Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nguồn : 1JiHan4Cheol3

Tặng :
-An_Nguyeen-
yukino8768
__________________________________

" Tạm biệt, Eiji "

Mắt Eiji mở to, anh vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mồ hôi chảy xuống làn da nhợt nhạt lạnh lẽo cùng với hơi thở hổn hển cho thấy anh đã sợ hãi như thế nào. Anh chậm rãi đưa mắt đến chỗ Ash và nở một nụ cười an tâm.

- Anh dậy rồi à?

Eiji ngồi dậy từ từ

- Cậu nhận ra sao? - Giọng Eiji yếu ớt và mềm mại nhưng vẫn có chút vui mừng thấp thoáng trong đó.

Ash chớp mắt, đôi mắt được thay thế bằng ánh nhìn lạnh băng. Cậu quay lại

- Có vẻ anh thực sự đánh giá thấp tôi nhỉ?

Eiji lặng lẽ lắc đầu khi nhìn vào tấm lưng rộng của Ash, chiếc áo phông trắng che đi những khối cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ mà cậu đã có được trong nhiều năm chiến đấu với các băng đảng.

Ash đứng dậy và đi về phía Eiji, hai tay giấu trong túi quần. Cậu khụy gối để khoảng cách mặt của họ gần nhau hơn. Cậu đưa tay về phía Eiji

- Tôi là bệnh nhân, đáng ra tôi phải là người nằm ở đây. Cậu nói trước khi để lại một cái búng tay đau đớn trên trán anh.

- Đó là lỗi của cậu mà - Eiji cằn nhằn, lấy tay xoa trán.

- Tôi biết - Ash lầm bầm và quay lưng lại. Chuyển sự chú ý đến chiếc bánh trên bàn, từ nãy đến giờ cậu mới chú ý đến nó

- Bánh ngọt? - Cậu hỏi

Trái tim Eiji đột nhiên nhảy vọt lên. Anh không biết tại sao nhưng trái tim anh đau nhói. Anh đang rất đau.

- Vì không muốn ăn nó ở nhà nên tôi đã mang nó đến đây - Eiji giải thích
Trong sâu thẳm, anh chỉ ước Ash có thể nhớ lại mọi thứ, cả những lúc tốt nhất và tồi tệ nhất. Eiji muốn Ash nhớ đến chúng, anh biết rằng anh chỉ lấy nó làm cái cớ để tự lừa dối bản thân mình, anh đã quá ích kỉ. Anh có thể đánh lừa tâm trí mình nhưng không phải trái tim.

- Tại sao lại mang rác đến đây? ném nó đi

- Cậu nói đúng - Eiji cúi đầu, âm thầm nén tất cả những nỗi đau vào bên trong.

- Tôi sẽ được xuất viện ngày hôm nay

- Thật sao? Sao sớm vậy?

- Tôi nghĩ anh sẽ vui mừng. Anh sẽ không phải tốn thời gian để đến thăm tôi hằng ngày nữa.

Eiji đứng bật dậy, phủ nhận lời nói của Ash

- Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy

- Anh đã làm điều đó trong hơn một năm, anh không cảm thấy phiền phức sao.
Ash thì thầm câu nói khi cậu bước đi và đội mũ lưỡi trai cùng với chiếc áo khoác.

- Ai đã nói với cậu điều đó!

Ash không thèm để ý đến Eiji mà chỉ im lặng bước ra khỏi cửa.

- Đợi đã. Cậu đi đâu vậy? Bác sĩ có thực sự nói cậu ổn không?

Ash dừng lại, xoay người và dựa vào khung cửa để đối mặt với anh

- Trông tôi có giống như đang nói dối không? Anh không tin tôi à, Okumura Eiji - giọng cậu trở nên thất vọng và có chút giận giữ.

Nhưng ánh mắt của Eiji vẫn không giao động, Ash đành phải nói sự thật

- Được rồi. Tôi đã đe dọa họ phải cho tôi xuất viện và dọa rằng sẽ ném bom nơi này nếu như họ không đồng ý. Bên cạnh đó...
Cậu quay lưng lại và nhếch môi

- Anh có nghĩ rằng họ còn dám đến gần tôi sau tất cả những gì xảy ra với BS. Davis không? Những người này đã xem tôi như quái vật rồi.

Dứt lời Ash hoàn toàn quay lưng bỏ đi, để lại Eiji còn đang ngạc nhiên ở phía sau.

- Không, cậu sai rồi. Cậu vẫn chỉ là 1 thằng nhóc nổi loạn mà thôi!!

