Vô đề
(*) Giả thiết sau khi Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa thành đôi, Phương Tiểu Bảo vô tình xuất hiện tại thời điểm Tứ Cố Môn sụp đổ, gặp gỡ Lý Tương Di của mười năm trước.
•••
Lần nọ, khi hai người hứng chí kê bàn ra trước sân thưởng rượu ngắm trăng, Phương Tiểu Bảo tò mò hỏi Lý Liên Hoa chút chuyện trong quá khứ. Lý Liên Hoa nâng ly rượu híp mắt nhớ về chuyện xưa, từ lâu lòng đã không còn cảm thấy nặng nề, giọng đều đều như kể lại một câu chuyện từng nghe hồi nhỏ.
Y nói sau khi đại chiến Đông Hải kết thúc, Lý Tương Di không phải chưa từng trở về Tứ Cố Môn. Nhưng vừa về, đập vào mắt là cảnh cố hữu tương tàn, môn phái chia năm xẻ bảy, vị hôn thê viết thư chia tay, dường như tất cả mọi thứ y từng có đều đồng loạt tan biến trong nháy mắt. Hơn nữa tình hình sức khoẻ của Lý Tương Di lúc đó cũng không mấy khả quan, thân trúng kịch độc không thể sử dụng nội lực, lòng còn cáng đáng cái chết của Thiện Cô Đao, cả tâm và thân đều rã rời, càng ngày càng kém.
Phương Tiểu Bảo sau khi nghe xong thì rất đau lòng, tự trách bản thân đang yên đang lành lại đi đào bới ký ức không hay của bạn lữ, hắn phạt chính mình uống rượu. Lý Liên Hoa nhìn hắn uống hết chum này đến chum khác, cuối cùng mất kha khá công sức mới dìu được con ma men về phòng.
Lý Liên Hoa đỡ Phương Tiểu Bảo nằm lên giường, nhìn gương mặt đỏ hồng vì say rượu, hành hạ cặp má phúng phính một lát mới thoả mãn xoay người chuẩn bị đi thu dọn tàn cục. Không ngờ y vừa xoay thân, tay đã bị đối phương níu giữ. Lý Liên Hoa ngoảnh đầu nhìn Phương Tiểu Bảo, trấn an: "Nằm ngoan. Ta dọn bàn xong sẽ quay lại."
"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo không tỉnh táo, ánh mắt mê man đầy ắp thương tiếc nhìn người đứng bên cạnh giường. Hắn siết lấy bàn tay của Lý Liên Hoa, giọng nói khàn khàn, phảng phất như đang cầu cạnh: "Nếu thời điểm đó chúng ta đã quen biết nhau thì thật tốt, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi huynh. Lý Liên Hoa, huynh có tin ta không?"
Lý Liên Hoa sửng sốt, sau đó chợt rũ mi cười, năm ngón tay dưới ống tay áo mài mài da thịt của Phương Tiểu Bảo, "Làm sao lại không chứ? Ta tin ngươi."
Phương Tiểu Bảo hài lòng buông tay ra, xoay mình nằm gọn một góc, rơi vào giấc mộng.
Trong mộng, hắn mặc một thân kinh trang tím nhạt, tay không mang kiếm, độc hành trên phố chợ náo nhiệt. Phương Tiểu Bảo nghi hoặc tìm kiếm xung quanh song không thấy bóng dáng của Lý Liên Hoa. Hắn sờ sờ quanh eo, may mà miếng ngọc Dương Chi thể hiện thân phận Thiên Cơ Sơn Trang thiếu chủ vẫn còn. Đầy lòng hoang mang, Phương Tiểu Bảo chỉ đành hỏi thăm một ông chủ của sạp hàng ven đường: "Lão bản, xin hỏi, thị trấn chúng ta đang ở tên là gì?"
