Chương 7
Nguồn : 1JiHan4Cheol3
Trans: Dung
__________________________________
Bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc, màn đêm dần buông xuống. Mọi người đều đang chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình
Mọi người đều chấp nhận Eiji
Eiji không ngủ, không phải, đúng hơn là anh không thể. Và đó không phải là vì anh có cảm giác tồi tệ, nó hoàn toàn ngược lại. Đối với anh, rất nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm nay đến mức tâm trí anh không thể phân biệt được thực tế và tưởng tượng. Anh vẫn thấy khó tin khi Ash đã trở lại và bất ngờ hơn là cậu không nhớ bất cứ điều gì về anh. Mọi thứ dường như nằm trong một giấc mơ, Eiji sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ cay đắng này và đối mặt với một thực tế tồi tệ hơn
Đắm chìm vào dòng suy nghĩ, anh không nhận ra mình đã bước ra ngoài hiên từ lúc nào. Anh đặt tay lên tấm xi măng thô và chậm rãi ngồi xuống. Làn gió khuya lạnh lẽo thổi qua, nhẹ nhàng hôn lên đôi má mềm mại của anh, khẽ luồn những ngón tay qua mái tóc màu đen rối bù đó. Anh nhìn chằm chằm bầu trời đêm đầy mê hoặc, lòng thầm ngưỡng mộ hàng ngàn viên đá quý treo lủng lẳng trên đó
- Không ngủ được à?
Eiji có hơi giật mình một chút bởi sự xuất hiện của người bạn đồng hành
Anh gật đầu đáp lại, không nhìn cậu
Ash đặt mình bên cạnh Eiji, chống tay xuống đất
- Anh không thích nơi này à ?
- Không - Anh trả lời ngắn gọn
Một khoảng khắc im lặng kéo dài giữa hai người nhưng nó không phải kiểu khó xử. Nó khá bình thường và thoải mái như thể họ đang tận hưởng bên nhau sau một thời gian dài không thể
- Lúc nãy...
Ash định nói gì đó nhưng lại thôi, do dự đã làm tắc nghẽn cổ họng cậu nhưng rồi cậu quyết định tiếp tục
- Lúc nãy tôi thấy anh nói chuyện với Sing. Trông có vẻ rất bí mật và tôi đoán đó cũng là chuyện gì đó bí mật. Hãy nói cho tôi biết đó là gì
Eiji kéo môi thành một nụ cười dịu dàng để cố che giấu sự lo lắng
- Bí mật được gọi là bí mật vì một lí do
- Nói với tôi - Giọng nói của Ash, cũng như thái độ của cậu càng lúc càng mất kiên nhẫn nhưng Eiji vẫn nhất quyết giữ im lặng mặc dù biết nó nguy hiểm
Ash nhìn thẳng vào mắt Eiji nhưng rồi Eiji tránh cậu và điều này đã kích hoạt chiếc công tắc bên trong cậu bé tóc vàng
- Anh nghĩ rằng tôi không nhận thấy?
Cậu gầm gừ, kéo Eiji lại gần bằng cánh tay để mắt anh đối diện mắt cậu
- Tại sao nhiều thành viên trong băng đảng của tôi lại biết anh? Anh là gián điệp? Anh biết những gì?
Eiji không muốn trả lời, ngay cả khi anh đã làm, cậu ấy vẫn không chấp nhận. Ash đã quên anh và Eiji biết tại sao lại như vậy. Và bây giờ anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu để anh nằm ngoài kí ức của cậu, mặc dù có một sự khao khát nhỏ ẩn sâu trong cảm giác tha thiết này. Ash tiến gần mặt hơn cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu
- Tốt hơn là anh nên trả lời ngay bây giờ, tôi không đủ hào phóng để cho người khác cơ hội thứ hai đâu
Eiji mím môi, đôi mắt anh hiện đầy do dự và tội lỗi. Không kiên nhẫn với sự im lặng của anh, Ash siết chặt hàm
- Trả lời tôi!
