Chương 32
Rất nhanh tin tức Cung Viễn Chuỷ vượt qua thử thách Tam Vực đầu tiên đã đến tai Cung Thượng Giác. Cả Cung môn náo loạn vì tin tức nóng hổi này. Đâu đâu cũng bàn luận về Cung Tam. Cung Thượng Giác được dịp phồng mũi tự hào về đệ đệ của hắn vô cùng.
Cung Tử Vũ đang ở Nguyệt Cung hay tin Cung Tam vượt qua thử thách Tam Vực ải đầu tiên bất ngờ tới mức chén trà đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
- Nguyệt trưởng lão! Chuyện Cung Viễn Chuỷ vượt ải thứ nhất là thật sao?
- Chấp Nhẫn đại nhân đã hỏi ta câu đó mười mấy lần rồi đấy! Tin này do chính miệng Tuyết công tử nói với ta! Ta nói dối với ngài làm gì chứ!?
- Ta phải đẩy nhanh tiến độ thôi không thể để Cung Tam vượt mặt được!
Cung Tử Vũ hiện tại đang trong thử thách Tam Vực ải hai và dường như sắp hoàn thành xong nó rồi. Hay tin Cung Tam cũng sắp sửa đến đây hắn lại càng thêm động lực thúc đẩy quá trình vượt ải. Còn Cung Tam bên đây thì...
- Tiểu Bạch! Thuốc đắng quá ta không tự uống được!
- Tiểu Bạch! Trời lạnh quá nàng mang áo ấm cho ta đi!
- Tiểu Bạc.....
- Im miệng cho ta! Bổn cô nương đây chăm sóc ngươi chứ không phải người hầu của ngươi biết chưa!?
Cung Tam bị bịt miệng chỉ có thể gật đầu không dám sai bảo nàng nữa. Hắn mấy ngày nay dưới sự chăm sóc đặc biệt của nàng cũng đã hồi phục trở lại. Hắn thế mà chọn cách làm người bệnh để nàng không rời xa hắn nửa bước. Tất nhiên nàng biết hắn giả vờ nhưng không vạch trần chỉ là hôm nay hắn quá đáng nên nàng mới trừng mắt với hắn mà đe dọa.
- Lá gan hôm nay của ngươi lớn! Còn dám sai bảo ta! Ta mấy hôm nay luyện tập chưa có cơ hội thử chiêu thức mới. Xem ra hôm nay có rồi!
Cung Viễn Chuỷ nghe thấy thế không những không sợ còn trêu ngược lại nàng.
- Nàng là đang ức hiếp người đang bị thương đấy! Đúng là nữ nhân xấu xa!
Nàng nở nụ cười đầy "thân thiện" với hắn.
- Xem ra Chuỷ công tử cần được uốn nắn lại rồi! Nữ nhân xấu xa đây sẽ trục tiếp ra tay chỉ dạy lại cho công tử!
Nàng bẻ tay răng rắc muốn tiến lại gần giáo huấn tên tiểu tử trước mặt một phen thì bị Cung Thượng Giác chắn trước mặt.
- Bạch y cô nương! Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ cô nương bỏ qua đi!
Nàng cau mày nhìn sang Cung Tam đang núp sau lưng Cung Nhị. Hắn còn dám lè lưỡi trêu nàng. Ra là do biết Cung Thượng Giác đến nên hắn mới dám to gan nhường này. Được lắm, không làm được gì hắn bằng hành động thì nàng làm bằng lời nói.
- Cung Nhị ngươi xem đệ đệ của ngươi là đang muốn làm nhục ta! A Nương mẫu thân ta nói rằng sau này chỉ có phu quân ta mới có thể sai bảo ta. Hắn lại dám cướp lấy đặc quyền ấy! Cung Nhị tiên sinh cứ thể để ta chịu ủy khuất sao!?
Nàng giả vờ lôi nước mắt cá sấu ra diễn với hắn. Quả nhiên nam nhân là một đám dễ bị nước mắt nữ nhân lừa. Không chỉ Cung Nhị mà cả Tuyết Trùng Tử lẫn Tuyết Thư Đồng đều đồng loạt hướng ánh mắt về Cung Tam.
- Không có! Ta không có!!
- Viễn Chuỷ đệ đệ xem ra đệ đệ thực sự cần phải được uốn nắn lại rồi!
- Chuỷ công tử không nên ức hiếp Bạch y cô nương như thế!
- Cô ấy dù gì cũng chỉ là nữ nhân mà thôi!
Ba người Cung Thượng Giác, Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng mỗi người nói một câu khiến nàng đắc ý cười nhếch mép với hắn.
- Không có! Mọi người xem nàng ấy đang cười kìa!
