Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt là trần nhà.
Có vẻ như tôi đã ngủ quên ở đâu đó, nhưng là một đứa trí nhớ kém, tôi luôn luôn quên mất tình trạng khi mà tôi rơi vào giấc ngủ, mà thực ra cũng chả bối rối lắm đâu. Tôi từ tốn nhìn ra cửa sổ. Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, chiếu sáng căn phòng trắng tôi đang nằm. Hình như trời đã sáng.
Căn phòng này... Tôi không thể nhớ ra. Nhưng đó đã là chuyện thường ngày rồi.
Dù sao, việc đầu tiên tôi cần làm là bình tĩnh xác nhận tình huống qua 'Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko', vậy nên tôi cố ngồi dậy khỏi giường, rồi nhận ra mình không thể.
"... Cái gì vậy?"
Cơ thể tôi đã bị buộc chặt xuống giường bằng một sợi dây trông có vẻ rất dày. Quả là một cách buộc kì diệu mà tôi thậm chí có thể gọi người làm trò này là 'thợ thủ công', vì nó đang dí chặt tôi đến mức không thể cử động được. Thậm chí tôi còn bị hạn chế xoay cổ, nên thành ra không thể nhìn hết xung quanh phòng. Đến đây, tôi bắt đầu thấy hoảng loạn với cái tình trạng bế tắc này. Nói cách khác, vấn đề đang chuyển từ "Cái gì vậy?" thành "Cái quái gì vậy?!!".
"C-cái quái gì vậy?!!"
Nhưng dù có cố thế nào, tất cả những gì tôi có thể làm là khiến cái giường rung lên lạch cạch. Còn cái dây thì hình như càng lúc càng chặt thêm thay vì lỏng ra.
"Ai... Ai đó...!" Tôi bắt đầu sợ hãi hét lên. "CỨUUUUUUUUUUUUUU!"
Và tôi không thể ngừng lại nữa.
"LÀM ƠNNNNNN!" Tôi hét và hét và hét. "CÓ AI KHÔNGGGGGGGG! CỨU TÔI VỚIIIIIIIIIIII!"
Và chỉ một lúc sau...
"Cô ồn quá đấy, đồ hôi thối."
Những từ lăng mạ này lại khiến tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
"Ể? Matsuda-kun?"
"Nếu cô muốn hét thì hét be bé thôi, đồ đần."
"Đúng là Matsuda-kun rồi!"
Ngay cái lúc tôi biết chắc giọng nói móc mỉa đó là của Matsuda-kun dấu yêu thì tôi chỉ muốn nhào ngay tới tìm kiếm cậu ấy. Nhưng đầu tôi đang bị buộc chặt vào giường, còn chẳng thể nhìn xung quanh được.
"Matsuda-kun cậu ở đâu?" Tôi gọi, điên cuồng.
"Ở đâu...? Tất nhiên là tôi ở ngay dưới bên dưới cô đây."
"Huh? Bên dưới tớ á?"
"Là tôi ở dưới cái giường cô đang nằm, đồ đàn bà rẻ tiền."
Không cần phải để ý đến những lời cộc cằn của cậu ấy, điều mà cậu ấy vừa nói mới đáng để bất ngờ nhất.
"Ể? Sao cậu lại nằm dưới giường?"
"Tôi đang rèn luyện kĩ năng tập trung tinh thần để trấn áp cơn tức giận."
Trong tình trạng bị bó buộc này tôi không thể tự xác nhận vấn đề bằng chính đôi mắt mình, nhưng giọng cậu ấy có vẻ phát ra từ phía bên kia giường. Tức là, cậu ấy thực sự đang nằm dưới giường.
"... Ưm, có bài rèn luyện kĩ năng tập trung tinh thần nào phải làm dưới giường à?"
"Với tôi là thế đấy."
Matsuda-kun thiệt là một người con trai thú vị.
"Này, Matsuda-kun. Nếu có thứ gì làm phiền cậu, cậu luôn luôn có thể tìm đến tớ mà. Tớ sẽ lắng nghe cậu bất kì lúc nào."
"Tôi nghĩ là hiện tại tôi đang có đấy..."
Matsuda-kun thở sâu rồi bắt đầu nói.
"Vào một đêm không ngủ, tôi nhận được thông báo rằng một người bạn xấu xí của mình đã mất tích. Vậy nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi khắp nơi tìm cô ta. Nhưng khi tôi quay trở lại phòng thí nghiệm, cô ta đã ườn cái cơ thể xấu xí bẩn thỉu của mình trên giường của tôi, ngủ say như chết và ngáy như ống bô. Thế nào, có muốn nói rằng tôi đã làm rất tốt khi nuốt chửng được cục giận to đùng đó không?"
"... Có vẻ như đó thực sự là một người bạn xấu xí."
"Là cô đấy."
Yep, việc đó đã được lường trước rồi.
"... Ưm, vậy là tớ đã mất tích?"
"Một đứa thậm chí còn chẳng thế nhớ nổi mình đã mất tích thì không nên được phép tự do tự tại. Có vẻ trói cô lại đúng là một quyết định sáng suốt."
... Vậy nghĩa là người trói tôi chính là Matsuda-kun. Bất ngờ ghê! Tôi không ngờ được rằng cậu ấy lại tài giỏi trong việc này như vậy đó! Thật kích thích!
"Dù sao thì, tôi sẽ trói cô ở đây một lúc nữa. Hãy nằm đó và suy ngẫm về những gì mình đã làm đi."
"...Ưm, 'một lúc nữa' ở đây là bao lâu vậy?"
"Để xem... Để đến mùa World Cup năm sau cũng được-"
"Dài thế!!"
"Cô nói đúng. Vậy chắc việc này sẽ kéo dài ít nhất là đến hết hôm nay."
"Như thế vẫn là quá đáng lắm! Sao lại có người có thể trói người yêu của mình trên giường nguyên cả một ngày chứ?!"
"Cô nói ai là người yêu của cô hả? Tôi không phải cái loại người ngu đần sẽ rước về thứ chuột bọ như bạn gái nhé."
"C-chuột bọ...?"
Tôi không thể tìm được câu trả lời hợp lý nào để đáp lại câu nhận xét cộc cằn đó. Trong trường hợp này, có khi cậu ấy giận thật rồi, chứ không phải giả bộ như tôi tưởng. Sự im lặng của cậu ấy bây giờ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Nằm trên giường, tôi im lặng.
Ở dưới giường, Matsuda-kun cũng im lặng.
Sự im lặng kì quặc ấy kéo dài trong một lúc lâu.
Sau một khoảng thời gian, Matsuda-kun thở dài và lên tiếng, "... Thật là, lúc nào cô cũng như vậy."
"Eh? Cậu đang nói về cái gì thế?"
"Tôi vừa nhớ ra. Một điều gì đó tương tự như thế này đã từng xảy ra hồi trước rồi. Cô luôn biết cách hoàn hảo nhất để làm tôi khó chịu."
"Tớ không chắc mình có muốn nghe về nó không nữa, nhưng tớ đoán là dù sao thì tớ cũng muốn. Vậy, chuyện gì đã xảy ra trước đó?"
Matsuda-kun bắt đầu kể câu chuyện thật chậm rãi, như thể cậu ấy đang cố gắng biến những ký ức trong đầu thành lời nói.
"Nó xảy ra... ngay sau khi cô vừa mới vào tiểu học."
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì không biết câu chuyện lại cũ đến vậy, nhưng cùng lúc đó tôi cảm thấy vui không tả nổi. Điều đó có nghĩa là tôi đã ở bên Matsuda-kun từ khi tôi còn nhỏ rồi và cậu ấy cũng đã nhớ một câu chuyện xưa đến vậy về tôi.
Nhưng tôi thì lại chẳng nhớ gì về nó cả, tất nhiên rồi, và tôi chẳng thể làm gì được điều đó.
"Cô rất giỏi xúc cát, và trong nháy mắt đã đắp xong một mô hình lớn và hoành tráng trong công viên thành phố. Nó được lấy cảm hứng từ nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Thật đáng kinh ngạc, phải không? Ý tôi là, một cô bé tiểu học bé tí quyết định xây một Sagrada Familia! Và hơn nữa, cô thậm chí còn thành thạo một vài kĩ năng cấp cao như dùng nước để tăng sức chịu đựng của cát, làm nó cứng hơn. Mất cô một tháng để xây cái đó."
"Một... Một tháng cơ á?"
"Nhà thờ Sagrada Familia thật bắt đầu khởi công từ hơn một trăm hai mươi năm trước, và giờ nó vẫn chưa xây xong. Mất một tháng trời để dựng lại một bản sao hoàn hảo của nó từ cát không phải việc gì quá ngạc nhiên lắm."
Nhưng, một tháng cơ đấy! Tôi không biết lúc ấy tôi muốn chứng tỏ điều gì nữa.
"Nó thực sự là một tác phẩm điêu khắc từ cát đáng kinh ngạc. Không ai có thể tin nổi là nó được xây bởi một học sinh tiểu học. Khi cô gần xây xong nó, rất nhiều người xung quanh khu phố lặn lội đến chỉ để xem cô làm việc. Đó là một thành công lớn. Tuy nhiên... cô lại chẳng bao giờ hoàn thành được nó."