Lão bản nói: "Trấn này nằm ngay dưới chân núi chùa Phổ Độ, cho nên từ xưa đã gọi là Độ trấn. Ở đây có sông có núi có hồ, phong cảnh rất không tầm thường, công tử, ngài lần đầu tiên tới du lịch đúng không? Trên con đường này có không ít khách điếm, ta biết vài chỗ không tồi, có thể giới thiệu."
"Không cần đâu, cảm ơn lão bản." Phương Tiểu Bảo khua khoắng tay, đoạn lẩm bẩm: "Tứ Cố Môn và chùa Phổ Độ cùng nằm trên một ngọn núi, nhưng rõ ràng hôm qua Liên Hoa Lâu vừa dừng ở phía Nam, kỳ lạ, sao ta lại chạy tới đây..."
"Công tử, hoá ra ngài muốn gia nhập Tứ Cố Môn à? Nếu là vậy, ta thấy ngài nên từ bỏ ý định ấy đi." Lão bản nhỏ giọng bảo rằng: "Mấy ngày trước, môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di thua trận trên Đông Hải, đến nay không rõ sống chết, tình hình Tứ Cố Môn hiện giờ hỗn loạn vô cùng! Tan đàn xẻ nghé, chia năm xe bảy, đã ồn ào liên tục mấy ngày, theo ta thấy, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn, ngài cũng đừng mất công lên nữa!"
"Đại chiến Đông Hải?!" Phương Tiểu Bảo sửng sốt, đây đã là chuyện của mười mấy năm trở về trước, sao hắn lại có mặt ở đây vào thời điểm này? Hắn cũng không rõ ràng, nhưng trực giác mách bảo phải đi tìm Lý Liên Hoa. Phương Tiểu Bảo cảm ơn lão bản xong, vội vàng chạy về hướng chân núi. Lão bản nhìn theo hắn, khe khẽ lắc đầu thở dài: "Đã nói đến nước này, sao vẫn còn không từ bỏ? Đám người giang hồ quả là cố chấp."
Đường núi không dài nhưng vừa dốc vừa khó đi. Phương Tiểu Bảo leo lên đến đỉnh mất non nửa buổi, từ xa đã nghe thấy âm thanh cãi cọ truyền ra từ cửa viện lớn, đài phủ đề ba chữ "Tứ Cố Môn". Phương Tiểu Bảo núp sau ván cửa nghe bọn họ từng người từng người đòi rời đi nơi này, có kẻ còn trù ẻo Lý Tương Di bằng đủ lời lẽ thậm tệ, nói rằng y nhất định đã chết, hoặc là thua quá nhục nhã mới không có mặt mũi mò về, làm cho lòng Phương Tiểu Bảo khó chịu ngột ngạt, nhưng không muốn vọng động, bèn chẳng thèm nghe nữa, vận khinh công tìm đến tiểu viện thuộc về môn chủ trong nội viện của Tứ Cố Môn.
Lúc quyết định đến nơi này, Phương Tiểu Bảo vốn không đặt bao nhiêu hy vọng, chỉ vì Lý Liên Hoa từng kể trước khi rời Tứ Cố Môn y đã quay về căn phòng này một chuyến, cho nên hắn bèn thử chút vận may. Ai dè có thể trùng hợp bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi dựa lên cột gỗ trong phòng.
Lý Tương Di khi còn là thiếu niên trẻ tuổi, võ công bậc nhất, danh tiếng đứng đầu thiên hạ, là một kiếm khách phóng khoáng tiêu dao không ai bì nổi. Nhưng nhìn y lúc này có chỗ nào giống với hai chữ ngạo nghễ? Y phục vì đánh chiến mà bị rạch nát, toàn thân nhuốm máu, tóc tai tán loạn, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, rõ ràng là vừa khóc một trận lớn. Phương Tiểu Bảo không sao chịu nổi, chưa nghĩ ngợi đã nhảy bổ vào trong phòng, gấp gáp đi tới quỳ trước mặt Lý Tương Di, nói: "Huynh khóc cái gì chứ?! Không phải còn có ta đây sao!"
