Chương 4
“Ta đã làm gì?”- nàng lặng im nhìn hắn xử trí, nhưng không ngờ hắn không phân phải trái mà ra lệnh đánh nàng? Được lắm, hắn thực sự dám đánh nàng?
“Đang phơi bày trước mặt mà nàng còn hỏi ta sao? Phải chăng thường ngày ta đã dung túng cho nàng quá nhiều nên nàng trở nên ngông cuồng rồi sao? Hãy xem lại thân phận của nàng đi!”- hắn hung hăng buông lời mắng mỏ nàng. Rồi điềm nhiên quay sang hạ nhân quát tháo.
“Mau đem nàng ta ra ngoài!”
Nàng đã không chịu nhận sai mà còn ngông cuồng như vậy khiến hắn vô cùng tức giận. Phải chăng nàng nũng nịu với hắn thì hắn sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nàng lại lạnh nhạt như vậy. Hắn đã giận lại càng giận thêm. Hắn vội quay bước, khoát tay ý bảo hạ nhân mau mang nàng ra chịu đòn. Hắn không muốn ở nơi này thêm một khắc nào nữa.
Những chiếc gậy được mang tới, nàng lạnh tanh nhìn hắn quay lưng đi, không hề buông thêm một lời nào, khóe môi khé nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Nàng có quan điểm của riêng nàng. Một khi không có lòng tin thì dù sự thật có phơi bày trước mắt cũng không có nghĩa lí gì hết. Đúng vậy, sự thật chính là như vậy nên nàng không hề biện minh cho bản thân. Nghĩ tới đây, nàng ngửa mặt lên mà cười ha hả, trong tiếng cười chứa đựng sự căm phẫn tột cùng. Nàng là người nhận một trả mười, những đòn roi hôm nay, nàng nhất định sẽ trả lại cho hắn.
Tiếng cười quái dị của nàng khiến ai ai tóc gáy đều dựng đứng, trong lòng trào dâng một cỗ sợ hãi không nguôi.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy tiếng cười của nàng kể từ khi gặp hắn, nhưng tiếng cười của nàng lại chứa đựng đầy sự căm phẫn và bi thương.
Đây là lần đầu tiên nàng chịu nhìn hắn, nhưng là ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét.
Phải chăng là hắn đã sai? Tại sao trong lòng hắn lại đau tới như vậy? Trên đời này không biết bao nữ nhân muốn xà vào lòng hắn, muốn nịnh bợ hắn, ấy vậy mà nàng lại khinh bỉ hắn sao? Tột cùng là vì cớ gì?
Hắn đã hiểu lầm nàng chăng? Không, tột cùng là không thể. Mọi thứ đều hiện ra trước mắt hắn rõ mồn một như ban ngày, hắn đâu phải kẻ mù lòa kia chứ!! Ai có thể chối bỏ thay cho nàng cái hiện thực tàn nhẫn đang phơi bày trước mắt mà cào xé tâm can hắn? Chính nàng đêm đêm lén lút ân ái với nam nhân, ngày thì tỏ ra lãnh đạm với hắn?? Đúng, hắn làm như vậy là đúng, làm như vậy nàng mới biết chừng mực, biết rõ thân phận của mình.
Hắn ngồi trong thư phòng, tay bưng chén trà mà ánh mắt xa xăm. Đôi tai hắn đang hoạt động hết công suất để nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn thật sự kinh ngạc, hắn không hề nghe thấy tiếng la hét hay khóc than của nàng, tất cả âm thanh vọng lại vào tai hắn chỉ là tiếng roi vun vút.
Giờ đây lòng hắn càng đau hơn ngàn vạn lần. Tại sao nàng lại không khóc kia chứ? Tại sao nàng không chịu la lên? Nếu nàng la khóc thì hắn sẽ mủi lòng mà tha cho nàng. Nhưng rốt cuộc nàng tỏ ra cứng cỏi như vậy để làm gì? Quả thực, hắn không thể phủ nhận sự kiên cường của nàng, cho tới cuối cùng nàng cũng không hề rơi lấy một giọt lệ.
Lúc này một hạ nhân hớt hải chạy vào, vẻ mặt trắng bệch đi, bẩm báo với hắn: “Bẩm vương gia, Tử Băng cô nương vì không chịu đựng nổi nên đã hôn mê rồi!”