"Eh? Tại sao? Cậu bảo tớ đã rất gần với..."
Matsuda-kun trả lời câu hỏi của tôi bằng một giọng buồn buồn.
"Có người đã phá nó. Ngay trước khi nó được thực sự hoàn thành."
"P... Phá nó á?" Một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Hình ảnh về một đống cát từng là một tác phẩm nghệ thuật trước khi nó bị giẫm đạp không thương tiếc.
"C... Cái quái gì thế? Phải là một người thực sự vô tâm khi phá hủy tâm huyết của một cô bé tiểu học!" Tôi vẫn bị trói chặt vào thành giường, nhưng giọng tôi rừng rực lửa đốt.
"Lúc ấy, cô cũng nói hệt như vậy và bắt đầu khóc như mưa. Cô khóc liên tục trong gần cả một ngày."
"Chuyện đó thì không nghi ngờ gì nữa." Bỗng nhiên trong lòng tôi tràn đầy thấu cảm với phiên bản tiểu học của tôi lúc đó.
"Chắc cô cũng đoán được, tôi tức đến nỗi quyết định tự mình đi tìm kiếm thủ phạm... Nhưng dù có tìm kĩ đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng phát hiện một dấu vết nào cả. Thậm chí còn chả có ai ở ngoài công viên lúc đó khi Sagrada Familia bị phá hủy trừ cô ra. Tôi không thể tìm được bất cứ nhân chứng nào, và cuộc điều tra của tôi rơi vào ngõ cụt. Tôi vẫn còn nhớ mình đã tiêu cực đến mức nào lúc ấy... Tôi vẫn còn nhớ mình ngồi trên chiếc ghế bành trong công viên, nhìn chằm chằm vào đống đổ nát từng là Sagrada Familia trong im lặng, khi ô bất ngờ chạy đến chỗ tôi. Đáng ngạc nhiên thay, trên môi cô là một nụ cười tươi rói, tươi đến mức tôi không nghĩ tôi đã bao giờ nhìn thấy nó trước đây."
"Ah, tớ hiểu rồi! Tớ chắc hẳn đã tự tìm thấy thủ phạm trước!"
"Không, không phải thế." Giọng cậu ấy nghe như thể sẽ tốt hơn hẳn nếu mọi chuyện đi theo hướng đó.
"Cô đến và thì thầm vào tai tôi. Cô bảo tôi hãy giữ bí mật nhé, rằng chính cô là người đã phá hủy Sagrada Familia."
"... Huh?" Tôi ngạc nhiên đến tột cùng. "Um... vậy là, tớ dành cả một tháng bận bịu với cái mô hình bằng cát đó, và khi nó đã gần hoàn thành rồi thì chính tay tớ đã phá hủy nó?"
"Một câu chuyện đầy khó chịu, phải không?"
"Kể cả khó chịu hay không... tại sao tớ lại làm một chuyện như vậy chứ?"
"Tôi cũng hỏi cô một câu tương tự. Cô bảo đó là một tai nạn. Ồ, một tai nạn! Ý tôi là, trong trường hợp đó đáng lẽ cô nên nói vậy ngay từ đầu chứ! Nhờ cô mà tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian đi tìm một tên thủ phạm thậm chí còn chẳng tồn tại!"
Nghĩ đến việc tôi đã làm phí công sức của cả một tháng trời bằng một 'tai nạn'... Ôi trời, tôi có thể ngốc đến mức nào cơ chứ? Giờ tôi chẳng thể thấu cảm nổi nữa rồi.
"Khi tất cả mọi chuyện đã an bài, cô chỉ dùng tôi như một thứ đồ chơi. Giờ cô đã hiểu chưa? Cô đã hiểu cô phiền phức đến mức nào chưa?"
"Dạ rồi! Tớ đoán mình phiền phức đến độ tốt nhất là nên bị trói lại thì hơn."
"Hiếm khi chúng ta mới đồng thuận với nhau đấy."
Và như thế, tôi hoàn toàn đồng tình với việc tôi bị trói lại – nhưng tôi vẫn tiếc một điều nữa. Một sự tiếc nuối kinh khủng đến mức tôi không chắc từ 'tiếc nuối' có phải là từ đúng nhất để mô tả nó không nữa.
"Grrrrrrrrrrr..."
"Sao vậy? Cô bị đau bụng à?"
"Không, không phải vậy. Tớ vừa được nghe Matsuda-kun kể về một kỉ niệm giữa tớ và cậu ấy, nhưng vì không có cuổn sổ nên tớ sẽ quên tất cả chúng sớm thôi. Grrrr."
"Nếu cô muốn cuốn sổ của mình, tôi để nó ngay bên cạnh gối ấy."
"Eh? Thật à?" Con tim tôi nhảy dựng lên. "Bên nào? Trái hay phải? Hay không ở bên nào?"
"Bình tĩnh lại đi cái đồ ngốc này. Nó ở bên phải cô ấy."
Nếu nó ở bên phải, thì hẳn tôi phải tập trung vào bên phải tôi rồi! Tôi căng mắt lên và nhìn sang phía bên kia cái gối. Đúng như dự định, có một thứ gì đó giống như một cuốn sổ đang nằm im lìm. "Ah! Đây rồi!"
Tôi rướn cổ ra như một con rùa, và ngoạm lấy cuốn sổ tay giữa hai hàng môi. Sau đó, tôi chuyển động lưỡi và bằng cách nào đó mở được cuốn sổ ra.
... Mở nó là một chuyện, nhưng làm thế nào để tôi có thể viết được đây? Trong khi tôi suy nghĩ về vấn đề hệ trọng này, một hàng chữ bất ngờ choán lấy tầm nhìn của tôi.
"Hình như Enoshima Junko đã giết cậu ấy–"
Dòng chữ nhìn như một mật mã uốn éo được v iết bằng một đôi tay vô cùng run rẩy.
"Enoshima Junko giết cậu ấy...? Đây là một bộ phim hay sao mà..."
Tôi nghe thấy một tiếng động lớn dưới giường, và cảm thấy nó rung chuyển khe khẽ sau cú va chạm.
"... Oi. Cô vừa nói gì thế?" Giọng của Matsuda-kun đột nhiên đanh lại. "Cô vừa nói gì cơ?"
"Eh? Um...", Tôi bị cắt ngang bởi sự nghiêm trọng ẩn sâu trong giọng nói cậu ấy và đưa mắt nhìn lại cuốn sổ lần nữa, khi một hàng chữ đầy giật mình khác hiện lên trước mắt tôi.
"Tôi phát hiện ra một xác chết tại Plaza Trung Tâm."
-Một xác chết?
Tôi mất ba giây để thực sự hiểu những gì tôi vừa đọc. Sau đó, tôi bắt đầu hét lên.
"M...M...Một xác chếtttttttttttttttttttt?!"
Sợi dây thừng càng siết chặt hơn sau khi tôi cố nhảy khỏi giường. "Owowowowowow-" Tôi rên rỉ.
Mặc dù vậy, Matsuda-kun có vẻ chẳng mảy may để tâm đến tiếng hét của tôi. Cậu ấy hỏi lại câu hỏi vừa nãy với một giọng cứng ngắc.
"Cô vừa nói... Enoshima Junko, phải không?"
Nhưng, tôi chả quan tâm đến tên của cô gái đó nữa.
"M...Một xác chết! Tớ đã ghi là mình tìm thấy một xác chết! T-t-t-tớ nên làm gì đây? ...Cậu sẽ làm gì khi cậu tìm thấy một xác chết?"
"Quan trọng hơn, trả lời câu hỏi của tôi đã. Cô có biết Enoshima Junko là ai không?"
Quan trọng hơn?
Sau khi nghe những từ ấy, một linh cảm xấu quét qua trí óc tôi. Còn điều gì có thể quan trọng hơn tìm thấy một xác chết? Không tự nhiên một chút nào cả.
"N... Này, Matsuda-kun," Tôi quyết định hỏi thẳng cậu ấy. "Cậu có vẻ khá quan tâm đến người tên Enoshima Junko đó nhỉ. Cô ta là bạn của cậu hay gì sao?"
Tôi nghe rõ một tiếng nuốt nước bọt phát ra dưới gầm giường.
N... Này, Matsuda-kun– "
"Chẳng có xác chết nào cả?"
"... Eh?"
"Nếu cô thực sự tìm thấy một cái... thì cả trường hẳn đang náo loạn lên rồi. Vậy nên không thể nào..."
"K... Không phải thế... Về cô gái kia cơ... um, tên cô ta là gì ấy nhỉ?"
Tôi tìm cuốn sổ, và phát hiện ra nó đã rơi xuống phía ngực tôi khi tôi đang la hét và giẫy giụa. Dù tôi có rướn cổ đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng không thể kéo nó lên được.
"... Thôi đủ rồi. Tôi đã mắc sai lầm. Cô gái đó chẳng có liên quan gì đến cả tôi với cô cả. Hãy quên chuyện đó đi."
Bằng một lý do nào đó, tôi cảm nhận từng lời một của cậu ấy đều được phủ kín bởi sự khó chịu.
"N...Nhưng, tớ không thể quên dễ dàng như vậy được... Ý tớ là, nó được viết ngay trong cuốn sổ đây thôi nên nó hẳn đã phải xảy ra..."