Lý Tương Di sững sờ nhìn thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện, bản năng khiến y muốn phòng bị nhưng tiềm thức lại nói đối phương sẽ không tổn hại đến mình. Lý Tương Di trì độn, thật lâu mới mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn: "Ngươi là ai?"
"Ta..." Bạn lữ không nhận ra mình, Phương Tiểu Bảo có chút ấm ức, nhìn đến dáng vẻ thảm bại của đối phương chỉ đành miễn cưỡng áp xuống, bĩu môi nói: "Dù sao huynh chỉ cần biết, huynh là người rất quan trọng đối với ta."
"Quan trọng? Ta ư..." Lý Tương Di bật cười dẫn đến một trận ho khan, gần như sắp ho ra một ngụm máu, cuối cùng vẫn gian nan nhịn được, vẻ mặt y bi hài bảo rằng: "Trên đời này rốt cuộc có người thật sự thấy ta quan trọng ư? Cũng có, nhưng họ đều chết cả rồi. Ta bây giờ là kẻ cái gì cũng không có, hơn nữa ai cũng không cần, ai bảo ta ngông cuồng tự đại, là ta đáng đời..."
"Nói láo! Vớ vẩn! Huynh im miệng cho ta!" Phương Tiểu Bảo tức điên lên được, hai tay túm lấy vạt áo trước ngực Lý Tương Di kéo người về phía mình, gần như hét vào mặt y: "Lý Tương Di trong mắt ta là người tốt nhất quan trọng nhất! Huynh ấy từ nhỏ đã điên cuồng luyện kiếm, lòng nuôi chí lớn bảo vệ đại nghĩa giang hồ, coi bạn bè như anh em, coi bách tính như thân hữu, chưa từng ỷ vào việc bản thân tài giỏi mà đàn áp kẻ yếu thế hơn. Kể từ ngày Tứ Cố Môn thành lập, có không biết bao nhiêu vụ án trong giang hồ được phá giải, lại không đếm nổi có bao nhiêu người vô tội được minh oan, bao nhiêu kẻ xấu phải chịu hình phạt thích đáng. Lý Tương Di nên là cái tên được cả giang hồ ngưỡng vọng, huynh ấy xứng đáng có những thứ tuyệt nhất, kết giao với những người bạn tốt nhất! Bản công tử không cho phép bất kì ai ở trước mặt ta nói xấu huynh ấy nửa câu!"
Lý Tương Di ngơ ngác bị đối phương nạt nộ, trong ánh mắt đầy nhiệt thành của Phương Tiểu Bảo, y tựa như trông thấy một Lý Tương Di ngạo nghễ vung kiếm bình thiên hạ, phong thái tiêu dao không ai bì được. Hốc mắt vô thức nóng lên, Lý Tương Di phát hiện bản thân đang khóc. Vết thương trên người không còn đau đớn như trước nữa, ngược lại có một cảm giác ấm áp như được vỗ về, thiếu niên trước mặt khiến y cảm thấy bản thân không hề cô độc như mình tưởng tượng.
Phương Tiểu Bảo trông thấy y khóc thì lồng ngực cũng đớn đau, không khỏi tự trách bản thân trăm nghìn lần vì cớ gì nặng lời với người bệnh. Hắn buông vạt áo y ra, mím mím môi, tìm vài từ dễ nghe để nói: "Được rồi ta không nên hét vào mặt huynh, nhưng huynh về sau đừng coi nhẹ bản thân nữa, nhé? Những kẻ rời bỏ huynh trong lúc dầu sôi lửa bỏng không đáng để huynh phí tâm, mà ta, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bỏ huynh lại, Tương Di, huynh có tin ta không?"
Lý Tương Di chớp mắt, cõi lòng tan nát được đối phương nhặt từng mảnh từng mảnh lên, vừa nâng niu vừa cẩn trọng mà ghép lại hoàn chỉnh. Y tựa như từng trông thấy gương mặt này, cũng từng nghe qua câu nói này, thân thuộc đến không sao tả được.
