Chương 31
Happy birthday Ash Lynx!!
________
Trans: Dung
_______
- Sau đó, Eiji và tao bị mắc kẹt trên cái cây chết tiệt ấy. Tao định nhảy xuống nhưng vì lo lắng nên Eiji đã ngăn tao lại. Thật ra thì tao cũng không ngại gãy một hay hai cái xương, nhưng bị mắc kẹt với cùng anh ấy lại là lựa chọn tốt hơn nhiều, thế nên tao đã ở lại đó. Rồi sau đó...
Ace phải là một khẩu súng máy biết nói, nếu không không gì có thể lí giải cho việc cậu ta không thể ngừng kể lể và liến thoắng những gì Eiji và cậu ta đã làm trong cả ngày hôm nay. Chưa kể cậu ta đã làm điều đó trong ba mươi phút qua
Nhưng có một người bạn nói nhiều rõ ràng là rất hữu ích vào lúc này, ngay tại căn phòng này. Bất cứ khi nào Ace dừng lại, một bầu không khí khó xử sẽ nhanh chóng bao trùm lấy nơi này, tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng "rì rì" của chiếc điều hòa và tiếng đồ vật chạm vào nhau
- .... Quả thật bộ phim đó thật tuyệt vời, nó đã làm tao đã rơi nước mắt. Nhưng điều đáng nói hơn là mày không thể tưởng tượng được cái biểu cảm thổn thức của anh ấy khi xem đến cuối bộ phim đâu _ Ace phá lên cười, nhớ lại cảnh đó một cách sống động, ném Eiji vào trạng thái xấu hổ đến bất động
- Nghiêm túc sao?
Eiji nhìn sang Ash, người mà anh nghĩ rằng vừa buông lời chế giễu mình
- Anh là người lớn đó Eiji. Hãy cư xử cho đúng tuổi đi anh trai à
- Ô kìa, người nào đó bỏ bê công việc, cả ngày ủ rủ nhốt mình trong phòng vì oni-chan của hắn không thèm quan tâm đến hắn, đang nói đấy à?
- Nói gì? _ Ash hỏi người vừa xen vào cuộc trò chuyện bằng giọng lạnh băng
- Cậu nghe rồi đó _ Nguyệt Long thông minh đáp trả với vẻ mặt tự mãn nhằm chọc tức Ash đến tận cốt tủy
"Mình không hề để ý đến chuyện này" - Eiji ngẫm một hồi rồi tự cười một mình
Đột nhiên, anh cảm thấy như mọi con mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Ngẩng đầu lên kiểm chứng, và anh đã đúng
- Ơ, gì vậy? - Eiji hỏi, khó chịu trằn trọc trên chiếc ghế đang ngồi
- Xin chúc mừng
Ash cau có với Nguyệt Long, người vừa véo má Eiji
- Cậu vừa chứng kiến oni-chan của cậu cười vì cậu đấy. Vừa lòng rồi chứ
Ash bắt gặp ánh mắt của Eiji và Eiji ngượng ngùng nở nụ cười khi mắt họ chạm nhau.
Ash chuyển sang chế độ hợm hĩnh và tiếp tục ăn tối. Sau bữa tối, vì một lí do nào đó, cả anh và cậu đều cảm thấy rất mệt mỏi. Sau khi Eiji cuối cùng cũng đã nghe xong tất cả những câu chuyện tưởng chừng như bất tận của Ace, anh trở về phòng của mình
"Ace thật là thú vị, không biết ngày mai cậu ấy sẽ cho mình thử trò gì gì tiếp theo đây" - Eiji cười khúc khích, rõ ràng là đang rất phấn khích khi nghĩ đến những gì ngày mai có thể mang lại. Anh bước xuống hành lang mờ ảo với một tay đút túi quần. Căn phòng ngày một gần hơn, trong bóng tối mờ ảo, một bóng người đơn độc đứng đối diện với cánh cửa lọt vào tầm nhìn Eiji
- Ash? _ Eiji gọi khi tiến đến gần người kia
- Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?
