Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trans: Dung

__________

- Phải làm gì bây giờ. Chúng ta đã để vụt mất một cơ hội rất lớn đấy. - Sing bực bội hét lớn, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, câu hỏi của cậu hướng về phía Nguyệt Long, người đang đứng ở một bên của căn phòng

- Tại sao cậu không hỏi Mr. Lynx đây hả? - Nguyệt Long nhìn sang Ash, người cũng đang đứng ở phía đối diện của căn phòng và nhìn chăm chăm vào đường chân trời rộng lớn qua ô cửa sổ duy nhất trong căn phòng 

Cain đút tay vào túi quần, tựa lưng vào chiếc cột nhà lạnh lẽo. - Chuyện này sẽ khiến chúng ta tê liệt trong một thời gian dài

- Giá như một tên nào đó không đột nhiên dính vào kế hoạch, thì ít nhất chúng ta cũng đã biết được danh tính của "The Leopard"

Ash đảo mắt nhìn Nguyệt Long đang chơi đùa với những lọn tóc đen mượt, Ash dường như không quan tâm gì đến vấn đề hiện tại, nhìn cậu có vẻ mất tập trung

- Từng giây từng phút mà tên khốn đó còn ở ngoài kia, ai biết chúng ta còn có thể thở được bao lâu nữa. Giá như... _ Nguyệt Long nghiến răng. Từ trước đến giờ Nguyệt Long vẫn giữ bình tĩnh rất tốt nhưng quả thật, ở cùng một căn phòng với Ash đúng là một cực hình với anh

- Nếu anh có điều gì muốn nói thì hãy nói đi - Ash thờ ơ nói, và điều này đã giật đứt sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng của Nguyệt Long

Chỉ trong tích tắc, Nguyệt Long phóng qua phía bên kia, túm lấy cổ áo sơ mi của Ash, nhìn cậu với đôi mắt hỗn độn cảm xúc không thể diễn tả, nhưng rõ ràng nhất trong chúng là phẫn nộ và đau đớn

- Hắn ta đã ở trước mắt cậu! Hắn đã ở trong tầm tay cậu, nhưng cậu lại để hắn thoát chỉ bởi vì Eiji gọi cậu! Làm thế quái nào mà trong mắt cậu tính mạng anh ta lại là quan trọng hơn hả? Cậu biết rõ cái giá của việc để con quái vật đó chạy mất cơ mà? - Nguyệt Long siết chặt lấy Ash, nhưng Ash chỉ nhìn anh một cách thản nhiên, với đôi mắt mệt mỏi không chút sức sống

Nguyệt Long nới lỏng tay rồi đặt tay lên ngực Ash, đột nhiên cười khan. - Tại sao tôi lại bận tâm nói điều này với một con quái vật như cậu nhỉ. Cho dù có cố gắng, cậu cũng sẽ không thể hiểu được tôi

- Nguyệt Long - Sing quyết định chen vào câu chuyện để ngăn cản hai con người này nhưng cậu hoàn toàn bị phớt lờ

Nguyệt Long giương đôi mắt căm thù về phía Ash với những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má

- Cậu sẽ không thể hiểu vì không phải người của cậu bị giết bởi bọn chúng! Không phải người của cậu đã liều mạng! Không phải-- 

- Nguyệt Long, anh đang vượt quá giới hạn. Đủ rồi, dừng lại - Sing cắt ngang, nắm chặt tay Nguyệt Long để kéo anh ta ra khỏi Ash và đưa anh ra khỏi phòng

- Tôi đã tin cậu, Ash! Tôi đã tin cậu! - Nguyệt Long hét lên và vùng vẫy khỏi bàn tay của Sing

- BUÔNG TÔI RA! - Anh hét lớn nhưng Sing vẫn dùng sức kéo anh đi

"Mình vốn dĩ đang chờ một cái tát từ anh ta. Thật thú vị, mình sắp mất trí rồi"