"Nó chưa chắc đã là sự thật."
"... Eh?"
"Tìm thấy một thi thể... Gặp một cô gái lạ... Chúng nghe có vẻ giống những gì cô tự tưởng tượng ra hơn. Cô chỉ đơn giản đang nhầm chúng thành các sự kiện thật mà thôi."
"Tớ... Tớ sẽ không bao giờ bịa chuyện trong cuốn sổ này... Ý tớ là, nếu tớ nhầm lẫn chúng với những kí ức thật, chẳng phải mọi chuyện sẽ rất tệ sao..."
"Có khi đó lại chính là lý do cô làm vậy thì sao?"
"Ể?"
"Tôi nghĩ cô đã cố tình xáo trộn sự thật với những thứ cô tưởng tượng ra."
Trí óc tôi bỗng trở nên mơ hồ khi tôi nghe được những từ ngữ khô cằn của cậu ấy.
"T... Tại sao tớ lại làm một thứ như vậy chứ?"
"Cô luôn nói rằng mọi chuyện chẳng có gì liên quan đến cô cả. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng cô hẳn phải cảm thấy cô đơn, đúng không? Cô không thể lưu giữ bất kì kí ức nào, bởi vậy cô chẳng thể giao tiếp với những người xung quanh một cách bình thường được... Tôi nghĩ như thế hẳn sẽ cô đơn lắm."
"... Huh?" Hơi thở của tôi trở nên dữ dội hơn.
"Đúng là vậy rồi. Cô đã cảm thấy cô đơn. Đó là lý do tại sao cô cố thêu dệt nên tất cả những câu chuyện hão huyền đó–"
"Tớ chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả!" Tôi hét lên, không thể chịu đựng được nữa.
"Ồ, và cô nhớ chuyện đó à?!" Cái giọng cứng ngắc của Matsuda-kun hét lại bên dưới giường.
"Chẳng liên quan gì cả!" Tôi hét còn to hơn nữa. Những lời của Matsuda-kun đi chệch khỏi trọng tâm đến nỗi, chúng sai lệch về con người tôi, và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc hét lên thật to.
"Tớ chắc chắn là tớ đã nói với cậu cả ngàn lần rồi! Tớ chắc chắn cậu phải cảm thấy đinh tai nhức óc khi suốt ngày phải nghe tớ lảm nhảm về nó chứ! Chỉ cần có Matsuda-kun thôi là tớ sẽ ổn! Chỉ cần có Matsuda-kun thì tớ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn cả! Tớ chắc chắc mình đã nói điều ấy với cậu rất rất rất rất nhiều lần rồi!"
Tôi hét to đến mức giọng tôi lạc đi. Tôi hét to đến mức tai tôi ù đi vì tiếng ồn. Giấu diếm cái bệnh đãng trí của mình thì thực sự rất hèn nhát, nhưng tôi muốn những lời này khắc sâu vào đầu Matsuda-kun, dù có khó đến mấy đi chăng nữa. Tôi không thể bỏ cuộc.
"Nếu một đứa hay quên như tớ mà còn nhớ điều này... thì tại sao cậu lại không thể, Matsuda-kun?!"
Sau khi những tiếng hét của tôi tan biến vào không khí, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Một sự im lặng kì cục.
Cuối cùng, Matsuda-kun thì thầm, quyết định phá vỡ sự im lặng. "Dù sao thì... những gì viết trong đó đều là bịa đặt." Cậu ấy hẳn chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, nhưng không đời nào tôi chấp nhận chuyện đó dễ dàng đến thế.
"Nhưng... nếu cuốn sổ tay này chỉ là dối trá... nếu tớ không thể tin vào cuốn sổ của tớ nữa... thì tớ phải tin vào điều gì đây?"
"Tin vào tôi này."
"Ể...?"
"Tin vào tôi, và quên hết những gì ghi trong đó đi."
Nếu tôi đang ở trong trường hợp bình thường thì hẳn tim tôi đã đập liên hồi rồi. Nhưng bây giờ điều đó là không thể. Đang có một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra trong đó, đẩy đi mọi cảm xúc còn lại. Hai thứ chắc chắn duy nhất trong đời tôi va chạm mạnh với nhau, và tôi bị đẩy ra một phía vì cơn sốc, như một chiếc thuyền nhỏ trên biển đêm giông bão.
'Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko' từ lâu đã là con đường duy nhất và đáng tin cậy nhất để tiếp cận những kí ức của tôi.
Và Matsuda-kun là sự tồn tại duy nhất kết nối tôi với phần còn lại của thế giới này.
Nói cách khác, một quyết định quan trọng xuất hiện trước mắt tôi. Liệu tôi nên tin vào bản thân, hay tôi nên tin vào Matsuda-kun?
Cuối cùng tôi cũng chọn được câu trả lời.
"Nếu vậy thì... hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé, Matsuda-kun. Nếu cậu làm như vậy thì... tớ sẵn sàng gửi gắm những kí ức của mình cho cậu..."
Bên dưới chiếc giường im lặng một lúc. Tôi chờ đợi, bất động. Tôi sẽ chờ đợi cho đến khi cậu ấy đưa tôi câu trả lời. Cuối cùng, cậu ấy cũng lên tiếng.
"Lúc này... điều đó là không thể."
Nhưng... đó lại là câu trả lời hoàn toàn trái ngược với những gì tôi hy vọng.
Ngây người và sững sờ, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một câu hỏi mông lung.
"Nếu không phải bây giờ... thì bao giờ, Matsuda-kun...?"
"... Tôi không biết."
"C... Cậu... không biết?"
"Dù sao thì bây giờ không phải là lúc. Tôi không thể ở bên cô được. Có những việc khác mà tôi phải làm."
Việc cậu ấy phải làm? Tôi đoán, chúng hẳn phải là...
"... Tớ hiểu rồi. Thứ quan trọng nhất với cậu vẫn là nghiên cứu của cậu mà, nhỉ... Nghĩa là, dù tớ có chọn cậu bao nhiêu lần chăng nữa, cậu cũng không chọn tớ..." Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là thì thầm với bản thân những lời nuối tiếc ấy.
"Không, không phải vậy. Tôi–" Matsuda-kun dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy lại quyết định mím chặt môi. Cậu ấy chìm vào im lặng, và chẳng nói gì nữa. Tôi có đợi đến bao lâu nữa cũng không quan trọng, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói những từ tôi khao khát được nghe thấy.
"Ít nhất thì... xin hãy chữa khỏi bệnh cho tớ..." Đầu tôi nóng dần lên và mắt tôi mờ đi. Đôi mắt ấy giờ hẳn đang chứa đầy nước mắt. Nước mũi hẳn cũng đang bắt đầu tràn ra khắp mặt tôi rồi, nhưng tôi không thể cản dòng cảm xúc ấy chảy khắp qua cơ thể mình được nữa.
"Và nếu cậu không thể chữa khỏi cho tớ thì ít nhất hãy làm tớ quên nốt cả cậu luôn đi!" Tiếng hét yếu ớt của tôi giờ hòa lẫn với những tiếng nước nở khi tôi bắt đầu để tất cả mọi thứ tuôn ra như thác lũ. "Nó đau lắm, đau lắm ấy khi cậu là thứ duy nhất tớ có thể nhớ! Thà rằng để tớ quên tất cả mọi thứ đi còn hơn!"
Sợi dây thừng nghiền vào da tôi sâu hơn khi tôi liên tục vùng vằng và giẫy giụa như điên. Nhưng tôi chẳng thể cảm nhận chút đau đớn nào và tiếp tục hét.
"Thế là đủ lắm rồi! Hãy xóa trí nhớ tớ đi! Làm tớ quên hết về cậu đi, Matsuda-kun!"
Có một tiếng lạo xạo dưới giường. Matsuda-kun bò ra và nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu ấy im lặng, và nhìn xuống tôi đang đầm đìa nước mắt. Sau đó, cậu ta lấy khăn mùi xao ra khỏi túi và bắt đầu lau nhẹ khuôn mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Đôi mắt màu hạt dẻ nổi bật lên khỏi khuôn mặt trắng toát, thiếu sức sống. Những sợi tóc đen, mỏng rủ xuống cạnh khóe mắt, che khuất đôi mi dài đầy nữ tính. Chiếc cằm nhọn. Đôi môi mỏng, nhỏ bé. Những ngón tay thon dài. Đó là Matsuda-kun.
Nhưng, khuôn mặt cậu ấy... khuôn mặt cậu ấy trông thật cô đơn.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy cô đơn trong khi lau nhẹ hết nước mắt nước mũi khỏi mặt tôi.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người mình. Nỗi sợ lớn hơn tất cả những tiếc nuối đến từ lời tôi vừa nói. Matsuda-kun...
Và, ngay khi tôi chuẩn bị nói lần nữa, những ngón tay của Matsuda-kun ngừng chuyển động. Cậu ấy nhanh chóng quay đi và bắt đầu bước tới bàn làm việc. Sau đó cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt tôi.
"M... Matsuda-kun..." Cuối cùng tôi cũng có thể nói lại, nhưng-
"... Tôi có một cuộc hẹn." Giọng nói của cậu ấy vọng lên từ đâu đó trong phòng. "Tôi đã được tin tưởng giao cho một học sinh mà tôi phải điều trị... tôi không thể bỏ ngang việc đó."
