Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nguồn: 1JiHan4Cheol3

Trans: Dung
__________________________________

- Anh là ai? - Giọng của Ash trở nên giận giữ, cậu nhìn eiji như thể eiji đang đe dọa cậu vậy.

Eiji không biết nên cảm thấy thế nào và anh nên nói điều gì với Ash. Hơn một năm nay, Eiji đã kiên nhẫn chờ đợi ngày này, nhưng những thứ anh đã tưởng tượng nó hoàn toàn không giống như thế này chút nào.

- Ash, tôi....

Ash nhảy ra xa, hướng mắt về phía bàn trái cây và nhanh như chớp, cậu chụp lấy con dao gọt trái cây được đặt ở trên bàn và dựa sát vào tường.

Eiji tiến một bước để đến gần hơn với cơ thể đang ghim chặt vào bức tường màu kem lạnh lẽo cùng với đôi mắt ngọc lục bảo đang dè chừng nhìn xuống chỗ mình. Eiji không nói nên lời. Anh im lặng, nhìn Ash bằng ánh mắt dịu dàng và nở một nụ cười chân thật.

- Tôi rất vui vì cậu đã tỉnh dậy - Eiji thì thầm với giọng nói nhỏ nhẹ.

- Trả lời tôi - Ash gằng giọng, kề con dao ngày càng gần cổ Eiji cho đến khi nó đâm vào cổ anh, máu chảy xuống lưỡi kiếm bạc mỏng manh, Eiji nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn giữ nét mặt mềm mại.

Cuối cùng Ash quyết định lùi lại khi nhận ra Eiji hoàn toàn vô hại. Cậu trở về chỗ chiếc giường nhưng mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, người đang cố gắng hết sức để không run rẩy.

- Đây là cơ hội cuối cùng để anh trả lời câu hỏi của tôi, lần tới con dao này sẽ xuyên qua đầu anh đấy. Và để tôi nói cho anh, tôi chưa bao giờ nhắm trượt mục tiêu nào.

Ash cảnh báo Eiji khi cậu ném con dao lên không trung và bắt nó một cách dễ dàng, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của mình đối với nó.

- Tôi là. . . Eiji ngập ngừng, cố gắng tìm những từ thích hợp để nói trong khi nhìn xuống sàn nhà. Anh sẽ nói những gì mà Ash muốn nghe.

- Tôi là Eiji, bạn của cậu. Cậu không nhớ sao?
Eiji ngẩng đầu lên, để mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Ash.

- Tôi chỉ là một người bạn cũ của cậu mà thôi - Anh nói với một nụ cười buồn. Nén lại nỗi đau như xé nát cơ thể mình. Eiji nhận ra câu trả lời của mình sẽ là thứ quyết định mối quan hệ của anh với Ash. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu anh làm vậy.

- Là vậy sao? - Ash nhận xét khô khan mà không nói thêm bất cứ điều gì như thể cậu thực sự nghĩ rằng Eiji chỉ là một người bạn cũ

Cuối cùng Ash cũng rời mắt khỏi Eiji, cậu chộp lấy một quả táo và bắt đầu gọt nó bằng con dao trên tay.

"Sao cậu ta lại đột nhiên im lặng như thế"

- Để tôi làm cho - Eiji lên tiếng và bắt đầu tiến lại gần Ash nhưng anh bỗng dừng lại giữa chừng khi thấy Ash nhìn mình bằng một ánh nhìn chết chóc. Bỏ qua điều đó, Eiji vẫn tiếp tục bước đi vì anh vẫn giữ lấy sự thật rằng Ash mà anh biết vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong con người này và vì vậy Eiji biết cậu sẽ không làm hại anh.

- Cậu đưa đây, để tôi làm cho, tôi giỏi việc này lắm.
Eiji khẳng định. Anh có ý định giúp Ash nhưng Ash lại không nghĩ vậy.

- Anh đang coi thường tôi à - Ash gầm gừ trong khi đang cầm con dao và quả táo trên tay.

- Không, tôi không có - Eiji khẳng định.

- Anh có nghĩ rằng tôi thật yếu đuối không? - Ash hỏi và tự cười chính bản thân mình.

- Cậu đừng nghĩ như vậy Ash. Tôi chỉ là --Ah!

Eiji nhanh chóng đưa tay lên kiểm tra. Anh ấy đã bất cẩn mà cắt vào ngón tay mình, nó có vẻ khá sâu. Gương mặt anh nhanh chóng thể hiện sự đau đớn khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay mình.

