Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Cô ba dậy, vô ăn bánh khọt nè"

...

"Dậy cô ba ơi"
...

"Liễu Trí Mẫnnnnnn"

"Đụ má cái gì dậy, hết hồn trời"

"Dặn người ta nào bánh chín thì kêu vô ăn mà giờ bánh chín rồi mà ngủ như chết là sao?"

"Á à con này mày hỗn, mày vừa phá giấc mơ đẹp của tao mà mày còn láo với tao nữa"

"Con phá giấc mơ đẹp nhưng con cứu chiếc bụng đói"

"C-cx đúng"

Ăn uống no say xong trời cũng đã nhem nhuốc màu mực sậm, nãy trước khi ăn cô đã bỏ túi hai chục cái bánh khọt cùng một bịch nước mắm và gần nửa kí rau sống, má cô đang sốc vì không ngờ con Mẫn nhà mình nó quất hết hai phần ba số bánh khọt mà má nó còng lưng đổ. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, đánh răng kĩ càng để sỗ sàng trước nàng mà không lo bốc mùi, phù...hoàn hảo rồi, đi được rồi, soi gương hoàiii. Cô cuốc bộ lại nhà ai kia coi như tập thể dục, cô phải khỏe mạnh thì mới sống thọ mà nuôi em Đình được chứ.

Mệt thấy mẹ, cuối cùng cũng tới, coi trộm đồng hồ nhà người ta thì biết được mình đi nãy giờ gần bốn chục phút mụ nội mẹ ơi, giờ cô thở như trâu, trâu hơn thằng Tèo luôn.

Nhà ông tư có chút xíu, cái kiểu này ăn trộm nhìn vô nó còn chê. Cô khí thế "núp" trước cửa, muỗi cắn thấy mẹ luôn á mà ngại quá sao giờ, tự nhiên ban đêm ban hôm lại nhà người ta khác gì kẻ gian hong.

"Ủa chị Mẫn hả, sao chị ở đây mà không vô nhà"

"Sao giờ em mới ra, muỗi cắn chị nát luôn rồi nè"

Con gái con đứa lớn rồi mà nhõng nhẽo, chắc nhõng nhẽo với mỗi gái đẹp. Cô khóc thật, muỗi cắn khó chịu lắm, bước vô nhà mà tay gãi lia chia hết trơn.

"Thôi chị Mẫn nín nè, em lấy dầu sức cho chị nhe"

Lật đật đi tìm chai dầu nước xanh, chu choa để đâu không biết nữa, con người ta khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa.

"Em tìm thấy dầu rồi nè, để em sức cho"

hức hức, được crush sức dầu cho phê quá

"Ủa nay không đi cùng Tèo hả chị"

"Nó đi bắt ếch rồi, nay chị đem bánh khọt cho ba con em ăn á, mà ông tư đâu?"

"Ba em qua nhà chú hai Lâm chăn vịt rồi, sẵn nhậu luôn"

"Tức cái mình ghê, phải chi ở nhà là có bánh khọt ăn rồi"

"Hì hì cảm ơn chị nha, có gì em chừa phần cho ổng"

...

...

...

"Em đang học bài hả, sao không ăn bánh khọt đi?"

"Thôi cũng tối rồi, em định mai đợi ba về rồi ăn chung cho vui"

"Thôi em ăn bây giờ đi, ngày mai nó bớt ngon á, vừa ăn vừa ngắm chị là đủ vui rồi em"

Khỏi đợi gì hết, cô chạy ra sau bếp lôi ra cái dĩa tổ chảng , đôi đũa, cái chén đựng nước mắm đem để lên bàn, xếp bánh ra dĩa, đổ nước mắm vô chén, ok xong

"Xin mời quý cô thưởng thức"

Em bật cười trước dáng vẻ của cô, sao mà nó đáng yêu quá đi mất

"Được rồi cảm ơn quý cô nhé"

Em nhận đôi đũa từ tay cô, gấp miếng bánh khọt để lên miếng rau xà lách rồi đắp lên n loại rau khác nữa, cuối cùng chấm nước mắm và...mmm

"Quý cô thấy sao, vừa miệng chứ?"

"Ngon lắm ạ"

"Em phải ăn mình ên bánh khọt thì mới cảm nhận trọn vị chứ

Bớt xạo đi ông ơi, chắc là vì ông không ăn rau được nên ông thấy người ta ăn nhiều rau ông chướng mắt đúng không?

"Dạ để em thử"
...

"Đó, em thấy sao"

"Dạ ngon ạ, cái bánh to ghê, da dày"

"Dày như miếng chuối chiên nhà em vậy á"

Nói rồi cả hai không hẹn nhau mà bật cười cùng lúc

"Ủa mà chị Mẫn hết bệnh chưa"

"Ủa sao em biết chị bệnh"

"Em biết từ bữa chị lại ăn chuối chiên rồi, sao chị bị bệnh dạ?"

