Chương 26
Trans: Dung
_________________
Một cuộc đếm ngược khác đã bắt đầu nhưng trớ trêu thay Eiji chính là "con mồi". Anh chạy với tất cả sức lực vì cuộc sống của anh, của bạn bè anh đều phụ thuộc vào trò chơi này. Eiji cảm thấy nhịp tim anh đang nhảy múa theo từng nhịp súng. Những tiếng la hét, than khóc, và chúng đột ngột biến mất. Tất cả chúng như cắt Eiji ra thành từng miếng nhỏ. Anh không thể ngừng nghĩ rằng Ash là một trong số họ hoặc Ash là người đã cướp đi mạng sống của họ. Chúng đang xé nát anh. Tuy nhiên, Eiji vẫn tiếp tục chạy, chạy đến bất cứ nơi nào mà đôi chân này mang anh đến
- Eiji Okumura! - Giọng nói kinh khủng cất lên. Eiji cố gắng chạy nhanh hơn và rẽ vào một góc đường. Nhưng đó là ngõ cụt. Anh nhanh chóng quay lại tìm đường khác thì đột nhiên, Eiji cảm nhận được cơn thèm khát đáng sợ toát ra ở sau lưng, nó như muốn rút thịt, lóc xương, uống máu, băm vằm Eiji ra đến không còn gì. Cơ thể anh lập tức lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy từng giọt xuống cổ họng, anh run rẩy đến nỗi không dám quay đầu lại
"Ash!" Anh thầm kêu với tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Ash sẽ xuất hiện bên cạnh anh ngay bây giờ
"Chạy đi, Eiji"
Hai từ đó, chỉ cần cố gắng nghĩ đến những từ Ash sẽ nói vào những lúc như thế này, Eiji như liền được tiếp thêm sức mạnh
Eiji hô hấp ngày một khó khăn, phổi như vừa bị ai đó đốt, cổ họng khô khốc nóng rực. Eiji quyết định mạo hiểm, anh khuỵu gối ngã xuống mặt đất, cho kẻ thù thời gian để bắt kịp tốt hơn là chết vì ngạt thở.
Anh bước tiếp một bước nhưng tầm nhìn bỗng tối mờ, trời đất dường như đang đảo lộn. Anh lắc lắc đầu cố gắng rũ bỏ những vệt đen đang dần chiếm lấy mắt anh. Eiji cắn mạnh vào môi đến tứa máu để ngăn ý thức rời bỏ cơ thể. Anh chớp mắt một lần nữa nhưng mọi thứ phía trước như dần tan chảy, biến dạng đến độ không thể nhận ra. Cơn khát máu một lần nữa đến gần. Eiji rất muốn di chuyển nhưng anh thậm chí còn không cảm nhận được cơ thể mình. Nước mắt tràn ra từ khóe mi khi anh biết mình sắp phải đối diện với cái chết nhưng ngay khi gục xuống, một bàn tay đã vòng qua eo anh, mang anh đến một nơi an toàn. Eiji cố gắng mở mắt nhìn khuôn mặt người đó nhưng anh không thể
"Ash? Không. Không phải cậu ấy"
Anh hết sức vùng vẫy thoát khỏi nhanh vuốt của kẻ lạ mặt nhưng với sức lực yếu ớt hiện tại anh đương nhiên là không thoát nổi và Eiji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo trừ khi muốn bị bắt bởi tên phản diện điên khùng đằng kia
Ngay khi ẩn mình thành công, Eiji cắn vào tay tên đang bịt chặt miệng mình. Hắn hét lên một tiếng chói tai. Eiji nhanh chóng lùi ra xa, tạo một khoảng cách giữa họ
- Cậu là ai? - Anh hỏi, giữ tư thế phòng thủ
- Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi không phải kẻ thù - Người kia giải thích khi cậu cởi chiếc áo hoodie của mình ra và tháo xuống chiếc mặt nạ. Đó là một cậu bé trạc tuổi Ash. Chiều cao cũng tương đối như cậu
Eiji nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu xanh dương, hoàn toàn bị mê hoặc bởi chúng
- Uhmmm. Anh có sao không? - Cậu nhóc tò mò hỏi, nghiêng đầu sang một bên, mái tóc xanh quạ xõa về cùng một hướng
- Tôi hỏi cậu là ai - Eiji lặp lại ngay khi anh thoát khỏi trạng thái xuất thần nhất thời. Cậu nhóc thở dài, vén tóc ra sau bằng những ngón tay được quấn bởi băng vải đen tuyền
- Tất cả những gì anh cần biết là tôi không phải kẻ thù
Anh nheo mắt khó chịu khi thấy cách người lạ khơi gợi sự tò mò của mình
- Thế làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? - Anh hỏi với giọng khô khan, nhìn người kia với vẻ nghi ngờ
- Anh có tin tưởng tôi hay không không phải là điều tôi quan tâm. Nếu anh coi trọng mạng sống của mình thì anh phải làm điều đó
Eiji ngưng thở trong chốc lát và rồi thở bật ra một hơi lớn, cho thấy anh đã chấp nhận rủi ro khi tin tưởng người này
- Tốt - Đột nhiên, không khí đe dọa xung quanh cậu nhóc biến mất như không hề có gì. Một bầu trời thân thiện dâng lên. - Thật sao? Bây giờ anh tin tưởng tôi thật sao? - Cậu nhóc nắm chặt tay Eiji và nhìn anh với đôi mắt lấp lánh
- Chói mắt quá. Mắt cậu sáng quá nên là thôi đi - Eiji cố gắng thu tay lại
- EIJI OKUMURA - Giọng nói kinh dị đó một lần nữa vang lên, lần này giọng tên đàn ông ấy vang vọng khắp bốn hướng
- Anh ta ở đây - Cậu nhóc thông báo, kéo Eiji ra sau lưng và dùng thân mình che chắn lấy anh
- Tôi không thở được - Những lời bị bóp nghẹt của Eiji lọt vào tai người bạn đồng hành. Cậu nhóc quay sang anh
- Chuyện gì thế? - Cậu nhóc hỏi
- Ỏ ay c..ậu ga ( Bỏ tay cậu ra)
- Hả?
