Chương 5
“Vương gia tha mạng… chúng nô tì mới bước vào thì đã không thấy bóng dáng của cô nương ấy đâu nữa”- đám nha hoàn hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa xin tha mạng.
“Khốn kiếp!!”
Ngay lúc này đây hắn vô cùng phẫn nộ, mọi thứ sau khi qua bàn tay hắn đều trở thành cát bụi. Trong phạm vi một thước quanh hắn, không một ai dám tới gần hắn, chỉ sợ bị nộ khí của hắn bức tử. Duy chỉ có Mục tổng quản là dám lại gần.
“Vương gia bớt nóng, cô nương ấy vẫn chưa khỏi bệnh, lão nô nghĩ nàng chưa thể đi xa được là bao xa. Lúc này Vương gia sai thủ vệ đuổi theo may ra…”
Lời của bà còn chưa nói xong, Thiên Vũ đã ra ám hiệu, từ trong bóng tối, bốn hắc y nhân đồng loạt lộ diện mang theo sát khí bức tử.
“Phiền tứ đại hộ pháp đi tìm kiếm nữ nhân tinh quái đó về cho bổn vương. Nhớ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Tuân lệnh”
***
Nói tới Tử Băng, sau khi trốn được khỏi Tiêu Vương phủ liền không ngừng nghỉ chạy về phía trước. Nàng mới chỉ tới nơi đây một thời gian ngắn cho nên moi thứ như một tờ giấy trắng tinh với nàng. Một lần nữa nàng lại trở thành kẻ tứ cố vô thân.
Nơi đây rộng lớn như vậy, nàng biết đi đâu về đâu? Một cảm giác hụt hẫng, sợ hãi từ từ trào dâng trong lòng nàng. Trong lúc mơ hồ không để ý nàng đã va phải một khối thịt trước mặt.
“Đi đứng kiểu gì thế?”- một giọng nam nhân khàn khàn quát nàng.
“Xin… xin lỗi!”- chết tiệt, bệnh của nàng vẫn chưa khỏi, thương thế chưa kịp lành, hiện tại nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nam nhân kia sau khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng thì liền run rẩy. Gương mặt kiều diễm của nàng khiến cho hắn toàn thân nóng bừng.
“A ha ha ha … tiểu mĩ nhân, chi bằng lấy thân đền bù đi”- vừa nói, tay hắn vừa đưa tới bên hông Tử Băng, bắt đầu không đứng đắn.
Tuy thần trí nàng có chút mơ hồ nhưng vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra liền hất văng tay hắn, lạnh lùng nhìn vào dung nhan thô tục của hắn mà quát.
“Cút!”
“Cái gì?”- lời nói của nàng vô tình chọc giận hắn. “Tiện nhân khốn kiếp, dám ăn nói như vậy với ta. Ngươi có biết ta là ai không hả?”
“Liên quan gì tới ta? Mau cút ra”- nàng lườm hắn, đẩy mạnh hắn ra xa.
Lúc này nàng không biết rằng hành động của hai người đã gây chú ý không ít. Ở đằng xa, trong bóng tối, thân ảnh của nàng đã lọt vào tầm mắt của bốn hắc y nhân.
“Tiện nhân được lắm, không có nữ nhân nào có thể chống lại ta. Ha ha… Ta chính là con trai độc nhất của đại phú hộ trong kinh thành này, Mã Tài, tới Vương Gia gặp ta còn phải kiêng nể vài phần…”- hắn chưa nói hết liền bị nàng “ban” cho một cái bạt tai giữa nơi đông người qua lại này.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì trong lòng vô cùng hả hê, kẻ thì lớn tiếng cười khanh khách, kẻ thì bụm miệng cười trào phúng. Thấy vậy, hắn thẹn quá hóa giận, tiện tay túm lấy một bên tóc của nàng, gầm lên như dã thú bị bỏ đói lâu ngày.