Ba người quay sang nàng liền trở lại với vẻ mặt đáng thương dùng tay áo giả vờ lau nước mắt. Cung Tam thấy không làm gì được nàng thì tức tối lắm. Nàng thấy trả thù hắn đã đủ nên cũng hạ màn kịch.
- Ta đùa thôi! Chẳng hay Cung Nhị tiên sinh lên đây là có chuyện gì!?
- Viễn Chuỷ vượt ải đầu của thử thách Tam Vực nên ta lên đây mở chút tiệc ăn mừng. Tuyết công tử không phiền chứ!
- Tất nhiên không phiền! Nhưng Cung Nhị tiên sinh lên đây không sợ bị các Trưởng lão rầy la sao?
- Chính các trưởng lão bảo ta lên đây mà! Tuyết công tử không cần phải lo! Chúng ta bày tiệc thôi!
Nàng nhìn đống lương lực mà Cung Thượng Giác đem lên sau đó mọi người quay qua nhìn nàng.
- Ta nấu!???
Bốn người bọn họ như tâm tư tương thông cùng nhau gập đầu. Nàng cũng bất lực dù gì ở đây ngoài nàng ra thật sự không ai có thể nấu ăn cả.
- Ta phụ nàng!
- Không cần đâu! Cảm ơn ý tốt của công tử! Tài nghệ nấu ăn của công tử không khác gì tài nghệ chế độc dược đâu! Người tốt nhất ngồi yên ở đây dùm ta! Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng đi cùng ta được rồi!
Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng nghe vậy đắc ý lắm nhanh chân chạy ra ngoài sân Tuyết Cung vác đống lương thực vào. Sau một khoảng thời gian một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt.
- Hôm nay sẽ cho chư vị chiêm ngưỡng cái gì được gọi là mĩ vị nhân gian! Nào ăn đi!
Mọi người cùng nhau động đũa. Nàng đắc ý ra mặt trước những lời khen của họ. Hôm đó ở Tuyết Cung có thể nói là ngày nhộn nhịp tưng bừng nhất từng xảy ra. Tuyết Trùng Tử cùng Tuyết Thư Đồng cũng vì đó mà xoá bỏ mọi hiềm nghi trước giờ của mình về Cung Thượng Giác. Cứ thế một ngày vui vẻ kết thúc. Cung Thượng Giác cũng trở về Tiền Sơn. Trước khi đi còn không quên nhắc Cung Tam nhớ bảo trọng.
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy vẫn thói quen cũ khởi động chân tay một cách lười nhác sau đó cầm kiếm đi luyện tập. Chỉ là hôm nay vừa ra tới sảnh đã nghe Cung Tam phàn nàn:
- Khó thế!
- Có gì khó chứ! Ngươi qua đây!
Nàng thấy Tuyết Thư Đồng đang đứng ngoài rìa câu chuyện liền ngoắt cậu ta lại.
- Họ làm gì vậy!?
- Tuyết Trùng Tử sáng ra khí thế hừng hực bảo muốn tự tay chỉ dạy Phất Tuyết Tam Thức cho Chuỷ công tử! Ta còn chưa ngủ đủ đã bị ngài ấy nắm cổ gọi dậy!
- Thế cũng tốt!
- Không tốt đâu! Bạch y cô nương là chưa biết uy danh của ngài ấy rồi! Ngày xưa ngài ấy lúc chưa luyện Phất Tuyết Tâm Kinh để cải lão hoàn đồng nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc. Đến Nguyệt trưởng lão hiện tại nhớ lại chắc cũng phải nể sợ Tuyết Trùng Tử mười phần đấy!
- Thế thì càng tốt! Có kẻ thay ta uốn nắn tên công tử bột kia! Không lo việc bị Cung Thượng Giác càm ràm nữa!
Nàng gật đầu tỏ ý hài lòng sau đó kiếm một góc tĩnh lặng luyện kiếm. Luyện chưa được bao lâu đã thấy Cung Tam chạy đến núp sau lưng nàng.
- Tiểu Bạch mau cứu ta!
Tuyết Trùng Tử cũng chạy ngay sau muốn bắt Cung Tam về.
- Nhanh lên! Không phải ai cũng có phước lành được ta tận tay chỉ bảo đâu!
- Nghe gì chưa!? Ngươi mau tiếp tục luyện Phất Tuyết Tam Thức đi!
- Nàng xem hắn ta đáng sợ như thế!
Nàng quay ra nhìn Tuyết Trùng Tử vẻ mặt quả thật nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều.
- Chuỷ Chuỷ ngoan! Mau luyện tập! Tý nữa ta mua quà cho ngươi!
- Thật không?
- Ta nói dối ngươi lúc nào chứ!? Nhanh! Đừng để Tuyết Trùng Tử đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com