Chén trà trong tay hắn vô lực rơi xuống vỡ tan. Hắn sai rồi, lần này hắn thật sự sai rồi, dù nàng có ngang ngược, có ngông cuồng như nào đi nữa thì hắn nên tin tưởng nàng, dung túng nàng mới phải. Tại sao hắn có thể hạ lệnh đánh nàng kia chứ? Rốt cuộc thì trong đầu hắn đang chứa cái quỷ quái gì vậy? Không được, hắn phải đến tạ lỗi với nàng, hắn sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều.
Trong lúc hắn toan tới xem nàng thế nào thì một phụ nữ trung niên bước vào. Đó là Mục tổng quản, Mục Lương Mai, bà nhẹ giọng nói.
“Vương gia, Tử Băng cô nương là bị oan. Lão nô thấy lạ nên đã tra hỏi hai nam nhân kia, họ khai là biểu tiểu thư đã thuê họ tới đoạt trinh tiết của Tử Băng cô nương. Nhưng chưa kịp chiếm tiện nghi liền bị cô nương ấy đả thương”
Lời nói ấy như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim hắn. Tới Mục tổng quản còn tin tưởng nàng như vậy, cớ gì hắn lại nghi ngờ nàng?? Thực sự hắn đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng rồi. Hắn thi triển khinh công, thân ảnh tung bay trong màn đêm để đến bên nàng. Thấy nàng nằm im lìm, đôi môi tái nhợt thì lòng hắn đau vô cùng.
Khẽ áp bàn tay nhỏ bé, trắng nõn của nàng vào má, đôi mắt sâu khẽ lay động. Một cỗ cảm giác mềm mại truyền tới làm trí não hắn tê liệt, không nỡ buông ra. Nàng đang sốt, toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Bộ dạng này khiến hắn đau lòng lắm. Hắn rất hối hận vì đã không tin tưởng nàng, để rồi nàng thành ra bộ dạng như vậy.
“Băng nhi… ta xin lỗi nàng…”- đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nàng, hắn gục xuống bên cạnh đó.
***
Sáng sớm hôm sau, từ bên ngoài vọng lại âm thanh ồn ào, hắn liền tỉnh giấc. Trên giường không hề có thân ảnh của Tử Băng, hắn vội vàng lao ra ngoài tìm nàng thì cảnh tượng trước mắt làm hắn kinh hãi.
Nàng một thân bạch y, mái tóc đen mượt buông thả, đang giằng co với hạ nhân. Nàng lãnh khốc dẵm đạp lên đám hạ nhân đáng thương kia, còn bọn chúng thì không dám đả thương nàng đành quyết liệt ôm chân nàng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, có lẽ vì nàng chưa thực sự khỏi bệnh. Một tên hạ nhân trong lúc lơ đễnh, lỡ tay dùng lực hất nàng về phía sau khiến nàng chao đảo ngửa về sau. Lúc mông nàng và nền đất chuẩn bị tiếp xúc thân mật với nhau thì một bàn tay rắn chắc đã kéo nàng nhào vào một khuôn ngực rộng lớn.
Khi nàng quay lại, thấy đó là hắn, kẻ đã hạ lệnh đánh nàng thì nàng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn tuy lòng đau nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi hạ nhân.
“Chuyện gì?”
“Bẩm Vương gia, Tử Băng cô nương nhất quyết đòi xuất phủ”
“Sao?”- hắn giật mình, quay sang nàng, ánh mắt trầm xuống, lạnh giỏi hỏi tiếp: “Sao nàng muốn đi?”
Nàng không hề trả lời hắn mà chỉ dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn hắn chăm chăm. Thấy vậy đôi tay rắn chắc của hắn nắm thành quyền, rồi túm lấy bả vai mỏng manh của nàng, dùng sức lắc.
“Nàng nói đi, rốt cuộc là vì sao muốn ly khai ta?”- nàng vẫn chung thủy không trả lời, mày liễu nhíu lại, trên trái đổ những giọt mồ hôi lạnh. Rõ ràng là nàng đau, tại sao nàng lại chịu đựng? Hắn thực sự tức giận rồi, từ khi được sinh ra, hắn tựa hồ chưa từng tức giận như vậy. Nàng bị hắn lôi vào trong phòng, ánh mắt hắn sắc bén nhìn nàng như muốn cảnh cáo, nếu nàng không trả lời thì hắn sẽ giết nàng. Nàng mà phải sợ hắn sao? Cùng lắm nàng cũng đã thực sự chết một lần rồi, thêm một lần nữa có khác nhau không?
