! Cậu đúng là thiên tài! Cảm ơn nhé mình đi trước đây! Gặp lại ở phòng sau!" rồi chạy vọt về phía nhà sinh hoạt, nơi mà cậu tin Jisoo đang đắm mình trong sở thích làm vòng của cậu ấy.

Trước khi bóng lưng ấy biến mất hoàn toàn sau hàng cây cao lớn, Seokmin nói với theo: "Đừng quên sáng ngày kia chúng ta phải đi về rồi đấy!". Cậu mong là chàng trai tóc vàng có thể nghe thấy và thầm mong ít nhất cậu ấy có thể làm gì đó chứ chẳng né tránh như mình. Có lẽ cũng đến lúc Seokmin phải rời khỏi trạng thái u sầu này và quay lại là một Lee Seokmin vui vẻ và tràn đầy năng lượng thôi.


--------

Mọi người Trung Thu vui vẻ ♪(*^^)o∀ * ∀o(^^*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com