"... Cậu rời đi sao?"
"Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện này sau."
Tiếp đó là tiếng bước chân của cậu ấy xa dần, và âm thanh cô độc của tiếng cánh cửa đóng sập lại.
Cậu ấy đi thật rồi...
Tôi buông một tiếng thở dài và cả cơ thể tôi dường như xẹp xuống vì bất ngờ hết không khí. Lồng ngực đau nhói, tôi bỗng nhớ ra một điều.
"Trước khi rời đi, ít nhất cậu ấy cũng nên nới lỏng cuộn dây thừng ra chứ," tôi lẩm bẩm, cảm thấy mệt mỏi trong khi tôi xoay xở dưới đống dây thừng. Nhưng cảm giác như thiêu như đốt và nỗi đau đớn tôi đang cảm nhận được thì lại không phải do nó gây ra. Lý do đã quá rõ ràng. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, để tôi có thể thoát khỏi nỗi khổ cực này, và tôi muốn quên đi mọi thứ.
Với suy nghĩ ấy trôi nổi trong đầu tôi chìm dần vào những giấc mơ.
Từng chút, từng chút một...
Như thể tôi đã được tự do khỏi cái cơ thể nặng nề kia, tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi.
Huh?
Sự tỉnh táo bắt đầu quay trở lại và đến khi tôi mở được mắt ra, tôi nhận ra cuộn dây thừng buộc quanh người đã được tháo bỏ.
"... Matsuda-kun?" Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh phòng thí nghiệm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Matsuda-kun đâu.
Vậy thì, làm sao cuộn dây thừng tự cởi chính nó được?
Tôi không chắc liệu có phải cuộn dây thừng tự lỏng dần và tuột ra theo thời gian hay tôi có một kĩ năng ẩn giấu đặc biệt trong việc cởi trói, như một ảo thuật gia vậy. Trong khi tôi nghĩ vu vơ về nó, tôi nhìn xung quanh khu phức hợp không ngừng nghỉ. Tôi thấy một ấm đun nước bằng điện đằng sau chiếc bàn làm việc. Chắc tôi sẽ làm bản thân mình bình tĩnh lại một chút bằng một tách trà vậy.
Với suy nghĩ ấy, tôi đổ một ít nước nóng vào ấm trà. Mùi hương nhẹ nhàng của trà xanh vẫn còn vương vấn trên sống mũi. Tôi rót một lượng vừa đủ vào tách và làm một hớp nhỏ, thật chậm, để cái chất lỏng nong nóng và tối màu ấy chảy từ cổ họng xuống tận dạ dày. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được.
"Có vẻ cuối cùng chị cũng bình tĩnh lại được rồi nhỉ."
"... Eh?" Trước khi tôi kịp nhận ra, một cậu bé lạ mặt đã xuất hiện ngay trước mắt tôi. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Tách trà bất ngờ tuột khỏi tay tôi và rơi thẳng xuống chân. "OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW!"
Tôi rên rỉ trong đau đớn.
"Ahaha! Chị đúng thật là hậu đậu nhỉ, chị gái!"
"C-Cậu? Cậu là ai?" Trong khi tôi vẫn đang rên rỉ, cậu ta cười hồn nhiên trước câu hỏi ấy.
"Hm? Đã quên rồi sao? Trong khi tôi chỉ vừa mới giới thiệu bản thân tối hôm trước thôi đấy?"
Giới thiệu bản thân tối hôm trước?
Tôi kéo bàn chân sưng tấy và tê cứng của mình theo cùng khi tôi lết trong đau đớn tới giường và mở 'Sổ tay kí ức của Otonashi Ryouko' đang để đó ra.
"Ah! Chị biết rồi!" Tôi dần dần nhớ lại, "Tối qua, cậu chính là người mà tôi đã nhờ để lại tin nhắn cho Matsuda-kun trong kí túc xá..."
"Ding Dong, đúng rồi đó! Tôi chính là Kamishiro Yuuto, học sinh khóa 77 của Học Viện Kibougamine đây!"
"Nhưng, cậu tới đây từ lúc nào vậy?"
Tôi đã hoàn toàn không nhận ra cậu ta bước vào.
"Tất nhiên là chị gái không thể nhận ra tôi bước vào rồi!" Kamishiro-kun bật cười trong khi đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, "Nhưng chị gái biết đấy, 'Cậu tới đây từ lúc nào vậy?' hoàn toàn không phải là câu hỏi đúng để hỏi đâu."
"... Eh? Ý cậu là gì?" Tôi đáp lại, và nụ cười mỉm càng hiện rõ trên khuôn mặt của Kamishiro-kun.
"Ý tôi là, tôi đã ở đây từ đầu rồi."
"T-từ đầu rồi..."
"Chính xác hơn là, từ lúc mà Matsuda Yasuke trói chị lại bằng cuộn dây thừng ấy, chị gái ạ. Tôi nghe được cuộc cãi cọ đầy yêu thương mà hai người dành cho nhau sau đó và tất cả mọi thứ khác nữa. Dù sao thì, cái dây thừng đó được buộc đỉnh quá đi à! Hôm nào tôi phải kêu cậu ta dạy cho mới được!"
"Um, vậy thì..." Tôi đã bắt đầu hình dung ra mọi thứ trong đầu, "Cậu đã trốn trong phòng thí nghiệm này... cậu đã trốn ở đây để theo dõi tôi và Matsuda-kun sao?"
"Thật thô lỗ quá! Tôi không phải là một kẻ biến thái, tôi không làm những điều biến thái như trốn để theo dõi người khác, tôi hoàn toàn không phải là một kẻ biến thái đâu nhé!" Cậu ta phồng má lên, tôi không biết là cậu ta đang giận đấy.
"Nhưng nếu mà cậu không trốn thì chẳng phải bọn tôi đã nhận ra rồi sao? Ý tôi là, đâu phải chỉ có mỗi mình tôi ở đây, còn Matsuda-kun nữa mà..."
"Thật là, chị gái vẫn chưa hiểu sao? Thôi được rồi, để tôi nói rõ hơn vậy!" Kamishiro-kun ưỡn ngực và bắt đầu nói bằng một giọng dõng dạc, "Chị không nhận ra tôi là bởi vì tài năng của tôi đó, chị gái ạ. Tài năng của em là 'Siêu Cấp Đặc Vụ Trung Học'!" Nếu cậu ta còn ưỡn ngực nữa thì kiểu gì cậu ta cũng ngả ngửa ra sau cho mà xem.
"Siêu Cấp Đặc Vụ... Trung Học?"
"Vâng, như "Điệp viên Không Không Thấy" hay "Nhiệm vụ rất khả thi" ấy ạ... Mọi người ai cũng xem mấy bộ phim đấy ít nhất một lần rồi, phải không? Tôi sẽ xem chúng với chị nếu chị muốn... nhưng điểm mấu chốt ở đây là chúng đều có nội dung về điệp viên hết á!"
"Điệp viên sao... ?" Kể cả khi tôi chả nhớ đã bao giờ xem mấy bộ phim đó chưa, cậu ta cũng chẳng toát ra phong thái của một điệp viên chút nào cả.
"Mọi người đã nói với tôi từ lâu rồi, rằng tôi chẳng bao giờ có vẻ như đang hiện hữu cả... chỉ như một cái bàn hay cái ghế trong phòng ấy." Kamishiro-kun rút ra một chiếc bánh mì dưa gang từ trong túi áo – mặc dù chỉ Chúa mới biết tại sao túi cậu ta lại có thể có đủ chỗ cho nó – và nhâm nhi một chút trước khi nói tiếp, "Khi tôi còn nhỏ, tôi cực kì ghét cái sự 'không hiện hữu' này... Nhưng rồi tôi nhận ra một điều, rằng tại sao không tận dụng tài năng này nhỉ? Ý tôi là, nếu tôi không hiện hữu với bất kỳ ai thì chẳng phải tôi sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện sao? Tôi có thể trở thành một điệp viên tuyệt vời hay thậm chí là một ninja rất cừ ấy chứ! Chẳng có một trở ngại nào hết. Tôi đã được ban cho tài năng này từ chính tay Chúa Trời! Tôi sẽ dùng tài năng này để cứu thế giới và trở thành một điệp viên siêu siêu siêu đẳng!!" Sau khi kết thúc bài thuyết trình đầy tâm huyết của mình, cậu ta đút nốt phần còn lại của chiếc bánh mì dưa gang vào miệng.
"Nói tóm lại thì, cậu không thực sự trốn khỏi bọn tôi, mà chính bọn tôi đã không thực sự nhận ra cậu, phải không?"
Cậu ta nhai và nuốt tất cả xuống. "Hmm, đúng thế đó!" Và nở một nụ cười thật tươi.
"Lý do tôi đến là để hoàn thành lời hứa của tôi với chị lúc trước... Nhưng lúc tôi đến đây thì chị gái đã ở cùng với Matsuda Yasuke rồi nên tôi nghĩ rằng có khi cũng chả cần phải chuyển lời nhắn đó nữa. Nhưng tôi nghĩ lại rằng sẽ thật là phí phạm nếu rời đi sau cả một đống cố gắng phải bỏ ra để đến đây, nên tôi quyết định ở lại và theo dõi."