"Ta tin ngươi." Y vô thức nói.
"Được!" Phương Tiểu Bảo mỉm cười, ôm lấy vai y dìu người đứng lên, "Chúng ta trước tiên đi chùa Phổ Độ, sẽ có người giúp được cho huynh."
Sau khi đứng lên, một tờ giấy có nét bút nắn nót thuộc về nữ nhân bỗng rơi xuống trước mặt cả hai. Lý Tương Di nhìn tờ giấy đó bằng ánh mắt bi thương. Phương Tiểu Bảo cúi đầu nhìn lướt qua, đọc được vài dòng, nhíu mày một cái, đoạn dùng nội lực khiến tờ giấy rách tung thành vụn nhỏ.
Đêm đó sau khi trị thương, hai người được sắp xếp ở lại chùa Phổ Độ. Ban ngày Lý Tương Di đến chùa liền kiệt sức ngất đi, mãi quá nửa đêm mới có chút thanh tỉnh. Cảm thấy bàn tay bị ai đó nắm, y đưa mắt nhìn sang, hoá ra là Phương Tiểu Bảo đang chống cằm tựa vào cạnh giường ngủ gà ngủ gật. Khoé môi y giương lên ý cười đã lâu không thấy, chỉ khẽ nhấc tay, thiếu niên liền trợn tròn mắt tỉnh ngủ.
"Huynh tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Ta đi gọi người đến..." Thiếu niên gấp gáp chuẩn bị chạy đi.
Lý Tương Di siết bàn tay ấm áp của đối phương kéo hắn lại, nắm lâu như vậy, tay hai người sớm đã mướt mồ hôi nhưng y không muốn buông ra, "Không cần gọi, ta ổn."
Phương Tiểu Bảo ậm ừ quay về chỗ ngồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Tương Di nói: "Ngươi nói ta là người rất quan trọng đối với ngươi, nhưng đến bây giờ ta vẫn không biết tên của ngươi là gì."
Phương Tiểu Bảo nhéo nhéo da thịt trên tay y, bảo rằng: "Chuyện này sao, so với tên của ta, ta càng hy vọng huynh gọi ta bằng một cái tên khác."
"Đó là gì?"
"Bảo bối!"
Lý Tương Di suýt thì ho ra máu. Phương Tiểu Bảo tá hoả, vội vuốt ngực nhuận khí giúp y. Sau khi bình ổn lại, Phương Tiểu Bảo mới nói: "Được rồi được rồi, gọi là gì không quan trọng. Dù sao huynh chỉ cần nhớ, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn đứng về phía huynh, không rời không bỏ, như vậy là đủ rồi chứ?"
Lý Tương Di quay mặt vào tường không trả lời hắn. Phương Tiểu Bảo cho là y ngại ngùng, cười hai tiếng, không hay biết rằng đuôi mắt của đối phương đã cong thành hình trăng lưỡi liềm. Lý Tương Di hồi lâu không nói chuyện, có lẽ Phương Tiểu Bảo cho rằng y ngủ rồi, nên mới lặng lẽ tháo ngọc bội bên hông đặt xuống cạnh gối đầu của y, nhỏ giọng nói: "Tin ta, nhất định sẽ không rời bỏ huynh."
Khi Phương Tiểu Bảo tỉnh lại, bầu trời bên ngoài Liên Hoa Lâu vẫn chưa sáng hẳn. Ráng hồng nhuộm phương Đông, đằng Tây vẫn còn hôn ám. Tiếng ngáy khò khè của Hồ Ly Tinh truyền đến từ dưới chân giường.
Phương Tiểu Bảo động động thân mình, xoay người nằm mặt đối mặt với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa ở bên cạnh cũng tỉnh ngủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói. Phương Tiểu Bảo vốn định mở miệng kể lại giấc mơ hoang đường kia, bên tai bỗng nghe Lý Liên Hoa gọi thật dịu dàng.
"Bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com