Bực mình vì những lời nói thẳng thừng của Eiji. Cậu dừng lại và sải bước đến chỗ chiếc giường, nơi anh đang đang ngồi. Trông Eiji có vẻ rất sốc như kiểu " Cậu ta thực sự dừng lại, cậu ta đang tiến đến chỗ mình,trông mặt cậu ta có vẻ hơi căng, cậu ta sẽ ăn thịt mình sao".
Nhưng anh không thể rút lại câu nói khi nãy, anh không được sợ hãi.

Ash trừng mắt nhìn Eiji, người không chịu lùi bước

- Anh nói gì? - Cậu nghiến răng

- Vì cậu không thể dừng lại cho nên tôi sẽ đi cùng cậu - Eiji nói và lén lút lướt qua người Ash, chậm rãi bước đi như chưa có gì xảy ra.

Sự chịu đựng của Ash dành cho Eiji từ nãy đến giờ đã giảm xuống mức zero. Đáng lẽ cậu nên dạy cho Eiji một bài học, nhưng thật kì diệu Ash đã không làm vậy.

- Trong bộ quần áo đó sao? - Ash hỏi trong khi bắt kịp Eiji.

Eiji dừng lại và nhìn xuống cơ thể mình. Những vệt đỏ nhanh chóng xuất hiện trên mặt anh khi anh nhận ra rằng mình vẫn còn đang mặc đồ của bệnh viện. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, anh dũng cảm cất giọng

- Có chuyện gì với nó sao?

- Trong anh như bệnh nhân vừa mới trốn khỏi viện tâm thần vậy - Ash cuời khẩy sau khi trao cho Eiji cái nhìn khó tin từ đầu đến chân, Ash khiến anh có rúm lại dưới cái nhìn dò xét của cậu.

Sau khi thay đồ, anh tiếp tục bước đi. Eiji phải dùng tay che mắt mình khỏi ánh sáng chói lòa của mặt trời ngay khi bước ra ngoài. Anh đã quên mất rằng thế giới này tràn ngập màu sắc như thế nào. Anh đã quên mất sự ấm áp và nhộn nhịp của nó. Qua những ngón tay thon thả Eiji khẽ nhìn lên bầu trời yên bình rộng lớn, lần đầu tiên sau hơn 1 năm Ash cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, cuối cùng cậu ấy cũng đã bước ra ngoài bằng đôi chân của mình. Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.

- Này, Ash - Eiji hất đầu sang trái để tìm cậu thiếu niên tóc vàng

- Cậu định đi đâu? - Anh hỏi

- Thế anh định đi đâu - Ash bước đi mà không thèm nhìn lại, cậu vẫy tay với Eiji

- Cả tôi và anh đều đã ổn, đây là nơi chúng ta nên tách ra

- Ash!! - Eiji gọi tên cậu lớn hết cỡ nhưng vẫn bị phớt lờ. Ngực anh thắt lại khi thấy cậu ngày càng xa hơn, cổ họng anh nghẹn lại khi anh nghĩ rằng mình lại vụt mất cậu. Eiji không thể để mất cậu thêm một lần nữa. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.

- Ash Lynx. Làm ơn. Chúng ta thực sự là bạn mà. Làm ơn đừng rời xa tôi. Làm ơn đi.

Eiji nhắm chặt mắt khi hét những lời đó. Anh mở mắt nhưng bóng lưng ấy vẫn không dừng lại, nó vẫn tiếp tục rời xa anh.

"Làm gì đó đi Eiji "

- Cậu đã nói rằng cậu sẽ ở bên tôi. Cậu đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa tôi.

Tất cả những ánh mắt của người đi đường giờ đều hướng về phía Eiji. Hầu hết chúng là đôi mắt thương hại và ghê tởm. Anh rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này nhưng hơn hết anh muốn Ash quay trở lại.

- Làm ơn đừng bỏ tôi lại! - Anh hét lên, quỳ xuống và nhắm mắt lại

Lúc này Eiji đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Anh có thể nhảy xuống đường chỉ để khiến Ash dừng lại

Nhưng anh chợt nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó bên tai mình

- Chúc mừng anh vì đã tự biến chính mình thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi đã nghe rồi nên anh đừng hét lên nữa

Một bàn tay rắn chắc bất ngờ nhấc Eiji lên khỏi mặt đất và bé anh như một túi khoai tây

- Ash! Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi nhưng làm ơn bỏ tôi xuống đi - Anh vùng vẫy trên vai cậu

- Tôi mới là người ở phải xin lỗi. Tôi chỉ thử chơi khăm để xem anh có thực sự quan tâm tôi như anh đã nói hay không thôi.

Cậu nói với Eiji cùng chất giọng vừa phải, vừa đủ để mọi người xung quanh nghe được. Vì cậu cảm thấy mình nợ họ một lời giải thích.

- Vậy là tất cả mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com