Trans: Dung
________
- Này anh đâu cần làm những thứ này _ Ace lướt qua người Eiji và giữ lấy cây chổi trên tay anh
Eiji đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai ở đây không, sau đó anh nhìn Ace với vẻ tò mò. Cậu nhóc ghé sát tai anh thì thầm. - Họ có người giúp việc để làm việc này, tại sao anh lại phải làm thế này làm gì?
Eiji thở dài, nhìn vào khung cảnh xanh bao la được điểm sắc bởi những bông hoa xinh đẹp. - Ash ra lệnh cho tôi làm
- Ra lệnh cho anh? Ý anh...
Eiji quay đầu về phía Ace với một nụ cười ngượng nghịu trên môi. - Nhưng không phải chỉ vì cậu ấy ra lệnh mà tôi làm, T...tôi nghĩ rằng việc dọn dẹp khu vườn này sẽ giúp tôi thay đổi tâm trạng một chút, thật sự thì tôi đã nhốt mình trong cái biệt thự đó một thời gian rồi và việc này cũng giúp đám hoa lớn nhanh hơn nữa
- Tôi hiểu rồi
Cả hai người đều im lặng, đột nhiên Ace tiến lại gần anh, khoảng cách giữa Eiji và Ace chỉ còn cách nhau vài inch, Eiji lúng túng không biết nói gì. Khá may mắn, Ace đã cứu hai người thoát khỏi rắc rối khi cậu nhóc bất ngờ giật lấy cây chổi từ tay anh
- Để tôi giúp anh _ Ace tuyên bố và bắt đầu công việc. Bất ngờ, Eiji không kịp nói ra suy nghĩ của mình
- Tôi sẽ đi lấy cây chổi khác
- Ơ? Không. Anh ở lại đây đi
Eiji dừng lại trên đường và nở nụ cười. - Tôi đâu thể để cậu làm việc của tôi được chứ Ace. Tôi sẽ giúp
- Tôi biết cánh tay của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chắc là vẫn còn đau lắm đúng không? - Từ nãy đến giờ Ace vẫn luôn cười, nhưng bây giờ nụ cười của cậu đã biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng khi mắt cậu tình cờ nhìn thấy tay Eiji
Eiji sải bước trở lại chỗ Ace, trong lúc cậu nhóc mất cảnh giác, anh tặng cho tên nhóc trước mặt một cái véo đau vào má
- Tôi không yếu ớt đến thế, nó không còn đau đâu _ Eiji đính chính khi anh vỗ nhẹ vào cánh tay Ace
**
- Chúng mày định bắt tao đợi cả ngày à? _ Ash thấp giọng, khiến các thành viên trong phòng rùng mình
- Uh... B-Boss? Chúng tôi đã lặp lại bản báo cáo ba lần rồi...
- C..Có lẽ cậu mới là người không lắng nghe đó Boss
- Huh?! _ Ash quay đầu lại nhìn đám thành viên tội nghiệp sắp tè ra quần đang đứng trước bàn mình với khuôn mặt có thể lóc xương hết đám người ở đây
- Mày mới nói gì?
Chỉ một câu hỏi này thôi đã khiến bọn họ hồn lìa khỏi xác
- Từ nãy đến giờ cậu đã nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi. Có chuyện gì sao Boss? _ Alex mạnh dạn lên tiếng hỏi, dù gì thì Alex cũng là trợ tá đắc lực của Ash, chưa kể đến việc anh lớn hơn Ash và luôn đối xử với cậu như em trai ruột của mình
- Không có gì _ Ash thờ ơ trả lời và nhanh chóng ngồi lại xuống chiếc ghế xoay
- Các người có thể đi được rồi _ Cậu ra lệnh, xoay chiếc ghế ra phía sau nhằm né tránh bất kì câu hỏi nào khác
- Ồ... tôi hiểu rồi
Alex gật gù, nhìn anh như đang phân tích một thứ gì đó
- Hai đứa bây. Qua đây
Bones và Kong nhìn nhau, cả hai trao nhau ánh nhìn đầy thắc mắc trước khi bước đến chỗ Alex
Ash nhìn bọn họ đầy nghi ngờ, tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ là những tiếng xì xào vang vọng khắp căn phòng. Cậu không thể nuốt nổi cái cảm giác những người khác xì xầm bàn tán cái gì đó trước mặt cậu, cuối cùng thì Ash cũng chặn họng cái đám này lại
- Đám các người dừng--
- Được rồi, Boss! _ Bones đột nhiên hét lên, ngăn chặn cơn thịnh nộ của Ash và thay nó bằng sự ngạc nhiên
- Cậu không cần phải lo lắng nữa
- Boss. Cậu không nên gánh vác tất cả những thứ này một mình
- Các người đang lảm nhảm cái gì vậy?