"Tôi muốn tin anh vì vậy hãy nói với tôi"
Đôi mắt giận giữ của cậu ngập ngừng nghi ngờ khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn, khát khao, cô đơn và buồn bã của Eiji
- Ai đó!? - Một thanh niên nào đó cất giọng
Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hai người, chàng trai xấu số nào đấy lập tức rơi mồ hôi lạnh
- M--Mọi thứ ổn cả chứ, Boss_tên ấy hỏi trong khi từ từ chĩa súng về phía Eiji
Ash đẩy mạnh anh về phía sau và bước đi
- Tôi sẽ không tin tưởng anh cho đến khi anh trả lời câu hỏi của tôi
Cậu thì thầm với giọng đe dọa, tia sáng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục khi cậu quay lưng đi
"Rồi sau đó tôi phải làm gì?" - Eiji tự hỏi mình, nước mắt lăn dài trên má. Anh đã vô thức nín thở trước đó, bây giờ dường như ngực anh lại càng đau hơn
Anh ngã xuống đất, đau đớn và tan vỡ. Anh dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối che mặt
- Cậu quên tôi có thể vì tôi là nguyên nhân khiến cậu phải đau đớn (note: Eiji nghĩ rằng lần Ash bị đâm và suýt chết ở thư viện New York là do mình). Tôi biết rằng đây là hình phạt dành cho mình nhưng tôi không thể ngăn cản ham muốn ích kỉ, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Sẽ không sao đâu nếu cậu không nhớ tôi nhưng làm ơn hãy để tôi ở lại với cậu. Chỉ một lát thôi cũng được
"Tôi biết tôi sẽ chỉ đem lại cho cậu nhiều vấn đề hơn. Tôi hứa sẽ rời đi khi đến thời điểm thích hợp. Xin lỗi Ash. Nhưng làm ơn.... hãy để tôi ích kỉ một lần này thôi, chỉ lần này thôi"
"Hi vọng cậu tha thứ cho tôi, Ash
* * *
- Ash, tôi ra ngoài một chút
Eiji thông báo khi anh dừng lại để mở cửa ra ngoài. Nụ cười của anh biến mất khi phát hiện rằng Ash đang giả vờ không nghe thấy hoặc chỉ đang phớt lờ anh
- Tôi sẽ về sớm - Anh nhẹ nhàng nói
- uh, Boss? - Một anh chàng cao gầy với khuôn mặt gắn đầy khuyên nhưng trông vẫn rất ngây thơ ngập ngừng gọi
- Hả? - Ash đáp lại với khuôn mặt cáu kỉnh
- Eiji... k-không có gì - Chàng trai trẻ thu mình lại dưới cái nhìn vô tâm đáng sợ của Ash
" Tên ngốc đó có thể đi đâu chứ?
Khoan, đợi đã, sao mày lại phải lo lắng? Anh ta đã đủ tuổi để tự chăm sóc bản thân rồi
Nhưng mình có cảm giác anh ta là một nam châm rắc rối đi bộ. Có lẽ tên ngốc ấy đã gặp rắc rối sau khi bước ra khỏi cửa 10 bước. Điều đó đương nhiên không thể, nhưng lỡ điều đó là thật thì sao?
Nó cũng có thể xảy ra. Nhưng lại sao mình lại phải quan tâm? Anh ta không phải loại người đáng để theo dõi
Ừm, chắc chắn là như vậy
Mày chắc chắn đúng nhưng mày đang làm cái quái gì vậy, mày đang đi đâu vậy Ash Lynx!?"
- Oops!! cậu cũng ra ngoài à, boss?
- Fuck!!
Ash lao ra khỏi cửa và đi trên con đường mà cậu nghĩ Eiji đã đi
Chưa đầy ba phút, cậu đã nhìn thấy cậu bé châu Á hồn nhiên đi qua những con đường đông đúc, hoàn toàn không biết gì về đôi mắt độc ác đang ghim chặt vào mình
- Ei-- Cậu đột ngột dừng lại. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để quan sát và tìm hiểu chàng trai người Nhật này
- Tin tức về Con Báo có đúng không?
- Đó là sự thật. Hắn đã trở lại để kiểm soát phố Trung Hoa
- New York sẽ lại được tắm trong máu một lần nữa
"Con Báo?" Não Ash lập tức hoạt động khi nghe thấy cái tên này. Có lẽ cậu biết nó
Ash kiềm chế bản thân không đến quá gần Eiji. Cậu không biết tại sao nhưng đây chắc chắn là một thử thách thực sự
- Tên ngốc này thật vô vọng. Anh ta thậm chí không biết mình đang bị theo dõi
Ash chỉ trích bằng một cú nhấp lưỡi. Cậu để mắt đến Eiji và nhìn anh đi vào một căn hộ
Cậu quyết định không đi thêm nữa và chỉ ở bên ngoài, mắt liên tục nhìn chăm chú vào cánh cửa không rời khỏi nó dù chỉ một giây. Bóng dáng một người đàn ông trung niên lọt vào tầm mắt cậu. Một người đàn ông mặc quần áo bình thường, giấu mặt bên dưới lớp khẩu trang, đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu nâu sẫm. Ngoại hình tổng thể trông không có gì đáng ngờ
Ash mất hứng thú và coi người đàn ông kia không phải là kẻ thù bằng cách đánh giá cử chỉ và từng bước ông ta di chuyển. Người đàn ông tiến vào căn hộ của Eiji. Cho đến bây giờ vẫn không có gì đáng chú ý xảy ra
Năm phút
Mười phút
Mười lăm phút
Hiện tại vẫn không có động tĩnh gì từ người đàn ông đó hoặc Eiji
Hai mươi phút
- Ahhh!!!