Hắn đập mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn được làm bằng đàn hương vỡ vụn, khói bụi bay mù mịt. Nàng vẫn là lãnh khốc nhìn, đôi môi anh đào nhợt nhạt hé mở, buông lời tàn nhẫn: “Cút!”
Hắn đau đớn nhìn nàng, nhưng nàng không hề nhìn hắn với một chút thiện cảm nào, chỉ là ánh mắt lãnh khốc với sát khi đang lan tỏa.
“Băng nhi, là ta sai, là ta đã không tin tưởng nàng, xin nàng hãy tha thứ cho ta, có được hay không?”- hắn siết chặt tay nàng, kéo nàng vào trong lòng hắn, thủ thỉ bên tai nàng. Những tưởng nàng sẽ động lòng mà tha thứ cho hắn, ấy vậy mà không, nàng chỉ là càng khinh bỉ hắn thêm thôi.
“Buông”- bàn tay nhỏ bẻ của nàng nắm chặt, nghiến răng mà nói với hắn.
Hắn biết nàng thập phần tức giận, thập phần căm ghét hắn nên đành buông nàng ra rồi cứ thế mà lặng lẽ ly khai, để lại đằng sau là ánh mắt căm hận của nữ nhân mà hắn yêu thương.
Chưa đầy một khắc, nàng lại ngoan cố lao ra ngoài, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Bọn hạ nhân thấy vậy thì hớt hải ngăn cản nàng nhưng bị nàng hất văng ra một cách vô tình, ngã về hai phía trông thật khó coi. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ngăn cản nàng. Tại sao chứ? Đã không thể tin tưởng nàng thì cứ cố níu giữ nàng lại để làm gì? Nàng đi động chạm tới lòng tự tôn của một bậc vương giả như hắn à? Hay hắn khi dễ nàng chưa đủ?
Nàng ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn mĩ sớm đen sì vì uất hận, chậm rãi mở miệng, âm thanh nàng phát ra lạnh lẽo vô cùng, như ngàn mũi dao xuyên thủng tâm can hắn.
“Ta muốn đi”
“Ta không cho phép nàng đi”
“Ngươi là cái gì?”- nàng tức giận tới mức dậm chân, mắt phương lườm hắn.
“Ta là Tiêu Vương!”- hắn nén cười đáp lại. Chỉ sợ nén mãi sẽ thành nội thương mất thôi.
“Cóc ghẻ”- nàng khinh bỉ hắn.
“Có tin ta lập tức đem nàng động phòng không?”- ánh mắt hắn ám muội nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng đáng yêu như vậy.
“Vô lại”- nàng càng khinh bỉ hắn ra mặt, ném lại cho hắn hai từ rồi hậm hực quay về phòng. Hắn lúc này không thể nhịn được nữa mà phá lên cười khoái trá khiến nàng càng thêm tức giận, đóng cửa thật mạnh.
“Khốn kiếp, ngăn cản ta đâu có dễ”- nàng lầm bầm rồi lục đục chuẩn bị cho kế hoạch “đào tẩu” của bản thân.
***
Khi màn đêm buông xuống.
Một màu đen bao trùm không gian xung quanh.
Xung quanh yên ắng vô cùng.
Một thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn đi trong bóng tối. Thân ảnh này đi ới một góc tưởng cao, nhón chân đạp lên chiếc ghế mây cũ kĩ gần đó, nhẹ nhàng leo lên đỉnh bờ tường rồi ngoảnh lại nhìn Tiêu Vương Phủ lạnh lùng.
“Lão Thiên chứng giám, Tử Băng ta sẽ quay lại trả đủ món nợ uất ức này cho Phi Thiên Vũ khốn kiếp!”
Nói rồi nàng thoắt cái nhảy xuống dưới và biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.
Bên trong Tiêu vương phủ, Tiêu Vương- Phi Thiên Vũ hắt hơi mấy cái khiến nước mũi chảy dài, thật dơ bẩn.
“Vương gia… Vương gia… nguy rồi…”- một nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào.
“Sao?”- hắn điềm tĩnh đáp.
“Tử Băng cô nương không thấy đâu nữa rồi”
Hắn giật mình đứng dậy, lao nhanh về phía phòng của nàng. Căn phòng trống không, không hề thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng đâu. Hắn giận dữ, lật tung cả căn phòng lên rồi gầm rống.
“Người đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com