"Cái quần"

"?"

"Thì chuyện cái quần năm xưa đó, bữa nghe thằng Tèo nói vậy chị cũng lo lo nên về tìm dưới gối thử"

"Trời ơi thật luôn, rồi sao chị"

Em cười thô bạo, cái bàn nó rung rinh luôn

"Thì may là không có, mà cũng tại không có nên chị mừng quá, chị kích động quá cái tối chị bệnh luôn"

"Lí do gì ngộ quá"

Thật ra bữa đó cô tắm 2 tiếng đồng hồ cùng con vịt đồ chơi màu vàng, ngâm nó xuống nước rồi bóp vô phao câu thì cái mỏ sẽ xịt nước ra, thấy thú vị quá nên cô bóp phao câu nó suốt hai tiếng đồng hồ, bất ngờ chưa bà dà.

"Hì hì, hong có ngộ gì hết nhe em"

Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười khù khờ đó em lại thấy nó ấm áp vô cùng.

"Nãy trước khi chị dọn bánh ra bàn ăn chị lén chôm của má hai chục cái để đem qua nhà em, xong bả hỏi bánh đâu hết rồi cái chị nói chị ăn hết òi, lúc ra bàn ăn cái chị ăn thêm hai chục cái nữa, bả với con Trác thấy vậy thì bị sốc, bả nói nay chị ăn nhiều vậy thì mai nhịn, buồn quá hà, người ta đem qua cho Đình ăn chứ bộ huhu"

"Thôi mà thương thương, mai má chị hong cho chị ăn thì qua nhà em ăn chung với ba con em nè"

"Huhuhu em tốt bụng quá, ganh tị với cha Luân ghê, chị mà là thằng chả là chị cưới em lâu òi"

hửm, gì vậy?

"Sao chị lại ganh tị với ảnh?"

"Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao huhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

Miệng khóc ư ử mà nước mũi nó chảy từa lưa, cái tay chây chây thiếu điều muốn dính vô dĩa bánh khọt, cô nghĩ em đang hẹn hò với Luân sao?

"Em có hẹn hò gì với anh Luân đâu chị"

"Ủa thiệt hả"

"Dạ, ảnh chỉ là đàn anh của em thôi, em xem ảnh như anh trai ruột của mình vậy, ảnh thương em lắm"

Em xem hắn là anh trai, hắn có xem em là em gái không? Đương nhiên là không rồi, con cừu non này làm cô phát bực, nhìn cái cử chỉ của Luân dành cho em người đi đường còn hiểu lầm thì cũng đủ hiểu em với hắn giống một cặp đang yêu nhau cỡ nào rồi.

"Vậy mà thằng cha đó xoa đầu em em hong phản kháng là sao"

"Nếu chị muốn thì em sẽ phán kháng hé, từ nay về sau không cho anh Luân xoa đầu luôn chịu hong?"

"Với lại đừng cho nó chở em nữa, ngày mai tui kêu má sắm cho tui con chiến mã tui đèo em đi học mỗi ngày luôn"

"Thôi chị ơi tốn tiền mà mắc công nữa"

"Má tui bả giàu được chưa"

Cô lớn già đầu rồi mà dễ thương quá đỗi, ngồi bên cạnh mà em cứ cười mãi thôi, em nhớ ngày xưa ấy của hai đứa quá, lâu rất là lâu rồi.

"Chị Mẫn sao tự dưng đi học xa chi dạ"

"Tại ba tui kêu, ở đó có anh hai tui, ảnh lo cho tui, ba má lúc đó bận bịu tùm lum chuyện trên Sài Gòn nên hong có lo cho tui được"

"Sao bây giờ chị không về đây lại, giờ ổn hết rồi mà"

"Tại tui quen ở trển rồi, về đây mắc làm hồ sơ tùm lum với lại tui ngại người lạ lắm"

Em trầm ngâm hiểu ra mọi điều, đã rất lâu rồi em mới gặp lại cô, lần cuối cùng gặp là khi cả hai mới có chút xíu, em hơi buồn vì lúc tái ngộ cô đã quên béng đi cái con bé năm xưa hay lẽo đẽo theo mình.

Ngồi ăng nhăng nhăng ây nhây nhây một hồi cũng bị đuổi về vì lí do trời tối, cô cuốc bộ về nhà mà chỉ tốn một nửa thời gian so với lúc đi, thì là người ta sợ ma đó, ban đêm đường tối thui, ếch nhái kêu ộp oạp thấy ghê, lỡ đâu có con cô hồn nào nó nhảy ra vỗ vai hay bốp đít gì đó chắc chết, sợ quá cô cắm đầu cắm cổ chạy mặc kệ em đã dặn phải đi từ từ, đừng sợ ma.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com