- Đưa tôi xem nào - Ash nói với anh, nhưng Eiji lại giấu nó đi

- Tôi ổn mà - Eiji nở nụ cười để chứng tỏ mình hoàn toàn ổn.

Ash tiến lại sát chỗ anh cho đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm

- ĐƯA. TÔI. XEM

Cậu lặp lại với giọng điệu chết người, Eiji nuốt nuớc bọt và ngoan ngoãn đầu hàng. Anh miễn cưỡng đưa ngón tay bị thương của mình cho Ash.

"Tại sao mình lại quan tâm đến anh ta nhỉ? "- Ash tự hỏi.

Cậu lấy bộ dụng cụ sơ cứu dưới chiếc bàn ngay cạnh góc giường, mở hộp và lấy những thứ cần thiết để điều trị vết thương.

Eiji nhìn chằm chằm vào Ash suốt từ nãy đến giờ, anh không thể ngăn được nụ cười trên môi mình.

- Muốn tôi móc mắt anh ra không?

- Cái gì? Tôi chỉ --Aaah! _ Eiji khóc trong đau đớn khi Ash nhấn mạnh vào vết thương của anh.

- Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa - Ash yêu cầu sau đó quay lại công việc.

Cuối cùng việc này cũng kết thúc

- Cảm ơn, Ash - Eiji cười rạng rỡ khi nhìn thấy miếng băng keo cá nhân được quấn gọn gàng trên ngón tay


" Không ngờ rằng cậu ta có thể làm được như vầy" - Eiji thầm nghĩ. Anh nhìn về phía Ash, nhưng Ash đã quay lưng lại từ lúc nào, mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ và trông rất đăm chiêu.

Eiji không biết Ash đang nghĩ gì lúc này nhưng có lẽ cậu ấy đã không nghe thấy lời cảm ơn của anh. Eiji thổi vào ngón tay rồi lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà

- Này

Eiji đưa đầu về phía Ash, người mà anh cho là đã nói với anh từ đó.

- Tên tôi là Eiji, Eiji Okumura

Anh đính chính lại và bắt đầu tiến gần đến chỗ Ash. Nhưng Eiji đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không rộng giữa Ash và anh. Anh suy xét mình có nên đến và ngồi cạnh Ash hay không. Nếu làm vậy đầu anh có thể sẽ bay mất không. Nhưng cảm giác mạnh mẽ muốn tìm hiểu vấn đề nói với anh rằng hãy mạo hiểm mạng sống của mình cho nó.
Và anh đã tin điều đó.

- Cậu gọi tôi à?

Eiji thận trọng bước đến gần cửa sổ và cố gắng ngồi xuống nhưng trước khi anh có thể, Ash đưa đầu về phía anh, ném cho anh một cái nhìn đe dọa. Eiji theo bản năng lùi lại và ghim người vào tường như một con thằn lằn bị điện giật, trông hoàn toàn ngớ ngẩn.

- Anh dị thật đấy - Ash nhận xét bằng giọng nói nhỏ, nhìn cậu như một con mèo ma quái có khuôn mặt bướng bỉnh khi thốt ra những lời đó.

Eiji không biết nên cảm thấy như thế nào. Anh nên cảm thấy bị xúc phạm? Xấu hổ? Hay cả hai.

- Cậu Ash Lynx! Thật là tuyệt vời khi thấy cậu tỉnh dậy - Bác sĩ Davis, người vừa mới bước vào phòng thốt lên với giọng vui vẻ. Ông tiến lại gần Ash và kiểm tra cậu.
Ash chỉ im lặng và liếc nhìn ông ấy.

- Tôi là John Davis bác sĩ được thuê hơn một năm nay để chăm sóc cậu.

" Thuê, chăm sóc"

Khuôn mặt Ash tỏ vẻ khó chịu và đôi mắt cậu bắt đầu nheo lại, một biểu cảm bối rối từ từ hiện lên trên gương mặt cậu nhưng nó cũng nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm túc.

- Hãy để tôi thực hiện công việc của mình và giải thích cho cậu lí do vì sao --

- Tôi không yêu cầu ông giải thích - Ash chen ngang

Bất ngờ trước tính cách thô lỗ của Ash, vị bác sĩ nghiêm túc sửa lại chiếc cà vạt dưới cổ và hỏi lại

- Thứ lỗi cho tôi. . .?