"Cậu dùng khả năng của mình chỉ để theo dõi..." Tôi cau mày, "Tại sao?"
"Tất nhiên rồi, nhỡ đâu có rắc rối xảy đến với chị gái thì sao? "Kamishiro quay đầu lại và nhìn tôi bằng một ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình trẻ trung của cậu ta gì cả, một ánh mắt chứa đầy những đam mê mãnh liệt. "Giờ chị đã thấy tài năng của tôi rồi, chắc chị gái cũng đã hiểu rồi chứ, phải không? Tôi có thể thu thập thông tin và phá bất kì vụ án nào... Có rắc rối đến mấy nữa cũng không quan trọng, tôi thuộc loại người lúc nào cũng nhắm đến những điều lớn lao. Giống như một tên khủng bố bất tử ăn trộm một vài đầu đạn hạt nhân và đặt chúng ở đâu đó ấy, những rắc rối kiểu thế... Aha, tưởng tượng những thứ như vậy quả thực rất thú vị mà!" Trong khi cậu ta nói vậy, cơ thể của Kamishiro-kun bắt đầu run rẩy trong vui sướng. Sự điên rồ bắt đầu tỏa ra từ diện mạo hồn nhiên của cậu ta.
"Cậu quả thực rất kì lạ đấy..."
"Tất nhiên! Nếu không thì sao tôi vào trường này được chứ..." Cậu ta có vẻ thật lòng, ít nhất. Đây là Học Viện Kibougamine, và tôi cũng giống cậu ta thôi.
"Vậy, giờ chị gái tính làm gì đây? Chẳng phải càng đông càng vui sao? Dù sao thì, tôi cũng là chuyên gia của mọi chuyên gia đấy. Thu thập thông tin chỉ là muỗi với tôi thôi." Kamishiro-kun lôi ra một chiếc bánh mì ngọt nữa từ túi áo khoác – tôi đoán rằng chúng là một nơi chứa đồ khá tốt – và đột nhiên ngừng cử động.
"Cái quái gì đây, bánh mì bơ lạc à! Ghê quá!" Kamishiro-kun nhún vai đầy thất vọng.
"Bánh mì bơ lạc ăn không ổn à? ... Chúng nhìn khá ngon đấy chứ."
"Chị đang nói gì vậy, chị gái?! Bánh mì bơ lạc là thứ đồ của quỷ dữ đó! Nó như thể trộn cơm và súp miso lại với nhau vậy!" Thay vì hiểu rõ cậu ta hơn, nó trở thành một quá trình khó khăn để hiểu được ý cậu ta là gì.
"Ừ, tôi hiểu rồi!" Tôi cũng chẳng buồn tranh cãi nữa nên cứ gật đầu cho xong chuyện.
"Aha! Tôi mừng vì chúng ta đã hiểu được nhau! Để tôi cho chị cái này!" Cậu ta đưa tôi cái bánh mì bơ lạc dinh dính và lại thọc tay vào túi áo lần nữa, rút ra một chiếc bánh mì ngọt khác. "Chà! Bánh bông lan làm với whisky Yamazaki!" Lần này có vẻ cậu ta trúng mánh lớn. Một nụ cười rộng xuất hiện trên mặt trong khi cậu ta nhâm nhi chiếc bánh.
"Vâạy, chàa sú lạp gi?"
"... Hả, cậu nói gì vậy?"
Kamishiro-kun nhanh chóng nuốt hết bữa ăn của mình.
"Vậy, chị gái tính làm gì?" Cậu ta hỏi tôi bằng một giọng bằng bằng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. "Ý tôi là, trừ khi chị nghĩ rằng tôi chẳng thể giúp gì được. Chị thấy đấy, tôi không phải là loại người có thể làm ngơ đi một cô gái đang gặp nguy hiểm, phải không? Khi chị sắp chết đuối, chị gái hẳn sẽ không muốn mọi người tụ tập lại và hát bài ca về hòa bình và khát vọng. Nếu chị đang gặp rắc rối thì cứ để đó cho tôi, chị gái. Bởi vì tôi là con người chỉ sống để phá án thôi. Kiểu tôi thấy tình huống của chúng ta cũng giống như đang 'xếp hình' ấy. Một người gặp rắc rối gặp được một người chuyên xử lý rắc rối... Nếu cứ nghĩ như vậy, thì chúng ta hẳn sẽ chẳng cần phải ngồi đợi một giải pháp nào cả, đúng không? Cứ coi như tôi đã 'xuất ra' lý do rồi."
"T-T-Từ từ đã!" Tôi nhanh chóng ngắt lời cậu ta, "Um... Những lời cậu vừa nói, chẳng phải chúng chẳng phù hợp với tính cách của cậu tẹo nào sao?"
"Hmm, không hẳn vậy." Kamishiro-kun bật cười, "Chắc chị gái chỉ đang tưởng tượng thôi."
Cách dùng từ của cậu ta làm tôi hơi bất ngờ một chút nhưng – chắc chúng chỉ do tôi tưởng tượng ra thật. Tôi chỉ vừa lơ đễnh một chút. Đúng, hẳn phải là như vậy rồi.
"Vậy, chị gái sẽ làm gì đây? Chị gái không thể giải quyết rắc rối bằng việc đi loanh quanh trong ngơ ngác, phải không? Cứ tiến lên trước và liều một phen đi, chị có thể tin tưởng tôi mà, phải không?
"Rắc rối..." Để hiểu tốt hơn tình huống mình đang rơi vào tôi bắt đầu đọc lại cuốn sổ tay. Đến thời điểm này thì tôi đã hoàn toàn quên mất những rắc rối mà tôi đang vướng phải rồi. Đọc cuốn sổ tay ấy, cơn đau dữ dội lúc trước lại kéo đến và...
Tôi đóng cuốn sổ lại thật mạnh.
Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây!
Nó còn vô lý hơn cả vô lý nữa. Thứ mà tôi phát hiện bản thân mình đang vướng vào còn bất thường hơn cả một tình huống bất thường. Dù tôi có nhìn vào 'Sổ ghi nhớ của Otonashi Ryouko' đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào tôi tìm được một đối trọng khác với cái tình huống dị thường này đâu.
Thiếu thông tin rõ ràng.
Thiếu kinh nghiệm trầm trọng.
Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây! Tôi sẽ làm gì đây!
Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau khi tôi chầm chậm ngẩng đầu lên và gặp ánh mắt của một cấu bé đang ăn bánh mì ngọt.
"Có vẻ chị đã quyết định rồi phải không?"
"...Eh?"
"Được rồi, vậy sao chị không nói cho tôi những gì đã xảy ra để cuối cùng dẫn đến tình cảnh hiện tại nhỉ?" Cậu ta đọc được ánh mắt của tôi và thay đổi tâm trạng ngay tâm lự. Nhưng chẳng có cách nào để chắc chắn cả. Nếu tôi không thể tự mình xử lý nó, có lẽ tôi cũng nên dựa vào những người khác – một chân lý đơn giản mà hiệu quả.
Những người khác – những người không phải Matsuda-kun.
Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải dựa vào người khác rồi.
"Này, chuyện gì thế? Nhanh lên và nói cho tôi đi! Nói đi nói đi nói đi!
"Đ-được... Tôi sẽ nói..." Như thể cậu ta là một con cún đang chờ để được cho ăn, tôi chạy đến chỗ cậu ta và mở cuốn sổ tay ra. Nhưng trước khi tôi giải thích những rắc rối – tôi giải thích chứng 'quên lãng' trước.
"... Whoa, tôi không thể nói mình ghen tị được nhưng đó quả thực rất thú vị đấy." Kamishiro-kun nghe tôi kể mà nhìn như thể vừa tìm thấy một kho báu quý hiếm. Tôi tiếp tục giải thích rằng những ký ức cũ của tôi đã bị đánh cắp và tôi đã tìm thấy một xác chết ở Plaza Trung Tâm và bằng cách nào tôi gặp được Enoshima Junko.
Tôi tiếp tục hồi tưởng các sự kiện được ghi trong sổ với một giọng run rẩy trong khi Kamishiro-kun ngoan ngoãn lắng nghe. Cậu ta cuối cùng cũng mở miệng sau khi tôi chấm dứt câu chuyện của mình.
"... Hmm. Tiiu vừa nghe thấy cái tên Enoshima Junko phải không nhỉ?"
Huh? Tôi có cảm giác rằng ai đó cũng từng có phản ứng như vậy gần đây thôi.
"Chị gái ngạc nhiên vì tôi có phản ứng với cái tên của Enoshima Junko nhiều hơn cái xác chết kia à? Cái gã Matsuda cũng phản ứng y hệt vậy cách đây mới một lúc thôi. Ahaha, chị đúng thật là dễ quên đến bất thường nhỉ, chị gái! Tuyệt bời, tuyệt vời!
"...Thật là khó chịu khi cậu lại ấn tượng với điều đó." Những lời đó là thật lòng, tôi chỉ mong sao cậu ta hiểu được.