- Shit! Biết ngay là nó sẽ xảy ra mà!
Ash chạy hết tốc lực đến chỗ cánh cửa và đến nơi nhanh như chớp
- EIJI!!
Cậu hét lên, đạp tung cánh cửa, tay cầm súng và sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào. Cậu nhìn thấy anh ngồi trên ghế gục đầu xuống còn người đàn ông kia đang đứng trước cậu bé xanh xao này. Cảnh tượng nói trên đã lập ra trong đầu Ash hàng loạt viễn cảnh
Có lẽ người đàn ông này đang tức giận và chuẩn bị đánh Eiji. Hoặc Eiji đang bị ông ta khống chế. Hay là ông ta đang nghĩ cách xử lí anh ấy. Không quan trọng
Ash ghim ông ta xuống đất mà không tốn giọt mồ hôi. Người đàn ông cố gắng vặn người kháng cự nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cậu vặn cánh tay của người đàn ông tội nghiệp kia với ý định bẻ gãy nó, ấn nòng súng vào đầu ông ta
- Ông là ai? - Gương mặt dữ tợn đầy đe dọa của Ash hiện lên
- Trả lời tôi!
Cậu yêu cầu trong khi bẻ tay người đàn ông nhiều hơn nữa, có lẽ đã xé toạc các mô cơ bắp của ông. Người đàn ông tội nghiệp khóc trong đau đớn
- Ash Ash, dừng lại!!
Eiji cuối cùng cũng trở về từ thế giới của mình. Anh gạt Ash sang một bên và trừng mắt nhìn cậu
- Cậu đang làm gì vậy!
Anh ném cho cậu một ánh mắt hoài nghi và nhanh chóng đỡ ông chú kia dậy
- Chú ổn chứ, Ibe-san?
- Ash chắc chắn là người mà chú không muốn đụng độ nếu có đánh nhau nhất đấy
Ông chú tội nghiệp cười lo lắng trong khi xoa dịu cơn đau trên cánh tay phải của mình
- Ibe-san?
Ash nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó hiểu. Những kí ức mơ hồ về ông ấy lần lượt ùa về nhưng nó không gây sốc cho cậu như lần trước
- Ei-chan đang kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là cậu ấy đang giải thích giữa chừng thì cậu xông vào
Ibe quay sang Eiji và nở một nụ cười nhẹ nhõm
- Chú đi đây. Hãy chắc chắn rằng cháu vẫn giữ liên lạc với mẹ cháu cho tới khi bà ấy đến đây
- Nhưng Ibe-san cháu vẫn chưa giải thích hết mọi thứ
Ibe đặt một tay lên vai anh, vỗ vai anh một cách chắc chắn
- Chú nghĩ mình đã nghe đủ những gì cần nghe
- Ibe-san xin lỗi vì cánh tay của chú
Giọng điệu của Ash có vẻ thoải mái hơn khi cậu cúi đầu xin lỗi Ibe
- Ya, không sao. Tôi không đổ lỗi cho cậu. Đó là tinh thần tuổi trẻ mà ai cũng phải có . Cậu đã hành động theo bản năng để bảo vệ một người quan trọng đối với cậu mà
Những lời của Ibe khiến Ash bàng hoàng
"Bảo vệ? Người quan trọng?"
Cậu quay đầu về phía anh, người đang tái nhợt như tuyết
- Gì vậy? - Cậu hỏi, cố gắng đoán lí do đằng sau khuôn mặt kinh hãi của Eiji
- B-B-B-Bên cạnh cậu!!! - Anh hầu như không thể nói với đôi môi run rẩy
Cậu quay lại và chỉ thấy một con nhện có kích thước lớn hơn những con bình thường
- Con này à?
Cậu nói rõ và đưa thứ đó đến gần sát mặt anh hơn mà không hề biết kết quả của việc tiếp theo
- Eiji? Eiji! Không, đừng ngất. Tỉnh dậy đi Eiji!!
May mắn là tên ngốc nào đó đã kịp đỡ cậu bé của chúng ta
Vâng. Và anh nhà đã bất tỉnh nhân sự còn con nhện thì chạy đi đâu chả ai biết
__________________________________
13/2/2020
Blackneko55
- LDT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com