Chap 3
Hôm nay không tính là đông đủ cả gia đình, còn anh trai cô và đại biểu ca đang đi công tác. Lúc ăn xong cô không có chuyện gì để làm nên ngồi ở phòng sách xem TV, ăn trái cây hưởng thụ cuộc sống của một thiên kim tiểu thư. Tuy cô không có tính tiểu thư như mấy cô con gái của mấy gia đình hào môn khác, nhưng ba mẹ lại không cho cô làm việc gì mệt nhọc. Cũng đâu đến nổi đó chứ, họ cứ thích làm quá lên.
-Sắp đến sinh thần của lão phu nhân rồi, mấy đứa sắp xếp thời gian trở về với bà. Đừng để đến đó rồi lại đến trễ, lão phu nhân đã già rồi, có thể ở cùng mấy đứa cháu bà thương nhất bà càng vui.
-Vâng. Con sẽ về đúng ngày.
Lão phu nhân là người rất thương cô, bà là người trông cô lớn lên. Chỉ là mấy năm nay sức khỏe của người dần yếu đi nên quyết chuyển về vùng núi ở ngoại thành dưỡng lão. Cũng gần nữa năm rồi cô chưa đến thăm bà, có chút nhớ.
Ngày hôm sau cô có tiết buổi sáng nên từ sớm cô đã chuẩn bị để trở về trường. Ăn qua loa bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cô sắp trễ đến nơi rồi vậy mà Nam Cung Vũ vẫn chưa ăn xong nữa, làm cô gấp không ngồi yên được nữa rồi. May nhờ có đại tẩu hối thúc nên cậu cũng chịu ăn nhanh hơn.
Vừa đúng giờ đến trường, cô chỉ biết thở dài, không trễ là được. Buổi trưa do có hẹn với Hàn Tuấn Khải nên không thể đi ăn với nhóm Diệp Tử Yên được, cô nói với họ một tiếng, bảo họ không cần chờ cô.
Lúc tan học, vốn nghĩ rằng mình sẽ đứng ở trước cửa lớp chờ Hàn Tuấn Khải đến đón, nào ngờ anh đã đứng trước cửa đợi cô từ bao giờ. Hình như anh đang bắt chuyện với giáo sư nên cô cũng không tiện làm phiền. Nam Cung Nguyệt lựa chọn một chỗ đứng gần đó chờ họ nói chuyện. Đến khi giáo sư rời đi, cô mới dám đến gần.
-Đàn anh, có vẻ anh khá thân với giáo sư lớp em nhỉ.
-Anh là học trò cưng của thầy, năng lực học tập của anh luôn đứng nhất. Em có đói không? Xin lỗi, do anh mãi nói chuyện với thầy, làm chậm giờ ăn của em rồi.
Hàn Tuấn Khải vừa đi vừa giải thích với cô.
-Không sao đâu, hôm nay em ăn sáng trễ nên bây giờ vẫn chưa đói lắm. Anh nói anh là học trò cưng của giáo sư sao?
Cô mừng rỡ nhìn anh, anh mặt như vừa tìm thấy bảo bối này của cô làm anh có chút buồn cười.
-Đúng vậy, anh khá giỏi về mặt kinh tế nên thầy khá có hảo cảm với anh.
-Em lại không nghĩ vậy. Có thể là học trò cưng của giáo sư thì hẳn anh phải giỏi lắm. Không biết anh có nhận học trò không? Em có rất nhiều thứ vẫn chưa hiểu được, vẫn mong anh chỉ giáo nhiều hơn.
Nghe vậy anh đã hiểu được ánh mắt lúc nãy của cô có nghĩa gì rồi. Chỉ là một hành động nhỏ thôi đã đáng yêu như vậy rồi, làm anh không kìm được sự tò mò của bản thân, muốn biết thêm nhiều mặt đáng yêu của cô.
-Được, anh sẽ kèm cho em. Nhưng mà không phải miễn phí đâu nha, phải trả công cho anh mới được.
-Trả công sao?
Cô có vẻ suy tư, tưởng gì chuyện này cô có thể làm được.
-Được thôi, vậy anh muốn trả công thế nào?
-Mỗi ngày cùng ăn trưa với anh.
-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
-Ừ, chỉ có vậy thôi. Sao? Em không làm được à?
-Được chứ! Chuyện này em có thể làm được. Vừa hay, em vừa mua điện thoại, mình kết bạn wechat đi.
-Đây, em quét đi.
Vừa đi hai người vừa nói chút chuyện phiếm, không bao lâu đã đến canteen trường. Cô không cần xếp hàng nữa vì Hàn Tuấn Khải đã dành công việc đó rồi, anh bảo thế là điều người nam nên làm cho người nữ, đó là phép lịch sự. Nêu anh đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối. Cô chọn chỗ ngồi ngay góc phòng, khá yên tĩnh, ít tiếng ồn. Một lát sau Hàn Tuấn Khải đã lấy xong phần ăn của 2 người, anh chậm rải bước đến chỗ cô.
-Đây, phần của em.
-Cảm ơn anh.
