2. Kim Mẫn Đình
Trời đất mẹ ơi, con Trác nói đúng, không ăn thì thấy nó ngon, ăn rồi mới biết nó dở, cầm miếng chuối chiên mà giống như cầm ổ bánh mì thịt vậy, cắn một phát khá nhiều rồi nhai nhai mà nhai toàn bột chứ có chuối con mẹ gì đâu, ông này bán buôn như vậy có ngày bị tổ chuối chiên đè. Ráng nhắm mắt nhắm mũi ăn một hồi cũng đụng tới miếng chuối mà mụ nội ơi miếng chuối có chút xíu, bán kiểu này mà nhà còn nghèo cô cũng thua.
Cô nhìn miếng chuối chiên bằng ánh mắt kì thị rồi quay sang nhìn thằng Tèo, chắc nó ăn nhiều lần rồi nên nhìn mặt tỉnh queo, mày tới đây ăn hay ngắm gái hả Tèo ơi.
Ăn được nửa miếng cô chịu thua, cô xin ông tư cái bọc rồi bỏ vô đem về cho con Trác xử nốt phần còn lại, đỡ tốn tiền.
Ăn có nửa miếng chuối của người ta mà khát nước quá, chắc do nhiều dầu mỡ, cô kêu thêm ly đá bào thứ hai sẵn tiện chém vài câu với ông tư xin bí quyết làm chuối chiên nhúng sìn của ổng.
"Ê ông tư sao tự nhiên bán chuối chiên chi vậy, bán đá bào hong đủ tiền xài hả"
Cầm ly đá bào siro dâu tằm trên tay, cô vừa uống vừa hỏi với vẻ mặt bi thương
"Đúng rồi cô ơi, con gái tui sắp lên 12 nên cần nhiều tiền lắm, tui thấy bạn bè nó có mấy cái món đồ dùng học tập gì đó hay quá tui cũng muốn mua cho nó xài, mà con gái tui ngoan, nó biết nhà nghèo nên không có đua đòi gì hết, tui thương nó lắm"
Nghe mà xót quá, con gái ổng ngoan ghê.
"Có gì ông mượn tiền má tui đi, ông nói tui kêu ông mượn là bả cho à, thiếu bao nhiêu cứ nói, ông thiếu tiền chứ tui không thiếu"
"Ổng mượn thì ổng phải trả chứ cô, làm như cho luôn hay gì mà xúi giục người ta mượn dữ"
"Thằng này mày nín"
"Thôi mà Tèo, cô ba Mẫn cũng có ý tốt, tui cảm ơn cô nhiều nha, cô giúp gia đình tui quá tui không biết trả ơn sao cho đặng"
"Trả ơn sao thì từ từ tui tính, mà sao con gái ông mua chuối lâu về quá"
"Nó đi mua chuối sẵn ghé nhà anh lớp trên để mượn sách với hỏi bài đó cô, mà cậu đó tốt với Đình nhà tui lắm, nó còn kêu Đình ráng học cho giỏi, sau này nó rước lên Sài Gòn làm việc cho đỡ cực"
Nói rồi ông cười như lúc ông nói cảm ơn cô vậy, một nụ cười đong đầy sự biết ơn
"Trời đất ơi vừa nhắc tới nó cái nó về rồi kìa cô"
Nghe ông tư nói, cô hướng mắt về phía ông đang nhìn, con gái ông ấy đây sao? Nghe đồn xinh xắn lắm mà gặp rồi thì thấy xinh thiệt, nhìn em cô cảm thấy như mình bị lọt vô lưới tình con mẹ nó rồi, ê mà sao bé này nhìn quen quá, ổng nói con ổng tên Mẫn Đình, con bé nhỏ nhắn tóc búi thấp, vài cọng tóc mái rơi lã chã, ngớ như em là thiên thần... Thiên thần kéo nguyên cái bao chuối lon ton bước lại gần chỗ cô và ông tư, có cả thằng Tèo nữa.
"Thưa ba con mới về"
"Ừ có mệt không con, ngồi uống miếng nước nghỉ mệt đi"
Ông tư xoa đầu em đầy cưng chiều, lúc đó cô nhận ra rằng em biết rõ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này.
Quay sang nhìn thằng cu Tèo cô thấy nó nhìn nhỏ Đình không chớp mắt, sắp chảy nước dãi rồi kìa mày ơi, tem tém lại dùm cái. Cô tán vô mặt nó một phát cho nó tỉnh, bị tán đau quá cuối cùng nó cũng biết quê mà không nhìn nữa .
Lúc này nàng quay sang nhìn cô, em cười nhẹ rồi cúi đầu chào lễ phép:
"Chào chị Mẫn nha"
"Ủa sao em biết tên tui"
"Chị quên rồi hả, hồi nhỏ chị với em đi chọc chó cái bị nó rượt, chị bị chó cắn rách quần, sợ mẹ la nên chị mượn cái quần của em mặc tạm, cuối cùng hong thèm trả lại cho người ta luôn"
Thằng Tèo vỗ lên sạp chuối chiên cười mạnh bạo
"Chắc cô Mẫn đem về lót đầu nằm nên quên trả á Đình"
"Mẹ mày thằng chó này"
Còn gì quê hơn, tức cái mình thằng Tèo quá, thú thật là sau khi em kể cô mới nhớ lại, à em là nhỏ Mẫn Đình đây mà, giờ không biết cái quần của em nằm ở đâu, tối nay về giở gối lên mà gặp cái quần của em ở đó thật chắc cô thổ huyết chết, vừa nghĩ cái mỏ cô vừa trề nhìn thấy ghê.
Thằng Tèo cười, Mẫn Đình cười, ông tư Lam cũng cười, cô bực quá, xách xe đạp của thằng Tèo ra chạy về nhà luôn, mày cười tao thì mày đi bộ, mãi hận.
Cay như ớt, sau mười năm gặp lại mà cô đã bị quê một chập siêu to khổng lồ trước Đình, ấn tượng không tốt chắc rồi. Giờ đầu óc cô toàn hình ảnh lúc em cười, càng suy nghĩ tới nụ cười thâm độk ấy cô càng thấy quê, ngã lưng xuống giường vò đầu bức tóc, con mẹ mày Tèo ơi, nhắc tới thằng Tèo cô nhớ lại câu nó nói, lật đật mò tay tới cái gối trong rung sợ, mô phật, cô không tin mình đã nằm lên cái quần của Mẫn Đình mỗi đêm đâu. Một, hai, ba....sau ba giây đếm ngược cô hất cái gối rớt xuống sàn và phù...may thật, cái quần không có ở dưới gối, cuộc đời cô như được cứu rỗi, cô hét toáng lên rồi giãy đành đạch thiếu điều muốn sập giường, vì quá khích nên tối đó cô bị sốt, con Trác với má cô thay phiên nhau chăm sóc suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com