Cánh tay giữ chặt Nguyệt Long của Sing bất chợt nới lỏng một chút, nhanh chóng nắm lấy cơ hội, Nguyệt Long không chần chừ tặng cho Sing một cái đấm trên má

 - Tôi nói cậu buông tay ra! - Nguyệt Long gầm gừ và ném cho Sing một cái lườm đáng sợ

Không đợi Sing phản ứng, Nguyệt Long đẩy cậu ra xa và bước ra ngoài một cách đầy phẫn nộ

- Khỉ thật - Sing lầm bầm nhìn cánh cửa nơi Nguyệt Long vừa đi ra, liếm khóe môi đang chảy máu

- Anh ta đã đấm tôi bằng tất cả sức lực, tôi đã nghĩ rằng đầu mình bay luôn rồi đấy

Bầu không khí căng thẳng khi nãy không hề dịu xuống chút nào, không yên bình mà khô khốc và chết chóc. Sing quay sang Ash, chỉ tay về phía cậu

-Anh nợ tôi lần này đó, Ash. _ Sing tự hào tuyên bố

- Tôi sẽ đuổi theo tên nhóc hư hỏng đó và cứu chữa mọi thứ giúp anh. Tốt hơn hết là anh nên báo đáp lại tôi sau

Sau lời tuyên bố mạnh miệng, Sing lập tức chuồn đi, chỉ còn lại Cain và Ash trong phòng

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, không ai nói một lời nào, hai người họ cứ như đang chơi trò 'ai-nói-trước-sẽ-là-người-thua-cuộc' vậy. Cain cuối cùng cũng đã nhượng bộ và phá vỡ sự im lặng

- Tôi định hỏi cậu cái này - Cain bắt đầu

- Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Tôi không tin là cậu đã để vụt mất mục tiêu bởi cái lí do mà Nguyệt Long vừa nói

Mối nghi ngờ về bản thân ngày càng hiện rõ trong mắt Ash, cậu vẫn im lặng, tìm từ thích hợp để nói

- Nó đúng là như thế đấy - Ash bình tĩnh nói, đặt cánh tay lên cửa kính và ấn trán mình lên đó

Cain không nói được lời nào. Anh ngạc nhiên và bối rối, nhưng Cain biết rằng Ash sẽ giải thích cho những gì cậu vừa nói, thế nên anh sẽ giữ im lặng

- Tên đó đang ở trước mặt tôi. Tôi đã có thể bắt được hắn. Nhưng khi nghe thấy tiếng Eiji gọi tôi... _ Giọng cậu run rẩy, cậu dừng lại, hít một hơi sâu

- ...Tôi như kẻ mất trí và bỏ dở kế hoạch. Ý nghĩ mất anh ấy chạy thoáng qua đầu tôi... Nó thật kinh khủng. Chúng khiến tôi không thể thở được và dần giết chết tôi. Vì vậy tôi đã bỏ đi

Cain lắng nghe Ash, không phải lúc nào Ash cũng bộc lộ suy tư trước mặt người khác như thế này. Điều này cho thấy, cậu bé trước mặt anh thực sự phải đau đớn đến mức nào

- Tên ngốc đó quả là thiên tài trong việc tàn phá tôi, làm tôi nổi điên - Ash tiếp tục, cố gắng phàn nàn bằng giọng gay gắt và trách móc nhưng thay vào đó, lời nói của cậu lại mang theo nỗi đau và sự khao khát

- Nhưng tôi cũng thật đáng trách, vì đã để anh ta làm tôi dao động, vì đã để anh ta len lỏi vào trong cảm xúc của tôi - Ash cuối cùng cũng di chuyển khỏi vị trí, cậu vung chân đá vào cái ghế gần đó và ném tất cả những gì thấy được trong tầm mắt để trút giận

- Chết tiệt - Ash lẩm bẩm một mình. Cậu ngồi phịch xuống một chiếc ghế trống, cúi gằm mặt, đặt hai bàn tay đan chặt sau đầu

- Tại sao tôi lại thành ra thế này?