Ash đảo mắt lướt hết một vòng từ chân đến mặt Eiji. Sau đó, không nói một lời, cậu xông thẳng vào phòng Eiji
Eiji cau mày. "Cậu ấy có phòng riêng cơ mà, sao cứ thích đến phòng mình nhỉ?"
Eiji đi vào bên trong, nơi mà anh nhìn thấy Ash - người đang ngồi thoải mái trên chiếc giường của anh, tay vỗ vỗ lên tấm đệm
- Ngồi xuống đây nào
Eiji nhắm mắt lại, bước đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống
- Không thích _ Anh nói một cách khô khan
- Anh cứ như một đứa con nít vậy đó, anh có nghĩ vậy không? _ Ash đứng dậy và đi đến chỗ Eiji, không quên cầm theo một chiếc hộp cứu thương
Cậu tiến lại gần anh hơn, càu nhàu thứ gì đó khi quỳ một chân xuống dưới đất. Cậu từ từ nhẹ nhàng xắn tay áo Eiji lên, cởi bỏ miếng băng gạc được quấn xung quanh vết thương của Eiji
- Tôi có thể tự làm được. C..Cậu đi ngủ đi _ Eiji vội vàng thu tay lại, lắp bắp nói. Đầu anh cúi gầm xuống, tóc mái giờ đây đã che đi gần hết khuôn mặt ửng hồng của cậu bé người Nhật
- Tôi rất nghi ngờ những lời anh vừa nói đấy
Eiji như sắp nổ tung, một phần vì ai đó đang quỳ trước mặt anh, một phần là vì những lời nói mỉa mai thẳng thừng vừa thốt ra từ miệng ai kia nhưng... khi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng cùng với nụ cười tử tế của Ash, anh lập tức bình tĩnh lại
- Sẽ hơi đau một chút nhé _ Ash cảnh báo, ngay sau đó một thứ chất lỏng mát lạnh chảy xuống vết thương của Eiji. Eiji nhăn mặt đau đớn nhưng anh vẫn cố kìm giọng
- Sắp xong rồi _ Ash nói, dùng một tay và răng để xé gói thuốc mỡ
- Vừa rồi trông cậu rất đẹp trai đấy
- Tôi biết
"Khỉ thật, mày vừa nói cái quỷ gì thế!? Mày điên rồi à Eiji?"
Và rồi, mặt Eiji đã đỏ giờ còn đỏ thêm nữa, như thể nó sắp chuyển thành màu tím vậy
Anh nhìn vào Ash. Khuôn mặt nghiêm túc nhưng tràn ngập sự quan tâm đó không hiểu sao lại truyền đến cho anh một thứ cảm giác rất lạ lẫm, chúng cuồn cuộn, dâng trào trong huyết quản, khiến nhịp tim anh tăng lên và nhen nhóm đâu đó trong anh khao khát được chạm vào Ash
Và trong vô thức...
...Bàn tay Eiji đặt lên đầu Ash, trượt lên trượt xuống một cách đáng yêu
- Cậu làm tôi nhớ đến một người _ Eiji thì thầm
- Vậy à? Tôi đoán rằng người đó hẳn phải rất quý giá đối với anh nhỉ?
Câu trả lời của Ash khiến Eiji bừng tỉnh
- A!... Xin lỗi. Tôi không cố ý chạm vào đầu câ--
Eiji hoảng hốt định thu tay về nhưng Ash lại nắm lấy nó và ghim bàn tay anh lên lại đầu mình. Mắt họ khóa chặt lấy nhau. Đôi mắt ngọc lục bảo chứa đầy sự khao khát đối diện đôi đồng tử đen nhánh chất chứa biết bao niềm đau... Ash lướt tay Eiji xuống má mình, vân vê từ đầu ngón tay đến những đốt tay rồi áp cả lòng bàn tay vào mu bàn tay anh. Cậu chậm rãi kéo lòng bàn tay Eiji lên môi mình... rồi hít vào, như thể đang hít thở mùi hương của Eiji...