- Chậc chậc chậc chậc. Boss của chúng ta thật sự bất lực khi nói đến loại chuyện này
- Haiz cậu ấy có thể trông rất đáng sợ nhưng thật ra bên trong cậu ấy vẫn như một đứa trẻ không hơn không kém
- Chẹp. đúng đúng
"Rắc rắc"
- Bọn bây.... _ Ash gầm gừ bẻ khớp ngón tay. Sẵn sàng tiễn lũ ngốc trước mặt về thế giới bên kia
Alex chỉ biết thở dài bất lực. Anh đặt tay lên vai Ash và nở một nụ cười tự tin:
- Cứ giao cho chúng tôi Boss. Chúng tôi sẽ giúp cậu ghi điểm
- Cái gì??
- Đúng vậy Boss. Giao nó cho chúng tôi và yên tâm đi
- Đó là lý do tại sao tao không an tâm được. Lũ thần kinh
**
"Cuối cùng cũng xong"
Eiji ngồi xuống chiếc ghế dài được đúc bằng những viên sỏi. Bắt đầu xoa bóp vùng cổ bị đau, sau đó là đến vai và cuối cùng là bàn chân tê nhức như kim châm, cảm giác như cơn đau thấm vào tận xương mỗi khi anh chạm vào chúng
- Mệt không?
Giật mình, Eiji ngay lập tức ngồi thẳng người khi ai đó đột nhiên ghé sát tai anh, nhưng khi nhìn thấy Ash đang ngồi cạnh và nhận ra cậu là chủ nhân của câu nói, Eiji liền thư giãn trở lại
- Không mệt chút nào _ Anh phồng má. Sau đó quay sang chỗ khác, không thèm bận tâm đến tên nào đó đang ngồi cạnh, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu rồi đắm mình vào làn gió lạnh bất chợt thổi qua, như một liều thuốc an thần xoa dịu đi cơn đau nhức đang âm ỉ trong từng thớ thịt của anh. Đột nhiên, một thứ gì đó chạm vào má Eiji, cái lạnh của nó như hàng ngàn mũi kim châm vào da cậu bé người Nhật
Eiji mắt nhắm mắt mở liếc nhìn vật thể lạ đó
"Nước"
Đôi mắt to tròn của Eiji lấp lánh, anh nhanh chóng giật lấy nó từ tay Ash
Ash ngạc nhiên nhìn Eiji nốc hết chai nước trong một lần
- Nhìn tôi uống nước không có thú vị gì đâu _ Eiji nói trong khi xoay sở những vệt nước bị đổ xuống quần mình
Ash cười khúc khích rồi từ trong túi quần rút ra một chiếc khăn, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng giúp Eiji lau đi những vệt nước dính trên áo, trên quần và cả những giọt nước còn vương quanh khóe miệng anh. Eiji chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đó. Tuy tay đang bận rộn nhưng mắt cậu thì đang nhìn chằm chằm vào Eiji, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh.
"Nhìn kĩ thì tên ngốc này cũng đâu đến nỗi"
- Uhmm, hahaha nhột quá, nhột quá Ash _ Mãi chìm đắm vào suy nghĩ, Ash quên mất rằng cậu đang làm gì
"Nụ cười của anh khiến tôi thấy bình yên đến lạ, Eiji à"
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy Ash
- ....
Ash ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác, né tránh khỏi Eiji, cảm thấy lồng ngực mình đang đập điên cuồng
( trans: mới đầu đứa nào cứ thích sáp sáp vô ha)
- Thế à? Tôi đang nghĩ gì vậy?... _ Cậu thăm dò Eiji, tự tặng mình một cái tát trong tâm trí vì đã tự đào mồ chôn bản thân
- Cậu đang nghĩ.... _ Eiji cắt ngang, đưa mặt lại gần Ash rồi nhìn cậu một hồi, để lại Ash lo lắng chờ đợi với khuôn mặt đỏ bừng
- .... mình sẽ giao việc gì tiếp theo cho tên ngốc này? Đúng không? - Anh nghiêng đầu với một nụ cười đắc ý trên môi
Ash thở phào nhẹ nhõm, buông hơi thở hoảng loạn và tự cười một mình. "Mình lo lắng cái gì thế? Không đời nào mà anh ta biết mình đang nghĩ gì được"
- Quên mất là anh không đủ thông minh để có thể làm điều đó
- Cậu nói gì?
