Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Liễu Trí Mẫn tại đất Sài Thành này đang tất bật vô cùng, sáng học, chiều học, đêm còn phải làm bài tập và chuẩn bị bài, ấy thế mà họ vẫn có thời gian để nhớ về em đó, em ơi!

Cô ở trường như một nữ tử thanh tú, một vì sao sáng ngời mà biết bao người phải tròn mắt mỗi khi cô xuất hiện. Họ đến và làm quen với cô bằng một vài lời khen như: tên em hay thật, mắt em đẹp quá, tóc em suôn mượt nhìn thích ghê, chỉ mong được làm bạn với Liễu Trí Mẫn đây nhưng trời ban cho Mẫn bản tính dễ dãi, họ muốn kết bạn thì cô vẫn chấp nhận nếu thiếu đi mấy lời khen xã giao đó thôi.

Giờ tan học

Người ngắm trời đẹp mà lòng người hẩm hiu

Mẫn Đình

Lại nhớ em nữa rồi

Chẳng biết bây giờ em có còn đặt cô trong lòng hay có còn yêu cô không nữa, chỉ biết bản thân mình nhớ em đến phát điên, cô si mê em nên lấy những khô khốc vun trồng thành hy vọng, nói sự vô vọng chỉ là viễn vông rồi đem lòng nhung nhớ, mộng tưởng. Đã ba tháng trôi qua mà lòng ta thì vẫn cứ nặng trĩu như ngày đầu rời bước, cô đau lòng khi thấy bản thân mình yêu em trong vô vọng, càng đau lòng hơn nữa nếu ngày cô về mà chẳng thấy em đâu. Cô cũng sợ rằng em vẫn đang chờ mình, tình yêu cô trao em nhen nhóm một tia ích kỷ và một lạng đau thương, phải làm sao khi vừa muốn ngày mình về em vẫn còn nơi đó, vừa muốn em đừng chờ mình làm chi cho mang thêm khổ cực.

Tình ta sao lắm gian truân ha em.

Phía bên kia nỗi nhớ cũng vừa gạt đi hàng nước mắt mặn đắng vì lòng vẫn hoài nhớ nhung. Em nhớ cô - người mà em yêu đến từng tế bào, từng hơi thở. Muốn hạnh phúc sao khó quá, ông trời cần bất công với đôi trẻ này đến thế không? Thật lòng mà nói, em nghĩ cô đã hạnh phúc bên người mới mất rồi, tận ba tháng trời chắc đồ ngốc này đâu còn nhớ nhung gì tới em. Một bức thư tay báo bình an chẳng hạn...không hề có...

Tiếng tăm của Liễu Trí Mẫn ngày càng lặng đi, lâu lâu có người bảo rằng, ngày cô về chắc con bồng đầy tay, chồng đẹp trai hiểu chuyện, em nghe mà tim hẫng đi một nhịp, nhưng dù sao nếu chuyện đó xảy ra thì đó cũng là con đường mà Trí Mẫn chọn. Thật tiếc khi cánh cổng cô mở ra không có em xuất hiện nhưng cũng vui vì người mà cô chọn đủ khả năng để mang lại cho cô hạnh phúc suốt cuộc đời.

Người hiểu chuyện luôn là người đau khổ

Nhưng người đau khổ nhất là người không biết đối phương cũng đang đau khổ, nhung nhớ về mình mà buông bỏ hết tất cả, tự gặm nhấm đau thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com