- Ash?...Ưm.. Cậu đang..?
Ash đột nhiên buông tay Eiji và tuyên bố rằng cậu đã hoàn thành công việc
- Tôi về trước _ Cậu nói, nhìn Eiji dịu dàng đến mức anh có thể tan chảy bất cứ lúc nào
Anh muốn cậu ở đây thêm một chút nữa...
Ash đứng dậy và vò tóc Eiji trước khi bước đi
- Ash _ Một tiếng thở gấp gáp thoát ra từ miệng Eiji
Ash quay đầu lại, mong muốn cậu ở lại đây của Eiji ngày càng mạnh. Hiện tại, đầu óc Eiji hoàn toàn hỗn loạn. Anh đang bối rối vì cảm xúc của mình, nhưng anh chắc chắn một điều...
"Tôi có thể bảo cậu ở lại đây không"
- Ngủ ngon nhé _ Cuối cùng anh quyết định làm điều đúng đắn hơn
Ash mỉm cười đáp lại. - Ngủ ngon, Eiji. Hẹn gặp anh trong những giấc mơ
- Hả?! Vậy thì tôi thà thức cả đêm cho rồi _ Eiji đùa cợt, theo sau đó là tiếng cười của Ash, giọng cười của cả hai hòa vào nhau, vang lên một cách vui vẻ trong căn phòng
Sau khi nhìn Ash biến mất, đóng cánh cửa lại sau lưng, Eiji lê bước đến chiếc giường
"Bộp" - Anh nhào lên giường
- Vừa nãy mình định nói cái quái gì thế? _ Anh tức giận tự hỏi bản thân, đột nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ vết thương chạy thẳng lên não, Eiji co người vì đau đớn. Cơn giận cũng theo đó mà nguôi đi phần nào
- Mình sẽ tự sát nếu nghĩ về nó thêm lần nào nữa! _ Eiji hét lên, tự giật tóc và đấm đá vào chiếc gối đáng thương bị anh xem là cái bao cát
Eiji trở mình, cơ thể kiệt sức nằm dài trên tấm ga trải giường lộn xộn sau cuộc chiến nội tâm đầy căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà và mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt không góc chết của Ash lại hiện lên trong đầu anh
- Argh. Eiji Okumura. Mày đang tự làm mình phát điên. Mau đi ngủ đi! _ Anh tự nói với bản thân rồi vùi đầu vào đống chăn nệm, và trước khi Eiji nhận ra, anh đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào không biết. Làn gió tối dịu mát luồn qua cửa sổ, khẽ ru anh vào giấc ngủ
**
Ash đóng cánh cửa lại sau lưng, âm thanh lách cách từ chiếc chốt cửa vang lên. Cậu dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập rộn ràng bởi những hình ảnh vừa rồi của Eiji và những gì vừa xảy ra bên trong căn phòng ấy
- Trông mày có vẻ như đang vui nhỉ?
Ash tỏ ra không ngạc nhiên với chủ nhân của câu nói
- Nói chuyện với tao một lát
Ash nhíu mày với Ace nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cậu ta và đi theo Ace ra đến ban công
**
- Sa-yo-na-ra _ Eiji phát âm từng chữ rõ ràng và đủ chậm để Ash có thể bắt kịp, nhưng Ash thật sự là học rất nhanh
- Sayonara? _ Ash nhìn Eiji đầy thắc mắc.
Nụ cười của Eiji tắt dần, anh bắt đầu trả lời. - Nó có nghĩa là tạm biệt _ Eiji nói, giọng anh rõ ràng là đang rất đau đớn
- Ash, my soul is always with you
- Tôi xin lỗi nhưng cậu ấy cần phải phẫu thuật gấp và cậu không được phép vào đây lúc này
- Ash, làm ơn đừng rời xa tôi
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa cậu Okumura
- Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà
- Anh là ai?