Thế giới của Ash dường như dừng lại, biểu cảm tội lỗi dần hiện trên khuôn mặt khi cậu nhận ra mình vừa nói ra hết những suy nghĩ trong đầu
- Không không không. Tôi không có nói gì cả, anh nghe nhầm rồi _ Cậu viện cớ, cố gắng khôi phục lại bầu không khí trước đó của hai người, cái bầu không khí khi cậu còn tỉnh táo và chưa thốt ra những lời ngu ngốc không có thuốc chữa đó
- Vậy ý cậu là tôi tự bịa chuyện sao? _ Eiji nhìn Ash với vẻ nghi hoặc. - Rõ ràng là tôi đã nghe thấy cậu nói gì đó về tôi
- Không nó không giống thế _ Cậu giải thích và nắm lấy tay Eiji, một cử chỉ không ngớt lời cầu xin Eiji tin mình
- À hiểu rồi. Đằng ấy đang muốn nói rằng không phải tôi bịa chuyện mà là tôi bị điếc nhỉ _ Eiji cau mày, dứt khoát thu tay lại
"Làm sao để tên ngốc này hiểu được bây giờ, anh ta thật khó hiểu. Trông có vẻ không tức giận lắm nhỉ, có lẽ là vì nghĩ rằng mình trêu anh ấy sao. Giá như anh không khó hiểu như mấy đứa con gái thì giải quyết chuyện này sẽ dễ như ăn bánh rồi. Nhưng mà cũng không thể trách được vì một phần cũng là lỗi của mình" _ Bộ não Ash đang tự tìm kiếm câu trả lời
- Eiji? Xin lỗi nhé, tôi hơi muộn. Anh thích nước cam đúng không? Của anh đây
Eiji ngay lập tức chào đón Ace bằng một biểu cảm hoàn toàn khác, ngược lại với sự khó chịu từ nãy đến giờ dành cho Ash. Anh chụp lấy lon nước trái cây và uống đến giọt cuối cùng
"Có lẽ mình phản ứng hơi quá với Ash rồi nhỉ? Mình nên xin lỗi cậu ấy" _ Eiji thầm nghĩ, quay lại nhìn Ash với vẻ mặt hối lỗi. Anh định đến chỗ cậu thì Ace bất chợt bắt lấy cánh tay và kéo anh đi
- Tôi mới tìm thấy một bộ phim rất hay. Chúng ta cùng xem nhé
Ash bị bỏ lại đó, một mình. Cậu ngồi đó, suy ngẫm về cách mọi thứ tệ đi như thế này
"Bận tâm làm gì. Vừa rồi mày có thấy nụ cười của anh ấy không? Đương nhiên là có, và anh ta rõ ràng là đang rất vui đấy thôi"
"Nhưng đợi đã. Tại sao mình lại quan tâm. Anh ta muốn xem phim mà, tốt thôi! Ai thèm làm kì đà cản mũi cuộc vui của anh ta cơ chứ"
- Hừ. _ Ash bực bội đứng dậy
_______
- Mẹ nó, Boss đã đến rất rất gần rồi. Nhưng cậu cứ luôn bị chững lại ở đó
- Đúng đúng. Cậu cần phải biết cách học hỏi từ những sai lầm của mình, Boss à. Ace đánh bại cậu ở hiệp này là một bài học đáng giá nhưng không được để nó xảy ra lần nữa
- Sao cậu lại không biết rằng Eiji thích nước cam hơn nước thường?
"Thế bây giờ tụi bây ở đây để cho tao lời khuyên hay là chửi tao thế?"
- Boss à, hãy chấp nhận thất bại như một thằngđàn ông thực thụ
- Ai nói tao thua
- Không phải rõ ràng rồi sao Boss?
- Mày--!
- Vâng ạ, Boss?
- Có cần tao mua cho mỗi đứa một cái quan tài không hả
- Được rồi! Chuyển sang kế hoạch tiếp theo nào
- Tụi mày không nghe tao nói gì à?
- Tất nhiên là có thưa Boss
- Nhưng chúng tôi chưa cần quan tài mà?
- Đm, đau đầu thật chứ... cái đám tụi bây
___________
19/7/2021
- LTD -
Lưu ý: TRUYỆN ĐƯỢC TRANS VÀ UP DUY NHẤT TẠI WATTPAD
*Vote, please
P/s: Ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16 tại Bình Dương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com