"Thôi, tôi cũng đã nắm được phần nào tình hình rồi. Vì tôi là một điệp viên siêu hạng nên một xác chết cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên lắm... Nhưng kể cả thể, đây cũng thực sự là một tình huống kì lạ. Đặc biệt là khi cái người tên là Enoshima Junko đó lại có liên quan... quả thực là một tình huống kì lạ mà. Hmm, chị đúng đấy, chị gái ạ. May mà chị đã nhờ đến tôi giúp đỡ đấy."
"Chẳng lẽ, cậu biết cái người tên là Enoshima Junko đó sao, Kamishiro-kun?" Tôi để tông giọng của mình thật rõ ràng.
"Vâng, mặc dù tôi không biết cô ta trực tiếp. Nhưng tôi cảm thấy rằng có khi đây chính là định mệnh. Hơn nữa, hình như tôi trúng mánh lớn rồi."
"...Thật à?"
"Nhưng chị biết đấy, cho đến giờ mọi chuyện vẫn xảy ra ổn thỏa, ý như một bộ phim Hollywood vậy. Tuy nhiên, tôi tin rằng tôi sẽ có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này. Kể từ lúc này trở đi, để giải quyết vấn đề của chị, mọi chuyện sẽ trở thành một câu chuyện điệp viên giật gân."
"Giật gân, ý cậu là cũ mèm ấy hả?"
"Ahaha, đừng suy nghĩ quá nhiều chứ." Kamishiro lại thọc tay vào túi áo khoác lần nữa và lôi ra một cái bánh mì ngọt khác, "Được rồi! Một chiếc bánh nhân sô-cô-la!" Cậu ta reo lên trước khi tiếp tục mô tả tình hình.
"Tôi cũng đã bắt đầu tìm hiểu về một 'vụ án không liên quan'... Tôi biết tên của Enoshima Junko bởi vì tên cô ta nổi lên trong cuộc điều tra về cái 'vụ án không liên quan' đó. Tuy nhiên, cô ta không phải là một nhân vật chủ chốt nên tôi đoán cô ta cũng không quá quan trọng... Nhưng nếu cô ta có liên quan đến vấn đề của chị gái thì đó lại là chuyện khác. Có liên quan đến cả hai vụ án mà tôi đang điều tra thì không thể gọi là trùng hợp được."
Mắt của Kamishiro-kun lóe lên. Chúng sáng rõ khi cậu ta bắt đầu nói kĩ hơn về vấn đề rắc rối này.
"Tiện đây, chị gái có tò mò về cái 'vụ án không liên quan' này không? Hmmmm? Chị có, phải không?"
"Đ-đúng là tôi có tò mò..." Vì Kamishiro-kun ngày một úp mở nên tôi đơn giản là bỏ cuộc và trả lời một cách tích cực.
"Tôi nên làm gì giờ? Đáng lẽ tôi không được nói chuyện này ra với những người không liên quan..." Cậu ta nói với cái giọng đầy nghiêm túc. "Thôi vậy, thế nào cũng được!" Nhưng sau rồi cậu ta cũng quyết định mặc kệ nó luôn. Quả là một tên con trai rắc rối mà!
"Chà, chị gái thấy đấy... trước hết, sẽ hơi tế nhị một chút nếu gọi nó là một 'vụ án không liên quan'."
"... Eh, ý cậu là sao?"
"Có thể có một mối liên kết giữa chúng... Ý tôi là vậy."
Một mối liên kết?
Chẳng phải nó có nghĩa là hai vụ án chỉ là một hay sao?
"Nói thật thì, tôi nghĩ có khi sẽ tốt hơn nếu tôi giải thích 'vụ án không liên quan' này cho một ai đó khác... Vì nó khá là nguy hiểm ấy, và chuyện gì đó có thể sẽ xảy ra." Sau khi cuối cùng cũng hoàn thành lời giới thiệu tuyệt-cú-mèo kia cậu ta bắt đầu đi loanh quanh trong phòng. Cậu ta hành xử như thể một thám tử giải thích một bí ẩn lớn vậy.
"Tôi có nói đến một 'vụ án khác'... hay còn được biết đến là 'Biến Cố Tồi Tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine'."
Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, tim tôi liền đập thình thịch như thể nó đang nổ tung ra liên tục vậy.
Huh? Cái quái gì thế?
Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine, cái tên bản thân nó nghe đã đủ ngờ ngẩn rồi nhưng mà, tôi vẫn phản ứng lại một cách nào đó với những lời nói của cậu ta. Tôi cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đang đè nặng trên vai và trong khi tôi lật giở các trang sổ, những suy nghĩ của tôi như ngưng lại.
"Chuyện gì vậy, chị gái?" Tôi quay trở lại hiện thực khi nhận ra Kamishiro-kun đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. "Chị nhìn hơi nhợt nhạt đấy... chị có cần một chút kahlua hay whiskey không?"
"K-Không, tôi ổn thôi... Thực sự chẳng có gì đâu..." Tôi thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
"Vậy, chị gái có tò mò về... Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine không? Có không? Chị có tò mò về nó không?"
"C-Có... Có chứ..." Sau khi bị Kamishiro-kun thúc như vậy tôi bất đắc dĩ phải trả lời lần nữa.
"Chà, chị thấy đấy..." Kamishiro-kun bắt đầu bằng việc nhắm mắt lại và giơ hai bàn tay lên trong một tư thế khá ấn tượng, "Bản thân tôi cũng chả dám chắc chắn về các chi tiết nữa..."
"C-cậu không biết sao?" Tôi dừng cuộc nói chuyện lại một cách khá đột ngột, và ngay trước khi tôi bắt đầu than phiền thì cậu ta lại tiếp tục.
"Ý tôi là, cho đến giờ thì nó vẫn chỉ là một tin đồn thôi."
"Một tin đồn...?"
"Cho đến giờ tôi mới chỉ nghe được những tin đồn về nó thôi. Nếu sự kiện ấy có xảy ra thật, nó cũng sẽ nằm trong diện điều tra. Bây giờ nó giống như kiểu một trong bảy bí ẩn của trường ấy. Cái tên 'Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine' cũng chỉ là một cái tên ai đó đặt cho nó thôi."
"T-tôi hiểu rồi..." Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng đó hẳn phải là một vụ gì đó nghiêm trọng lắm – tôi thả ra một tiếng thở dài và thả lỏng đôi vai –
"Từ từ đã, bây giờ chẳng phải vẫn hơi sớm để cảm thấy nhẹ nhõm vì nó sao?" Kamishiro-kun nói trong khi nheo mắt nhìn tôi. "Chỉ vì nó là một lời đồn không có nghĩa là không có sự thật nào đằng sau nó cả. Nếu nó là thật... thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Nhiều rủi ro hơn. Đó là lý do tôi nghĩ chúng ta không nên cảm thấy quá thoải mái về nó."
Ngực tôi lại bắt đầu co bóp dữ dội.
"Lời đồn này khá lớn và không ai biết ai đã khởi xướng nó. Chắc hẳn họ, chính họ đấy, đã cố gắng để ngăn chặn tin đồn lan nhanh ra... Nói ngắn gọn thì nó là một lời đồn đầy nguy hiểm. Đó là lý do tại sao nếu tôi cũng nói với chị nữa thì sẽ tốt hơn." Cậu ta nói vậy làm tôi cảm thấy thà mình không nghe thì hơn. Đó là suy nghĩ chân thành. Nhưng kể cả vậy thì tôi cũng không dừng nổi cậu ta nữa.
"Nhưng nếu chị gái vẫn muốn biết, thì chẳng có gì tôi có thể làm được cả! Tôi phải nói với chị thôi!" Cậu ta đã coi sự tò mò của tôi là hiển nhiên rồi.
"Vậy là, Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine là..." Khi nói những lời ấy Kamishiro-kun bắt đầu ho như thể đóng kịch. "Mười lăm học viên của Học Viện Kibougamine đột nhiên mất tích, và rồi mười ba được phát hiện là đã chết... Đó chính là Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine."
Tôi không nói nên lời. Nó quá lạ lùng, quá kì quái, nó chẳng chứa đựng chút nào gọi là hiện thực cả.
"Nó chỉ là một lời đồn thôi... phải vậy không...?" Tôi hỏi Kamishiro-kun, cố gắng để chứng thực nó, chỉ để nhận được một cái lắc đầu.
"Nếu nó 'chỉ là một lời đồn' thì tôi còn phải bận tâm điều tra nó làm gì nữa?"
"N-Nhưng..."
"Thực ra, nó cũng có một phần sự thật. Một vài học sinh ở Học Viện Kibougamine quả thực đã mất tích." Kamishiro-kun trả lời bằng một giọng hối thúc, như thể cậu ta đang ở trong một cuộc họp bí mật. "Tin đồn bắt đầu khoảng một tháng trước, cùng lúc với mười bốn học sinh chúng ta ở đây được mời đi sang bển học... đáng nghi lắm, phải không?"
"Vậy ra thật trùng hợp rằng số người bị mất tích... Ah, nhưng tin đồn là mười lăm người, phải không? Vậy số lượng người không đủ rồi. Hóa ra chúng cũng khác nhau..."
"Đừng lo nghĩ quá nhiều về các chi tiết." Cậu ta phẩy tay, "Bây giờ thì nó vẫn chỉ là một tin đồn thôi."