**
Eiji bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ, đó là những kí ức hồi đó. Anh dường như đã bị ám ảnh bởi chúng, những cơn ác mộng như thế đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần và chúng đều đến với giấc ngủ của anh mỗi đêm. Nhiều là thế nhưng Eiji vẫn chưa thể làm quen với nó. Mọi thứ đều quay cuồng và nỗi đau mất đi Ash là điều kinh khủng nhất
Eiji ôm ngực, nơi mà anh cảm thấy đau như búa bổ. Lồng ngực anh như bị thắt lại. Eiji không thở được, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống má anh. Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, anh muốn hét lên, muốn cầu cứu nhưng anh không thể phát ra tiếng, cổ họng Eiji giờ đây khô nóng như vừa bị đốt, cơn đau rát truyền từ cuống họng lên đến từng nơ ron thần kinh
"Nước" - Tâm trí anh hét lên. Cẩn thận, Eiji lê bước xuống giường. Mọi thứ trong tầm nhìn bây giờ thật mờ ảo và anh có thể đổ gục bất cứ lúc nào, nhưng bằng mọi giá phải tìm được nước hoặc là bất tỉnh ngay bây giờ
Sau rất nhiều lần ngã, Eiji cuối cùng cũng vào được bếp. Anh mở tủ lạnh, không thèm lấy cốc, vớ bừa một bình nước lọc vào dốc nó vào cổ họng, những giọt nước thừa liên tục tràn ra từ khóe môi. Dòng nước lạnh giá chảy dọc theo mạch máu, đi đến từng tế bào của Eiji, sự mát mẻ đã khiến anh bình tĩnh lại phần nào
Eiji nhìn xuống bàn tay của mình, run rẩy đã không còn nữa. Anh nhắm mắt, nhưng những mảnh vỡ từ cơn ác mộng vẫn bám lấy anh, có điều Eiji đang rất tỉnh táo kia mà?
"Không biết rằng mình có ngủ trở lại được hay không nữa. Về phòng trước đã" _ Eiji suy nghĩ một cách yếu ớt
Trên đường về phòng, đột nhiên tâm trí Eiji nói điều gì đó với anh, nhưng anh quyết định bỏ qua
"Muốn nhìn thấy cậu ấy"
Eiji lắc đầu phản đối, ném cái suy nghĩ tự hình thành ấy sang một bên. Nhưng sự nghi ngờ bắt đầu nổi lên trong anh
"Tại sao mình lại làm phiền chính mình cơ chứ?"
Eiji tăng tốc. Cuối cùng cũng về đến phòng. Anh đưa tay lên vặn nắm cửa nhưng chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ ban công gần đó. "Nửa đêm rồi, là ai đang nói chuyện bên ngoài vào giờ này?"
Thật chậm rãi, Eiji rón rén bước qua góc tường, cẩn thận từng bước chân như thể đang đi trên một lớp băng mỏng. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn trong bóng tối dày đặc. Eiji lén lút tiến thêm vài bước nhưng vẫn không thể xác định được ai đang đứng đó
- Đã vượt qua nó rồi, Ash
"Ash? Và giọng nói đó... Ace?"
- Tao không còn vương vấn bất cứ điều gì về quá khứ cả. Nếu còn bất cứ thứ gì, tao đã chôn vùi nó từ lâu rồi nên làm ơn đấy
"Bọn họ đang nói gì thế? Mình không thể nghe rõ"
- Đừng để ý quá nhiều về sự hiện diện của tao. Nó sẽ chỉ khiến mày nhớ về chúng thôi, mày cũng biết vậy mà đúng không
Eiji tập trung nhiều hơn vào các giác quan khác của mình và điều tiếp theo anh nghe được là tiếng bước chân chạy về phía mình
"Chết tiệt. Nếu Ash nhìn thấy mình mình sẽ chết mất!"
_____________
12/8/2021
- LTD -
Cậu chậm rãi kéo lòng bàn tay Eiji lên môi mình... rồi hít vào, như thể đang hít thở mùi hương của Eiji...
( Trời ơi ngọt chết tui rồi. Quắn quéo quá điii~~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com