Lo sợ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, Eiji tập trung toàn bộ sức lực để xé toạc bàn tay đang bịt chặt mũi cùng miệng anh
- Cậu định giết tôi à? - Anh giận giữ thì thầm
- Trông có vẻ như thế hả?
Eiji đảo mắt nhìn cậu sau đó anh nắm chặt lấy chiếc mic trên áo mình. - Ash? - Anh gọi nhỏ nhưng đáp lại chỉ có những tiếng động lạch cạch ngắt quãng phát ra từ đầu bên kia. Anh cố gắng gọi lại nhưng vẫn không có hồi âm
- Chúng ta phải chạy - Anh mất cảnh giác trước lời cảnh báo đột ngột, ngay lập tức anh bị lôi ra ngoài
"Có lẽ cậu ấy không giống như mình đã nghĩ. Mình cảm thấy có thể tin tưởng cậu nhóc này" Eiji nghĩ trong đầu, không hiểu sao khi nhìn chằm chằm vào bờ vai và tấm lưng rộng của cậu nhóc này lại khiến anh nhớ đến Ash một cách kì lạ
- Cảm ơn cậu - Anh bất giác thốt lên
- Hãy nói với tôi điều đó sau khi chúng ta sống sót qua đêm nay. Không. Hãy nói với tôi sau khi chúng ta tìm thấy những người khác mà vẫn còn nguyên vẹn. Ý tôi là, khi chúng ta rẽ vào con hẻm tiếp theo mà không có một lỗ thủng nào trên người. Thật ra ý tôi là--
- Sao nó ngày càng tệ hơn vậy!? Dừng lại đi!
Cậu nhóc cười khúc khích trước giọng điệu đầy kinh hãi của Eiji
"Trông cậu có vẻ thích thú với điều này nhỉ"
- Eiji? - Thiết bị cuối cùng cũng bắt được giọng của Ash. Anh ngừng chạy và nhấn vào tai nghe để nghe được giọng Ash rõ hơn. - Anh đang ở đâu.
Eiji nhìn xung quanh nhưng không thể nhận ra mình đang ở đâu. - Tôi không biết. Tôi đang ở trên một cánh đồng với rất nhiều thùng chứa khổng lồ. - Anh nói. Sau đó, mắt anh bắt gặp một chi tiết vô cùng quan trọng có thể giúp Ash tìm thấy anh
- Tôi đang ở trước một tòa tháp
- Tòa tháp? - Ash nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra một tòa tháp trong bóng tối
Tiếng súng bất ngờ vang lên bên tai và tiếng kêu đau đớn của Eiji ập vào tai cậu ngay sau đó. Trái tim cậu gần như ngừng đập
Ash run rẩy hỏi - Eiji!? Chuyện gì đã xảy ra? Anh có nghe thấy tôi không? Eiji! - Cậu hoảng sợ, và có lẽ cậu sẽ chết mất nếu Eiji không trả lời
- Tôi không sao. Chỉ là bị một viên đạn sượt qua thôi
Ash có thể cảm nhận được Eiji đau đến mức nào chỉ bằng việc đánh giá hơi thở nặng nề và không ổn định của anh
- Đây, ấn chặt vào nó
Cậu nghe thấy giọng người nào đó và có vẻ như người đó đang quan tâm Eiji một cách tận tình, nhưng cậu vẫn không rũ bỏ sự nghi ngờ
- Chờ ở đó. Tôi đến ngay đây - Ash kiên quyết dặn dò trước khii phóng về hướng nơi phát ra tiếng súng
Vài phút sau, Ash cuối cùng cũng đã đứng xung quanh tòa tháp mà anh nghĩ rằng Eiji đang ở đâu đó quanh đây
- Eiji! - Cậu hét lớn hết sức. - Eiji trả lời tôi!
Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh giật phắt chiếc tai nghe bên tai xuống và chăm chú lắng nghe xung quanh
- Là Ash _ Anh kêu lên, nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị đi ra khỏi nơi ẩn nấp của họ nhưng người bạn đồng hành mới đã ngăn anh lại
- Anh nghĩ anh đang làm gì?
- Ash đang gọi tôi và tôi cần đáp lại cậu ấy
- Và lại tiếp tục bị bắn bởi một viên đạn khác? Anh là gì, một tên ngốc hay một tên đại ngốc?
"Anh thật sự không cho tôi bất kì lựa chọn nào"
- Tôi sẽ đi trước. Theo sau tôi - Cậu nhóc nói và dũng cảm bước lên trước. Mặc dù Eiji không thích lấy ai đó làm lá chắn, nhưng trong trường hợp này anh bắt buộc phải làm vậy
- ASH!! - Anh hét lên với tất cả những gì có thể, cổ họng nóng rát như sắp sửa bị xé toạc ra
- Tốt nhất là anh nên tìm ra cậu ta trước khi kẻ thù tìm thấy chúng ta trước - Người kia nói, kéo theo Eiji phía sau trong khi chạy
- ASH! Cậu có nghe thấy tôi không?! Tôi ở đây! - Eiji cố gắng một lần nữa nhưng cổ họng anh đã đến giới hạn
- Muốn tôi giúp anh không? - Cậu nhóc hỏi khi nhìn Eiji một cách hào hứng. Anh gật đầu và bắt đầu đếm.
Đếm đến ba, cả hai người đồng thanh hét lớn
- Eiji? - Một âm thanh từ đâu vọng đến rất nhỏ
Cuối cùng thì cũng nghe thấy giọng Ash đáp lại và có vẻ như giọng cậu ngày càng to hơn. Sau nhiều lần cố gắng, Eiji cuối cùng cũng có thể biết được giọng của Ash phát ra từ hướng nào
- Cậu ấy ở đây
- Anh có chắc không?
- Tin tôi đi
Eiji lao lên trước, bỏ lại cậu nhóc phía sau
- Eiji? Anh đang ở đâu, cái đồ ngốc này? _ Anh có thể nghe thấy lời cuối cùng mà Ash cố tình lầm bầm thay vì hét lên, đó là một dấu hiệu cho thấy Ash thật sự đang ở gần anh. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Eiji thực sự biết ơn vì anh được mệnh danh là một tên ngốc
- Tôi ở ngay đây - Eiji biết mình không cần phải hét lên nữa. Chỉ vài giây sau, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối vô tận và anh biết chắc đó là cậu
Tim càng đập nhanh, Eiji càng ấn vào vết thương của mình nhiều hơn. Liệu rằng Ash có bị thương? Anh sẽ chết mất nếu nhìn thấy cơ thể với đầy vết thương của Ash
Rất may rằng, chỉ có những vết xước nhỏ có lẽ từ trận đánh nhau vừa nãy còn vương trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu thiếu niên. Ash trìu mến nhìn anh. Dang rộng vòng tay như sẵn sàng cho người nào đó mặc sức ôm lấy
Không buồn giấu nước mắt. Anh chạy đến chỗ Ash, ném mình vào vòng tay rộng mở của cậu. Nỗi đau, sự sợ hãi và mọi rắc rối của Eiji ngay lập tức được xoa dịu khi anh đắm mình trong hơi ấm của Ash
- Tôi tưởng anh đi cùng ai đó--
- Eiji. Làm sao anh có thể chạy nhanh đến thế hả, anh trai? - Một giọng nói pha lẫn hơi thở gấp gáp chen ngang. Ash và Eiji chuyển sự chú ý sang cậu nhóc vừa chạy đến, người mà Ash đang tò mò là ai, cậu nhóc thảm hại quỳ xuống mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở dù chỉ mới chạy một đoạn ngắn
Cậu nhóc ngẩng mặt lên và đứng thẳng. Khoảnh khắc đầu tiên đối mặt cậu nhóc, Ash đã ngay lập tức nhận ra rằng. Sự hiện diện của người này là một nỗi kinh hoàng với cậu. Nhưng Ash không thể làm gì hơn ngoài việc ước rằng cậu chưa bao giờ đồng ý với cái kế hoạch chỉ vừa bắt đầu vài giây đã vỡ vụn này
- Mày. Mày còn sống?
________
13/4/2021
- LTD -
Blackneko55
( cùng đoán xem nhân vật này là ai nào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com