Nó có thể được coi là một tin đồn, nhưng nếu nó là thật thì hẳn nó sẽ rất đáng sợ - liệu đó có phải là mục đích thực sự?
"... Thôi, nó cũng chả quan trọng. Hãy quay lại với vấn đề trong tầm tay đã nào."
"Eh? Vấn đề gì?"
"Trời ạ, chị gái lại quên rồi sao? Chị đừng lo, những vụ việc với Enoshima Junko này có vẻ liên quan đến nhau, phải không?"
Tôi lướt nhanh cuốn sổ một chút – ah, đúng rồi! Giờ thì tôi nhớ rồi!
Để bắt đầu thì một vài học sinh của Học Viện Kibougamine được phát hiện là đã chết, nhưng chuyện đó chả liên quan gì đến tôi – tôi đã bị bám đuôi bởi một cô gái dở hơi tên Enoshima Junko kia, đó mới là vấn đề chính.
"Này, chị gái đang lo lắng đấy à? Có phải chị đang lo về mối liên quan của Junko với 'Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine' không? Hay có khi có một vài động cơ nào đó đằng sau việc Enoshima Junko bám đuôi chị, chị gái. Việc đó có làm chị lo lắng không?"
"Có chứ, nên nói cho tôi đi!" Tôi từ từ tiến lại gần cậu ta trong khi Kamishiro-kun áp sát tôi.
"Chà, chị thấy đấy..." Trên khuôn mặt của Kamishiro-kun hiện rõ một nụ cười sến sẩm rộng ngoác, "Tôi không biết."
"... Huh?" Tôi bị chấn động bởi một cơn choáng váng và có thể cảm thấy bản thân mình mất thăng bằng. "... C-cậu không biết sao... Cái quái... gì thế..."
Như thế cậu ta không thấy tôi đang đứng còn không vững, Kamishiro-kun bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng lần nữa.
"Tuy nhiên, một tháng trước khi tin đồn lan ra, cô gái đó lại bị tra khảo bởi ban chấp hành của Học Viện Kibougamine. Đáng nghi lắm, phải không?"
"Đáng nghi thật!" Tôi đứng thẳng lưng và lên giọng trong khi rướn người về phía trước. "Vì cô ta đã bị tra khảo và tất cả mọi chuyện kia, chẳng phải những điều đó biến cô ta thành một tên tội phạm hay sao?"
"... Còn quá sớm để khẳng định như vậy. Những lời đồn vẫn chưa được xác thực mà."
Cũng đúng. Tôi nhẩm lại giả thiết ấy trong đầu mình, cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải chỉ là một tin đồn.
"Nhưng chị biết đấy, nếu đã từng có một vụ việc như vậy thật.. và nếu cô ta là kẻ đứng đằng sau nó.. thì đáng lẽ cô ta phải bị tống giam hay gì đó tương tự rồi đúng không?" Kamishiro-kun nói, và rướn người xa hơn trên chiếc bàn. "Người mà đã loan tin đồn về 'Biến cố Tồi tệ nhất trong Lịch sử Học Viện Kibougamine' cũng có thể chính là Enoshima Junko."
"... Eh?"
"Trong trường hợp đó, cô ta có thể không phải thủ phạm. Ý tôi là, một nghi phạm đi loan tin đồn về tội ác mà chính mình gây ra... điều đó thực sự rất nguy hiểm."
"Nhưng thực sự có phải vậy không? Enoshima Junko là người đi loan tin đồn ấy..."
"Một vài tuần trước một email bí ẩn được gửi đến các học sinh bảo lưu, và đó hình như là cách mà tin đồn bắt đầu được lây lan."
"Vậy người đã gửi nó... là Enoshima Junko?"
Kamishiro-kun nuốt miếng bánh ngọt cuối cùng và gật đầu.
"Tôi có quen một em lớp dưới cũng khá giỏi về máy tính, em ấy là lập trình viên. Khá thi thoảng tôi lại nhờ ẻm theo dõi máy chủ của nhà trường. Tình cờ thì ẻm phát hiện ra cái email đó. Người gửi hoàn toàn ẩn danh, tất nhiên rồi, nhưng với một siêu điệp viên như tôi trong vụ án thì biết được người gửi là chuyện đương nhiên rồi. Mặc dù, để đứng ở bên an toàn tôi đã không báo cho em ấy về nội dung của cái email hay về người đã gửi nó. Tôi không muốn ẻm bị cuốn vào nhiệm vụ nguy hiểm này, vì tôi là một người luôn quan tâm và giàu lòng nhân ái!"
Tôi đang định hỏi thế tại sao tôi lại bị cuốn vào chuyện này – nhưng rồi môi tôi mím chặt trước khi có thể thốt ra lời nào.
"Nhưng, tại sao chị gái lại nghĩ Enoshima Junko sẽ đi làm những chuyện như vậy? Bận tâm đi loan tin đồn về một vụ việc đang nằm trong diện nghi vấn..."
"Tôi chịu." Tôi đáp lại bằng một giọng sảng khoái nhưng chắc chắn. "Vậy thì, tại sao chúng ta không đi hỏi cô ấy luôn nhỉ?" Đột nhiên tôi nảy ra một ý hay, "Trăm nghe không bằng một... hỏi mà, đúng thế đấy!"
"Nếu tôi có thể thì tôi đã làm lâu rồi..." Kamishiro-kun nhanh chóng lắc đầu. "Tôi không biết mình nên làm gì nữa... Tôi chưa có cơ hội để tìm cái người Enoshima Junko này. Cô ta chả đến lớp bao giờ, giáo viên cũng chả buồn quan tâm và bạn cùng lớp thì mù tịt không biết... Cô ta thực sự là một học sinh vô lo mà. Xét đến việc tôi chưa gặp cô ta bao giờ, có thể Junko đã nghỉ học rồi."
"Nhưng tôi đã gặp Enoshima Junko rồi. Ngay trong trường này luôn... nó được viết ngay trong cuốn sổ tay của tôi đây mà..."
"Có vẻ như Enoshima Junko muốn chị gái liên quan đến vụ việc này. Đó là lý do tại sao cô ta xuất hiên trước mặt chị, ăn trộm cuốn sổ và thú nhận đã giết một ai đó, chị gái ạ... Nhưng tôi không biết cô ta muốn gì nữa. Tôi chẳng thể làm gì hơn nữa ngoài việc làm chị vui hơn bằng nụ cười tươi sáng của tôi. KYAHAHAHAHAHAHAHAAA!" Cậu ta nói trong khi để hai tay ra sau đầu và cười thật sảng khoái.
"T-Từ từ đã... Bây giờ đâu phải là lúc để cười chứ!" Tôi gạt cậu ta đi.
"Ổn mà, ổn mà. Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này mà." Kamishiro-kun ngáp. "Giờ mọi thứ vẫn còn đang mơ hồ, nên tất nhiên chúng ta không thể biết toàn bộ câu chuyện. Một khi tôi đã bắt đầu điều tra kiểu gì chúng ta cũng tìm ra cả tá những thứ mới. Bây giờ chị gái và tôi vẫn chỉ đang suy đoán và đặt ra các giả thiết mà chính ta cũng chẳng biết là chúng có thật hay không thôi. Điều tôi đang định nói là cứ để mọi chuyện lại cho tôi từ giờ trở đi."
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đi đến hồi kết - Chúng tôi chả còn gì để bàn luận nữa và Kamishiro-kun rút một chiếc bánh ngọt nữa khỏi túi áo khoác. "Aha! Bánh mì ngọt ba vị huyền thoại đây rồi!" Cậu ta phồng má lên đầy hạnh phúc.
"À à đúng rồi! Tôi quên mất một chi tiết tối quan trọng!" Kamishiro-kun liếm những đầu ngón tay phủ đầy đường của mình và quay lại với tôi. "Chúng ta vẫn chưa nói gì về việc trả công mà phải không?"
"... Eh? Trả công ấy hả?"
"Ahaha, chị gái đừng lo. Tôi không thực sự muốn hay cần tiền đâu... Ý tôi là tôi không đòi hỏi điều gì quá đặc biệt hay mấy thứ tương tự đâu."
"Không gì quan trọng hả... vậy chắc là bánh ngọt nhỉ..."
"Bánh ngọt quan trọng quá luôn ấy chứ!" Kamishiro-kun ậm ừ và lắc đầu quầy quậy
"Um.. vậy thì..." Trong khi tôi đang nghiêng đầu về một bên và cố gắng suy nghĩ, Kamishiro-kun bật cười.
"Một thứ gì đó như là... tôi không biết nữa... một phần thưởng thì sao?"
"Phần... eh, cái gì... Đợi đã, ý cậu là phần thưởng theo kiểu p-phần p-hần thưởng ấy hay là..."
Một nụ cười mỉm hiện lên trên khuôn mặt đầy sảng khoái của cậu ta.
"À, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu không có ý gì lăng nhăng nhỉ, phải không? Ngàn lần xin lỗi, tôi không thực sự hiểu ý cậu lúc đấy. Dù sao thì, chỉ cần không quá tuyệt vời là được, phải không?"
Chà, thế thì lại xấu hổ quá – Tôi gãi đầu và Kamishiro-kun đáp lại với một khuôn mặt đầy sửng sốt.
