6
Sáng thức dậy việc đầu tiên làm là xà nẹo má đòi mua xe, tính ra nhà cô lúc nào cũng có chiếc xe hơi đậu trước cửa mà cô đâu có biết chạy, xe đó của ba cô, ổng nói nào ổng rảnh ổng dạy cho chạy rồi có gì lần sau đi học thì lấy xe đó đi mà giờ ổng đi làm hỏng có ở nhà để dạy nên đậu chơi chơi vậy đó. Tính ra mẻ có xe hơi mà mẻ đi ganh tị với cha Luân vì chiếc xe máy.
"Đi mà máaaaaaa"
"Mày mua rồi chừng nữa mày lên Sài Gòn học để lại cho bà già này chạy hả, coi được không?"
"Để lại cho ông tư Lam"
"Ổng là cái gì của mày mà mày để lại cho ổng hả con bất hiếu này"
"Ủa chứ ai biểu má chê, thôi con để lại cho con gái ổng, mà má thấy em Mẫn Đình được hong"
"Nó đẹp, nó giỏi, đặc biệt là NÓ HƠN MÀY"
"Hê hê vậy là ưng đúng hong"
"Nhiều lúc tao ước nó là con tao, tại sao tao không đẻ ra nó mà lại đẻ là mày"
"Tại ba nó là ông tư Lam chứ không phải ba con, má là vợ ba con còn con là con của ổng nên con là con của má, con là con của má thì má đẻ chứ ko lẽ Mẫn Đình đẻ, ủa lộn chứ không lẽ má đẻ Mẫn Đình"
@@
"Con này mày khùng rồi"
Khùng khùng nãy giờ má cô cũng chịu mua xe cho cô, bà dẫn cô ra cửa tiệm lớn nhất xứ này để cô tha hồ lựa, xe máy hồi xưa đâu có đẹp bằng bây giờ, thiết kế đơn giản lắm, tiệm này có khoảng 5, 6 loại xe khác nhau, chất lượng đi đôi với phân khúc giá và đương nhiên, xe đẹp giá cũng rất chát, cô đó giờ đâu có rành ba cái vụ xe cộ này nên cũng chỉ cắm đầu vào chọn chiếc đẹp nhất mà mua.
"Má thấy chiếc đó sao?"
Cô chỉ tay về phía chiếc xe được đặt ở vị trí trung tâm, bóng loáng nhìn nổi như cồn.
"Cũng đẹp"
"Lấy nha?"
"Tùy mày"
Chiếc đó đẹp nhất ở đây rồi, nghe ông chủ tiệm bảo Việt Nam chỉ nhập khoảng 10 chiếc như vầy thôi, tiệm ông lớn nhất xứ này cũng chỉ bán 1 chiếc duy nhất, ái chà, kì này khỏi sợ đụng hàng.
Chốt đơn xong xuôi hết rồi mới chợt nhận ra
Xe..
Kh-không biết...
Liễu Trí Mẫn không biết chạy xe máy...
Ông chủ tiệm nghe xong cười rộn ràng mùa xuân hoa nở chim hót, ông này dám cười khách hả, người ta giận nghỉ mua luôn bây giờ. Ông nói xe máy chạy cũng dễ nếu như biết giữ thăng bằng giống như chạy xe đạp, chạy xe máy cũng giống chạy xe đạp thôi nhưng là chạy một chiếc xe đạp gồ ghề, không cần đạp và có nhiều động cơ. Xe máy khác xe đạp ở chỗ thay vì đạp bàn đạp thì mình vặn tay ga, đạp số để chạy, có cả thắng chân và thắng tay nữa và đương nhiên chạy xe máy nguy hiểm chạy hơn xe đạp. Nói xong mớ lí thuyết ông chủ trực tiếp dạy cô chạy luôn, ông kêu cô leo lên rồi ông ngồi ở sau hướng dẫn, tự nhiên thấy nó bự quá cô rén ghê, sợ nó ngã nó đè cái khỏi nhúc nhích, đè lên giò là què giò, chưa chạy đã sợ vậy rồi mà đòi chở ai đây?
Tay cô đổ mồ hôi ướt sủng, chùi chùi vô quần, phù...hít sâu một hơi rồi leo lên xe,
thì mình thọt chìa khóa vô rồi vặn lên nè, rồi gát chân chống lên nè, rồi đạp máy nè, có cái nút hình cái kèn nè, bấm vô thử, uk nó kêu, rồi mình vặn tay ga nè, á nó chạy rồi nè. Cô chạy chầm chậm, ông chủ xe ngồi sau động viên khiến cô tự tin hơn rất nhiều, mà tự tin hơn cái tự nhiên máu chó nổi lên, cô vặn mạnh tay ga phóng như bay trên con mòn đường đầy lỗ, nó nhồi thích quá, chạy nhanh mát nữa, sống trên đời 20 năm nay cô mới biết mình đam mê tốc độ, lúc trước học ở xóm bên toàn đi bộ tại nhà gần trường, mà cũng ít ai chạy xe máy lắm. Gió mát lấn át tiếng hét của ông ngồi đằng sau, ổng hét quá trời, cô không có để cái đít ổng lọt xuống đường đâu mà lo. Chạy chán cô về trả ổng lại chỗ cũ, má cô thì trả tiền, cô chở má về nhà, vì là chở má nên cô khuyên bảo bản thân khôn hồn thì chạy chậm lại, phải biết nghĩ đến cảm giác của người ngồi sau hoặc là bị ăn chửi .
Vừa về nhà cô đã xách xe ra rửa rồi, định bụng phải để con cưng thiệt là sáng sủa trước khi ra mắt mẹ nó, sáng mai cô tính đèo Mẫn Đỉnh đi học đây mà, chắc ẻm thấy thích lắm, bạn bè ẻm ganh tị cho mà xem, hí hí.
~~~
"Đình ơi đi học nè em"
"Nghỉ hè rồi mà chị"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com