10
Cô đi rồi, nơi Sài Thành vồn vã
Em ở lại, mong ngóng người nơi xa
Chắt chiu nỗi nhớ góp thành động lực để tiếp sức cho tình yêu, cô đi không rõ ngày về, em nguyện chờ cho đến khi nào cô về mới thôi, em không chờ trong vô vọng vì hy vọng là Trí Mẫn, em có được Trí Mẫn là có được hy vọng, em tin chắc rằng cô ấy cũng rất yêu em.
Nhớ hồi nào Trí Mẫn bé tẹo, em còn bé hơn, hai đứa ít gặp nhau nhưng hễ gặp là gây, không hợp cạ tí nào. Nhà Mẫn xa nhà em cả cây số nhưng em vẫn thường ngửi thấy mùi mèo đanh đá thoang thoảng xung quanh, con mèo này tham ăn dữ lắm, hồi xưa cô đen thủi đen thui à, giờ trổ mã trắng như bông, Mẫn Đình thì ngược lại, trắng từ nhỏ đến lớn. Câu chuyện tuổi thơ giữa mèo mung và cún trắng không quá dữ dội nên cũng khó có ấn tượng sâu sắc về nó lắm, nhưng riêng Mẫn Đình thì em nhớ mãi, nhớ nhất là cái hồi Mẫn hay chọi đá vô nhà em tại em giấu dép của người ta, thêm nữa là cái vụ cô bị chó táp rách quần, cái quần em cho cô mượn thật ra là cái nùi giẻ lau bàn nhưng em hong có cố ý đâu, tại lúc đó cô gấp quá còn em thì định lựa cái quần đẹp nhất mà mình có cho cô mượn. Lúc Tèo nói đùa là cô để cái quần em dưới gối em rén gần chết, vừa rén vừa mắc cười vừa thấy có lỗi, lỡ chuyện đó là thật chắc em tổn thọ mất thôi.
Ba em bán đá bào từ hồi em bắt đầu học cấp 2, lúc đó ông chạy xe đi bán chứ không bán ở nhà như bây giờ. Tiếng tâm của xe đá bào ông tư Lam càng ngày càng vang xa, ai ai mà không biết, tại ổng có nhỏ con gái dễ thương quá mà ít ai được gặp. Hồi cô học lớp 10 có thấy xe đá bào của ông nên cũng muốn ăn thử, giờ hối hận quá, ăn chi cho ghiền, nhưng mà cô ghiền đá bào chứ không hề hay biết cái chuyện ổng có nhỏ con gái mlem đâu nha.
Kể từ ngày cô đi, mỗi ngày trôi qua đều là cực hình đối với Mẫn Đình, em trách ông trời sao lời yêu ngắn quá, trách sao để em nhận ra nó quá trễ như vậy. Rồi ngày nhớ, đêm mong, nằm mộng chờ, không biết người ở phương xa có đang trông ngóng về mình hay không?
Phía Trí Mẫn cũng có ổn hơn em là bao, nay cũng là ngày thứ 3 rồi, tâm trạng buồn bã khó tả đến lạ.
Nhớ em, nhớ giọng nói ngọt ngào
Muốn hôn em, ngấu nghiến điên cuồng cánh môi em cho vơi đi nổi nhớ.
Và rồi, mọi bay bổng lại quay về thực tại, vạn dặm xa xôi mang nghìn trùng nổi nhớ. Thừa nhận rằng chẳng thể sống thiếu em nhưng cũng phải thừa nhận rằng hiện bây giờ chẳng có cách nào để gần bên em cả.
Sáng rồi lại tối, đi lại về, một ngày trôi qua, em và cô xa hơn trăm ngã, sự đau đớn trong cái nhung nhớ, đợi chờ của cả hai như nhau. Ngày qua ngày phải mang theo cái suy nghĩ sợ lạc mất nhau mà khốn đốn đến tận cùng, nước mắt dàn giụa. Họ thương nhau mà sống tiếp, sống tiếp để chờ nhau, tình chỉ đẹp khi hai thân ảnh xa xôi nghìn trùng vẫn luôn mong ngóng về đối phương, dẫu cho việc làm đó có khiến bản thân đau khổ nhưng vẫn mặc xác, vì em là trên hết đối với cô, cô là trên hết đối với em, cả hai tìm thấy nhau trong cuộc đời mình đã là một phúc lợi trời ban, cớ sao lại để lạc mất nhau dễ dàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com