"Thật tốt khi chị tự hào về cơ thể mình như vậy, chị gái ạ!!"
"Cậu vừa đem đến một nghĩa mới cho từ 'sửng sốt' đấy." Tôi tựa đầu trên một cánh tay, ngước nhìn Kamishiro-kun và hỏi cậu ta một lần nữa.
"Vậy thì, phần thưởng... ý cậu là sao?"
"Chắc chị gái có thể chưa nhận ra nhưng tôi có một nhu cầu sinh lý cao bất thường. Trong phim ấy, sau khi anh chàng điệp viên hoàn thành xong nhiệm vụ anh ta thường hôn một người phụ nữ, và chị gái có một khuôn mặt có thể khiến đàn ông phát điên đấy chị biết không!" Kamishiro-kun nói và ưỡn ngực ra.
"... Đó hoàn toàn không phải là điều mà em nên ưỡn ngực ra đâu!"
"Hay là mình chui vào lều vậy? Dù sao thì, chị cũng nên ưỡn ngực ra đi, chị gái. Đó, như tôi đang làm đây này. Ưỡn bộ ngực tròn trịa, ngọt ngào và đầy khiêu gợi ấy ra đi! Muhahaha..." Giờ thì tôi có thể thấy động cơ của cậu ta thật rõ ràng trong khi cậu ta trưng ra cái nụ cười quỷ quyệt đó.
"U-Um... Cậu có tình cờ biết cái cậu bé hồn nhiên dễ thương vừa nãy đi đâu rồi không?"
"Muhaha... Dù sao thì, tôi cũng rất mong đợi được phá các vụ án này. Chỉ để cho an toàn thôi, nhưng chị nên ngừng tắm đi. Khi chị bắt đầu bốc mùi rồi thì tôi sẽ đến cứu chị."
"Phải có một hướng dẫn nào đó để khời động lại cái tính cách lúc trước của cậu chứ!" Cậu ta càng tiếp tục thì tôi lại càng khó để xử lý hơn.
"Vậy đi!" Chả thèm bận tâm đến khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy của tôi, Kamishiro-kun đập hai tay vào nhau, "Thanh toán sòng phẳng rồi nhé!"
Cậu ta chạy về phía cửa, chỉ để lại lời nói "Tôi đi đây!" và biến mất khỏi phòng thí nghiệm với tiếng cười quỷ quyệt vẫn còn vang vọng đằng xa.
"Đ-Đợi đã! Tôi chưa bao giờ đồng ý là..."
Cạch, rầm!
Câu nói của tôi bị cắt đứt bởi tiếng cánh cửa đóng sầm lại.
"Tôi chưa bao giờ đồng ý với... cách thanh toán như vậy..." Những lời nói của tôi vang vọng khắp căn phòng. Tôi ngồi bệt xuống giường. "N-Nhưng... tôi đã hứa..."
Mặc dù, cái lời hứa một phía kiểu đó chẳng biết có được coi là một lời hứa không nữa. Cũng là lỗi của tôi khi để nó chỉ có thể là từ một phía, tôi đoán vậy. Hơn nữa, với một phần thưởng một phía kiểu này thì lại một phía quá mức rồi đấy. Nếu các nhà nữ quyền mà nghe được điều này tôi không nghĩ họ sẽ dừng cãi nhau về nó đâu.
Nhắc mới nhớ -
Nó chả liên quan gì đến tôi – phải không?
"Đúng rồi, mình sẽ lờ nó đi... nếu mình cứ lờ nó đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Tôi lẩm bẩm trong tuyệt vọng với một ai đó không ở đây trong khi đang nằm gọn trên giường.
Cánh cửa phòng thí nghiệm lại bật mở lần nữa. Trong một thoáng tôi tưởng Kamishiro-kun đã quay trở lại và ngẩng đầu lên xem –
Một cậu con trai với làn da xanh xao đang đứng trước cửa – Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.
"Ah! Matsuda-kuuuuuuuuuuuun!!" Như thể một con quay, tôi chạy đến chạy đến chỗ cậu ấy bằng vận tốc kỷ lục và ôm chầm lấy cậu ấy. "Aaaaaah! Cậu lâu quá đấy! Tớ cảm giác như thể đã đợi mãi mãi rồiiiiiiiiii!"
Khi tôi ôm lấy Matsuda-kun, cơ thể cậu ta bất ngờ cứng đơ lại một cách lạ lùng.
"Huh? Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn... tiếp tục cuộc nói chuyện lúc trước..."
"... Hm? Cuộc nói chuyện nào cơ?" Tôi không hiểu cậu ấy đang muốn nói gì. Tôi chỉ không nhớ gì nữa. Nhưng nó có là gì cũng được. Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó – nhưng chỉ cần có Matsuda-kun ở đây là mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.
"Hmm, cuộc nói chuyện ấy là về cái gì được nhỉ..." Tôi nghiêng đầu và áp một bên má vào ngực cậu ấy. Tôi bật cười khúc khích 'hawhawhawhaw...' trong khi má tôi áp vào ngực cậu ấy như một đứa dở hơi. Tôi nghĩ cậu ta sẽ hơi tức giận một chút nếu tôi làm bẩn chiếc áo, nhưng lời đáp của cậu ấy hoàn toàn trái ngược.
"Nó tệ lắm..."
"Eh?" Tôi nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên. "Cái... cái gì tệ cơ?"
Matsuda-kun nhìn tôi trân trân và ho nhẹ.
"Nếu cô không nhớ thì cũng không sao đâu. Dù sao thì, nó tệ lắm." Cậu ấy đáp lại, ngoảnh mặt đi.
Tôi không thực sự hiểu những gì cậu ấy đang nói nhưng trái tim tôi đã bắt đầu ngưng đập thình thịch và bắt đầu thít chặt lại rồi. Tôi vùi mặt mình vào ngực cậu ấy.
Khi tôi ôm cậu ấy, dường như tôi quên hết tất cả âu lo. Tôi cảm thấy như mình đang chuẩn bị rơi xuống một đống đổ nát, và cậu ấy giải tỏa hết suy nghĩ của tôi – Tất cả những gì bên ngoài căn phòng nhỏ này, bên ngoài vũ trụ của riêng chúng tôi đột nhiên không còn quan trọng nữa.
Tôi bất ngờ lo lắng đến mức tôi cần phải xin lỗi. Nó chả còn quan trọng mấy sau khi tôi đã cảm thấy tốt lên rất rất nhiều rồi.
Bây giờ. Bây giờ là thời điểm duy nhất còn có ý nghĩa.
Đây là thứ duy nhất còn có ý nghĩa.
Bây giờ là thứ duy nhất tôi hiểu được. Là thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Là thứ duy nhất tôi còn nhớ.
Đó là lý do tại sao tôi muốn chôn vùi bản thân mình trong khoảnh khắc đầy hạnh phúc này.
"Dù sao thì... làm thế nào cô thoát khỏi sợi dây thừng vậy?" Giọng nói của Matsuda-kun đưa tôi trở lại thực tại, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"... Dây thừng nào cơ?"
"Cô không nhớ làm cách nào cô thoát khỏi sợi dây thừng à...?"
"Không, xin lỗi nhé!" Tôi nói, và Matsuda-kun thở dài, bật cười nhẹ và lắc đầu.
"Dù sao thì... cô đang làm tôi đau đấy."
"Oh, chỉ thêm một chút nữa thôi mà." Tôi trả lời cậu ấy như thể tôi là một đứa trẻ hư mà Matsuda-kun thở dài. Tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy mềm ra và như thể tôi đang giữ cả thế giới trong tay tôi cảm thấy một cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn.
Đây là thế giới của tôi.
Và là thế giới duy nhất mà tôi có.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhắm mắt lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tôi nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy đập rõ trong lồng ngực. Trong lòng bàn tay tôi có tất cả những gì tôi muốn, và âm thanh ấy chính là phước lành cuối cùng tôi mong đợi.
"Diễu hành..." Matsuda-kun bất ngờ lên tiếng.
"... Hm? Cái gì vậy"" Tôi hỏi trong khi mắt vẫn còn nhắm.
"Không biết sao... cuộc diễu hành bên ngoài lại trở nên ầm ĩ hơn rồi..." Tôi cố gắng nghe những gì cậu ấy nói, nhưng–
Thình thịch, thình thịch.
Tôi chỉ có thể nghe được những nhịp đập nhẹ nhàng của con tim.
Giờ chỉ có Matsuda-kun và tôi.
Những thứ bên ngoài chẳng còn quan trọng nữa.
Nên là –
Tôi không hoàn tất được những gì mình đang nói. Trong một lúc nữa tôi vùi đầu vào ngực của Matsuda-kun yêu quý của tôi. Tôi miễn cưỡng thả Matsuda-kun yêu quý của tôi ra, tôi trở lại phòng của mình mà không có Matsuda-kun yêu quý của tôi, tôi cởi giày trong khi đang nghĩ về Matsuda-kun yêu quý của tôi, tôi nằm lên giường và lẩm bẩm về Matsuda-kun yêu quý của tôi và cuối cùng tôi chìm đắm vào những giấc mơ vể Matsuda-kun yêu quý của tôi.
Chẳng còn gì khác.
Chẳng còn gì khác quan trọng.
Chẳng còn gì khác quan trọng với tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com