Đối diện với câu hỏi của Ash, Cain có một câu trả lời trong đầu và hiện đang tìm lời thích hợp để nói nó ra

- Vậy thì có lẽ cậu ấy nên rời đi. Hoặc là cậu rời bỏ cậu ấy

Ash luôn tìm cách né tránh vấn đề đó nhưng sau khi tận tai nghe những lời đó, tận mắt đối diện với vấn đề, cậu đã hiểu rằng chuyện này là không thể tránh khỏi. Cậu hướng mắt về phía Cain, nhìn chằm chằm anh ta một lúc rồi hướng mắt xuống mặt đất, lời nói của Cain cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu

- Đừng bận tâm những gì tôi nói. Chỉ cần làm những gì cậu muốn, những gì cậu cho là đúng. Tôi tin tưởng cậu, Ash - Cain nói

- Tôi sẽ rời khỏi đây trước khi nghe dự định của cậu - Cain nói và bước ra khỏi cửa

Ash rơi vào trầm tư, cân nhắc mọi suy nghĩ. Cậu đã gần chọn được câu trả lời thì một tiếng cười ngây thơ ngọt ngào vang lên bên tai làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ash đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ và đưa mắt xuống khu vườn

Ở đó cậu nhìn thấy Eiji. Vô tư và vui vẻ. Ash thừa nhận rằng điều mà mình đang nghĩ trong đầu thật kì quặc nhưng cậu phải chấp nhận rằng nụ cười của Eiji đã giúp cậu xóa tan mọi lo lắng, áp lực và thậm chí xoa dịu cả cơn đau của cậu. Ash lại nghĩ về câu trả lời của mình

"Mình sẽ sống như thế nào nếu không có anh ấy?"

Chợt nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, Ash liền gạt nó sang một bên

Cậu cảm thấy ấm áp chỉ bởi một lí do duy nhất...

Nhưng nó trở nên ấm hơn. Ấm hơn. Và rồi cuối cùng cũng đủ nóng để máu cậu sôi lên. 

Ash đã hoàn toàn quên mất lí do đằng sau tiếng cười của Eiji. Chính tiềm thức đã khiến cậu phớt lờ nó. Cậu hoàn toàn không để ý đến việc tên Ace chết tiệt đó đang ở cạnh Eiji!

- Hai người đó! Họ nghĩ họ đang làm cái gì!? - Ash tức giận quay gót, nhưng khi cậu sắp bước ra khỏi cửa, một câu hỏi ngay lập tức đập vào mặt cậu


"Mình đang định làm cái quái gì đấy? Mình nổi giận chỉ vì cái chuyện cỏn con đấy ư?

______

3/7/2021

- LTD -

Hic thật sự xin lỗi các bạn đọc rất nhiều! Trong những chương truyện trước mình đã viết sai vị trí xưng hô của Sing với Ash. Sau khi dịch xong 27 chương truyện thì mình mới nhớ ra là Sing nhỏ hơn Ash tận vài tuổi thế nên xưng hô như vậy là không hợp chút nào. Bắt đầu từ chương này mình sẽ sửa lại cách xưng hô của  Sing với Ash thành 'anh - cậu' nhé, và mình cũng sẽ sửa lại những chương trước luôn. Huhu

Nói thật là mình có vấn đề với cách xưng hô của các nhân vật á mấy bạn. Không biết uống thuốc gì mới hết nữa:> Đọc bản Eng thì thấy nó đơn giản bởi toàn 'I', 'He', 'him' với 'you' nhưng dịch qua tiếng Việt thì ối giồi ôi luôn:)

Thế nên là nếu thấy mình có gì sai sót thì mong các bạn cmt góp ý nhé:((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com