- Tôi muốn ông nói với tôi những gì chúng tôi nên biết. Có chuyện xảy ra với tôi?

Ash nghiêng đầu về phía Eiji, cậu lướt nhìn Eiji từ đầu đến chân.

"Anh chàng này chắc cũng sắp chết đứng đến nơi rồi"

- Được thôi, hãy để tôi hỏi cậu vài câu. Ash Lynx cậu có nhớ Eiji Okumura không?

Ash nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ Davis và dừng lại ở chỗ Eiji, cậu bình tĩnh nhìn Eiji một lúc trước khi đưa ra câu trả lời

- Không.

Chỉ một từ đó thôi cũng đủ làm tan nát trái tim Eiji, nó như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim anh, một nỗi đau mà không ai thấu. Nhưng Eiji hiểu rằng đây là vì Ash, cậu ấy nói vậy cũng vì trả lời câu hỏi mà thôi. Anh phải nhấn chìm nỗi đau này.

- Vậy còn Goldzine thì sao? - Vị bác sĩ tiếp tục

Một tia đau đớn lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt Ash. Cậu vẫn bình tĩnh và im lặng nhưng chính hành động này đã nói lên câu trả lời của cậu.

- Vậy Nguyệt Long? Một người đàn ông tên Blanca? Băng nhóm của cậu?

Ash bắt đầu thu mình lại khi bác sĩ Davis nhắc đến cái tên mà cậu biết. Có một số người cậu hầu như không nhớ ra trong khi một số thì chỉ không nhớ mặt. Mọi thứ cứ như hoàn toàn xa lạ với cậu vậy.

Eiji có thể cảm nhận được sự khó chịu của Ash và anh cũng cảm nhận được cả sự run rẩy mà Ash đã cố gắng che giấu. Không ngần ngại, Eiji bước đến bên Ash và nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu.

- Shoter Wong

- Dừng lại - Ash cằn nhằn, cuộn người lại và dùng tay bịt lấy hai tai mình, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt kinh hoàng.

- Goldzine - Vị bác sĩ lặp lại

- DỪNG LẠI!

Cậu gầm lên và tự giật tóc mình, hành động như một bệnh nhân tâm thần. Ash đau đớn như thể mỗi giây trôi qua là một cực hình đối với cậu. Eiji cũng không chịu đựng nổi khi nhìn thấy Ash như vậy, đó cũng là một cực hình với anh.

- Griffin Callenreese

- Tôi nói dừng! - Một con dao bỗng dưng lao về phía bác sĩ Davis, để lại một vết cắt trên má ông ta trước khi nó ghim thẳng vào tường như một mũi tên.

Ash với sự giận giữ bùng lên trong ánh mắt, cậu lao thẳng vào vị bác sĩ, ghim ông ta xuống đất.

- Ash, dừng lại - Eiji hét lên và ngăn Ash khỏi bất cứ điều gì mà cậu định làm với bác sĩ Davis. anh bám vào tay Ash, cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi người bác sĩ.

Ash không nói gì cả, bây giờ nhìn cậu giống như một con thú hoang không được ăn con mồi.

- Ash, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi - Eiji cầu xin khi anh cảm thấy Ash ngày càng hung hãn hơn sau mỗi giây trôi qua.

Eiji không thể giữ nổi Ash, và bây giờ con thú hoang đã xổng chuồng. Ash giơ con dao lên phía trên bác sĩ Davis, người đang vật lộn bên dưới cậu, ông ta nhìn Ash với một nỗi kinh hoàng và ánh mắt sợ sệt như thể cậu là một con quỷ.

Khi Ash chuẩn bị tấn công, Eiji đã chạy lại ngăn cậu một lần nữa và lần này Ash đã bực mình mà đấm mạnh vào mặt anh. Kiểu giết người vô tình.

"Eiji "

Eiji ngã xuống sàn nhà. Cơ thể anh tê liệt vì va chạm, anh từ từ đứng dậy và phải mất một lúc để anh đứng vững trên đôi chân mình. Máu chảy ra từ khóe môi Eiji và rơi xuống sàn nhà tạo thành những vệt màu đỏ có kích thước khác nhau.

- Anh . . . - Ash giận giữ và chạy lại đỡ Eiji ngay lúc anh ngã quỵ xuống, đầu gối anh không thể đứng vững được nữa

- Ash - Eiji thì thầm với giọng đau đớn trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

- Eiji!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com