Phần ăn hôm nay khác với ngày hôm qua, hôm qua chủ yếu là thịt, hôm nay rau nhiều hơn. Cô không thích ăn rau nên bỏ qua một bên, chỉ ăn thịt thôi.
Lúc ăn xong Hàn Tuấn Khải để ý đến phần ăn của cô vẫn còn khá nhiều rau, tò mò anh hỏi:
-Em không ăn rau à?
-Vâng, vì nó không ngon.
-Nhưng nó có rất nhiều dinh dưỡng. Anh nghe nói con gái tụi em chỉ ăn rau thôi, không ăn thịt nhiều, chỉ sợ mình béo lên thôi.
-Đó là mấy cô gái khác, còn em vốn đã đẹp sẵn rồi, không cần ghò bó như họ. Cũng đâu phải muốn đẹp là phải ăn rau, ăn trái cây cũng được mà.
Cô dõng dạc trả lời, câu trả lời của cô làm anh phì cười. Cô gái này cũng quá dễ thương đi. Có người con gái nào mà không muốn mình đẹp.
Khác với suy nghĩ của mấy cô gái đó. Cô thì ngược lại với họ, không phải vì Nam Cung Nguyệt cô tự tin vẻ đẹp của mình không ai sánh bằng, mà cô cho rằng quan trọng là nhân cách của người đó. Dù có đẹp mà nhân cách tồi tàn thì coi như bỏ đi.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, họ nói chuyện thêm được hai ba câu nữa thì cuộc trò chuyện buộc phải tạm dừng do sự chen ngang của người khác. Là Tạ Uyển Như, tuy không tính là thân nhưng qua vài ngày tiếp súc, cô cảm thấy người này có thể làm bạn được, trông cô ấy cũng không xấu.
-Học muội, em cũng đến đây ăn sao?
-Dạ, em cùng đàn anh có hẹn đến đây ăn.
Nghe Tô Uyển Như hỏi, cô cũng lịch sự trả lời. Chỉ là câu trả lời của cô làm cho Tô Uyển Như có chút kinh ngạc, anh mắt cô xẹt qua tia ghen tị rất nhanh liền biến mất, làm cho người khác khó thấy được.
-Chị có thể ngồi cùng được không? Những chỗ khác đã hết chỗ mất rồi.
Nghe Tô Uyển Như nói cô mới để ý. Hiện tại là giờ cao điểm của canteen, có rất nhiều sinh viên đang dùng bữa. Nếu cô ấy đã không có chỗ ngồi thì cho cô ấy ngồi chung cũng chẳng sao.
-Được chứ, chị ngồi đây đi, vừa hay em cũng vừa ăn xong, đang đinhn rời đi. Chúc chị ăn ngon miệng.
Vừa nói cô vừa đứng dậy rời đi, cô vẫn không quên chào tạm biệt Tạ Uyển Như.
-Chờ anh với, anh cũng đi nữa.
Phía sau cô truyền đến âm thanh của Hàn Tuấn Khải. Cô biết anh đang đi theo nên không dừng lại, chỉ đi chậm lại chờ anh thôi.
-Buổi chiều anh không có tiết, nếu em có thời gian thì đến thư viện trường anh dạy em.
-Trùng hợp vậy, chiều nay em cũng trống tiết. Vậy hẹn gặp anh 2 giờ chiều nay ở thư viện, anh thấy sao?
-Được, sẵn tiện em có muốn uống gì không anh mua cho.
-Không cần đâu, em uống nước suối là được rồi.
-Được, anh biết rồi.
Hai người vừa đi, ở phía sau Tạ Uyển Như đã không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt giận dữ. Nhìn hai bóng dáng đang xa dần kia mà không khỏi ghen tị.
Đúng, là cô thích Hàn Tuấn Khải. Cô thích anh 4 năm rồi, suốt 4 năm qua cô luôn tìm cách muốn tiếp cận anh, muốn tạo sự chú ý của anh đối với cô nhưng không được. Đối với anh mà nói, cô không khác gì những cô gái kia. Anh luôn dùng khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc để nhìn những cô gái muốn tiếp cận anh.
Vậy mà vừa nãy cô nhìn thấy anh cười với cô gái đó, Nam Cung Nguyệt. Không thể chấp nhận được, khó khăn lắm cô mới tiếp cận được với Hàn Tuấn Khải, không thể để cô ta cướp anh đi được.
Lúc này Tạ Uyển Như vẫn không biết rằng người cô ta cho là đang quyến rũ Hàn Tuấn Khải kia thật ra chẳng có suy nghĩ đến những chuyện tình cảm. Nam Cung Nguyệt chỉ một lòng với chuyện học tập thôi, về chuyện yêu đương gì đó cô chưa nghĩ đến.
Buổi trưa cô trở về KTX để nghỉ ngơi, Tô Nhược Vũ và Diệp Tử Yên về trước cô. Vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên cô quyết định đi chơi cờ với Chu Công một chút.
Đến khi cô thức đã là 1h40, sửa soạn một chút cô liền rời đi. Lúc nãy Tô Nhược Vũ có gửi cho cô bản đồ của trường nên chắc sẽ không lạc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com