“Đồ tiện nhân khốn kiếp, xem ta đem ngươi trừng trị như nào!”- hắn vung tay định đánh nàng rửa hận, rồi chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Hắn nhìn lại nàng cũng là một mĩ nữ khuynh đảo chúng sinh. Hắn trước tiên sẽ đem nàng ăn sạch sẽ, ăn tới chán rồi đem bán vào kĩ viện. Coi như hắn quá lời rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hưng phấn mà cười to.
Nàng toan giật khỏi cái bàn tay bẩn thỉu của hắn thì có bốn hắc y nhân lao tới, tung một quyền khiến Mã Tài không hẹn mà ngã lăn dưới đất, bộ dạng thật khó coi. Sự tình này làm cho người qua đường càng được trận cười hả hê.
“Các ngươi là ai mà dám phi lễ với bổn thiếu gia?”
“Câm… Cút!”- một hắc y nhân lạnh lùng quát Mã Tài.
“Tử Băng cô nương, mời theo chúng tôi hồi Tiêu Vương phủ”- một hắc y nhân khác lên tiếng khiến nàng không khỏi sững người.
Thì ra bốn người bọn họ đều do hắn phái tới để bắt nàng. Phải khó khăn lắm nàng mới thoát ra được, chẳng lẽ lại dễ dàng bị bắt lại như vậy? Không, nàng không cam. Nhân lúc bốn người họ sơ hở, với thân hình nhỏ bé vốn có của mình, nàng đã lách qua một bên chạy bán mạng về phía trước. Xui xẻo thay, nàng lại đụng trúng một khối thịt khác.
Người này là một nam nhân với mái tóc đỏ buộc cao. Trông hắn rất đứng đắn, không giống tên Mã Tài thối tha ban nãy.
Nàng chưa kịp định thần lại thì bốn hắn y nhân kia đã đuổi tới nơi, túm lấy tay nàng toan kéo đi thì nàng la hét ầm lên khiến mọi người kinh hãi. Ngay cả nam nhân với mái tóc màu huyết dụ cũng ngỡ ngàng, rồi hắn cũng chậm rãi lên tiếng.
“Bốn vị, nếu tiểu cô nương ấy không muốn đi cùng các vị, tại hạ thiết nghĩ các vị đừng gây thêm khó dễ.”- hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng, nhịn không được lên tiếng, phe phẩy quạt giấy trước mặt.
“Không liên quan tới kẻ thư sinh như ngươi”
“Thật sao? Tiểu cô nương, nói cho ta nghe, ngươi có muốn đi cùng họ hay không?”- hắn nhìn Tử Băng với ánh mắt nhu hòa, ấm áp.
Bỗng dưng một luồng khí ấm áp tràn vào trong lồng ngực nàng, mang đến cho nàng cảm giác an toàn mà trước nay chưa từng có, điều này khiến nàng gật đầu trong vô thức, cố gắng vùng vẫy nhào về phía hắn. Hắn bất giác nở một nụ cười ấm áp tựa ánh nắng sáng chói với nàng.
“Khốn kiếp, ngươi chê sống quá lâu rồi chăng?”
Vừa dứt lời, cả bốn cùng xông lên, muốn tóm lấy Tử Băng ở phía sau lưng nam nhân kia. Nhưng sự tình thực sự không như họ nghĩ.
‘Ba’ âm thanh vang lên thanh thúy, bốn hắc y nhân đều không thể tiến lên chạm vào Tử Băng, dù là một sợi tóc của nàng. Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc, nam nhân này trông thân hình mảnh mai yếu đuối ấy vậy mà có thể đánh bại bốn nam nhân cường tráng.
“Đi thôi, ngươi sẽ phải trả ơn ta thỏa đáng!”- nói xong hắn ôm lấy ngang hông nàng, thi triển khinh công thượng thừa thoát khỏi chốn thị phi đông người này.
Mãi sau Tử Băng mới có thể định thần, vội vã hét toáng lên.
“HẢ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com