Chương 4
Vượng Phúc ghen, đấu thủ ngang sức của bang chủ.
Được Tần bang chủ mời đến Tần bang làm khách, bang chủ cưỡi tuấn mã tư thế hiên ngang oai hùng đến chỗ Vượng Phúc cáo biệt. Vượng Phúc đang chăm chú nhai bắp, vừa nhìn thấy hắn lập tức la lên: "Thiệt là anh tuấn nha."
Bang chủ vui mừng vung áo choàng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cười đắc ý nói: "Qúa khen."
"Con ngựa này thiệt anh tuấn luôn." Vượng Phúc chạy tới ôm cổ ngựa.
Ah? Nụ cười cứng lại trên mặt bang chủ, áo choàng đang bay cũng rũ xuống yểu xìu, : "Ngươi nói con ngựa này sao?"
"Đúng vậy, con ngựa này rất đẹp." Vượng Phúc vuốt vuốt bộ lông đen mướt của con ngựa, ngẩng đầu nhìn y, "Không phải sao?"
Đám tùy tùng phía sau cười rúc rích bị bang chủ lườm một phát đứt cổ.
"Bang chủ, khi nào ngươi về?" Vượng Phúc hỏi.
"Ba ngày nữa." Bang chủ đáp.
"Ah." Vượng Phúc vẫy vẫy tay chào tạm biệt, "Nếu chủ tử đến tìm ta trong mấy ngày này, ta sẽ không chờ ngươi về đâu đó. Bảo trọng."
Bang chủ ngẩn mặt ra, gật gật đầu, "Bảo trọng."
Vượng Phúc chờ bang chủ cùng mọi người đi khuất tầm mắt mới xoay người lại. Đột nhiên nghe tiếng ngựa phi ngày càng lớn, quay đầu lại thì hắn đã thấy mình bay lên trời, sau đó bị ôm chặt trên lưng ngựa. Phía sau cất lên một giọng nói bá đạo: "Tại sao lại có thể để ngươi thừa dịp ta không ở nhà bỏ đi chứ?"
"Bang chủ..." Vượng Phúc quay đầu lại nhìn, người kia đối diện hắn mỉm cười, hắn cũng cười theo, nói: "Rất anh tuấn."
"Ngươi nói hồi nãy rồi mà, ngươi thích con ngựa này như thế sao?" Bang chủ có chút khó chịu.
"Không phải." Vượng Phúc tựa vào ngực y cười hắc hắc, "Ta đang nói ngươi..."
Bang chủ ngạc nhiên, thiếu chút nữa là té xuống đất, trong lòng tự nhiên thấy vui khôn tả, "Theo ta đi đến Tần bang, cho ngươi mở mang tầm mắt luôn."
"Đầu bếp ở đó như thế nào?"
Bang chủ cao giọng cười to, xoa xoa đầu hắn, "Yên tâm, ta không để ngươi đói đâu."
Vượng Phúc lần đầu tiên đi xa mà không phải đi cùng chủ tử, sau khi tới Tần bang bỗng không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào. Khẽ kéo áo bang chủ, hắn nhỏ giọng nói: "Ta sẽ nói ngươi là chủ tử của ta ."
Bang chủ nhìn hắn trấn an, lôi hắn lên phía trước chào hỏi Tần bang chủ, "Tần huynh, đã lâu không gặp. Giới thiệu với huynh một chút, đây là anh em tốt của ta, Vượng Phúc."
Vượng Phúc sửng sốt, sau khi chào hỏi người ta xong hắn nhìn bang chủ đang nói chuyện vui vẻ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Bang chủ thật sự không xem hắn là kẻ dưới mà coi hắn như một người anh em có thể giới thiệu cho bạn tốt.
Ngày thứ hai, Vượng Phúc vừa ăn bánh hoa quế vừa đi dạo trong Tần bang, đi đến hậu viện thì thấy bang chủ đang cùng một vị cô nương nói chuyện, hình như là muội muội của Tần bang chủ.
Hắn núp vào bụi cây quan sát, Tần cô nương này rõ ràng là có cảm tình với bang chủ, nói chuyện lúc nào cũng ngại ngại ngùng ngùng, mà bang chủ cũng là đang cùng nàng cười cười nói nói. Vượng Phúc trong lòng rầu rỉ, như có cái gì đó chèn trong ngực.
Hắn ngắt một cọng cỏ, thở phì phì tưởng tượng cọng cỏ dưới chân là bang chủ ra sức chà đạp nó. "Bang chủ thúi, cười cười cười, ngươi cười đến chết luôn đi."
Tâm tình phiền muộn, muốn đi ra ngoài một chút vì vậy bèn ra chợ kiếm đồ ăn. Chủ tử trước khi đi cho hắn không ít ngân lượng, đủ để mua cả núi đồ ăn.
Bất tri bất giác đi lung tung tới tận lúc mặt trời xuống núi, Vượng Phúc tay trái cầm mứt qủa, tay phải cầm bánh hoa quế vội vàng chạy về phía Tần gia. Mới vừa tới cửa đã bị bang chủ đứng canh ở cổng cả buổi chiều túm được, lớn tiếng hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"
"Chợ." Vượng Phúc đáp. Thấy gương mặt nhân nhó của bang chủ hắn có chút sợ hãi, người này tựa hồ tuyệt đối đừng tức giận.
"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Đi cũng không thèm nói tiếng nào!" Bang chủ vừa giận vừa lo, lo Vượng Phúc ở đây không quen đường đi nước bước sẽ gặp nguy hiểm.
Vượng Phúc nhỏ giọng thì thầm: "Ngươi cùng cô nương nói chuyện vui vẻ vậy, ta làm sao quấy rầy ngươi được."
Bang chủ thở dài, không tha cho hắn cứ lớn tiếng chất vấn, "Ngươi thì thầm cái gì đó?"
"Không có." Vượng Phúc đáp lí nhí.
"Chúng ta đi ăn cơm đi, ta chờ ngươi lâu lắm rồi." Bang chủ lôi kéo hắn.
Vượng Phúc đẩy tay ra, "Ta ăn bên ngoài no rồi, không ăn nữa."
Bang chủ ngây ngẩn nhìn hắn chạy đi, cảm thấy vô cùng khó tin, người như hắn củng có thể bỏ bữa sao?
Đến ban đêm, bang chủ thực sự không yên lòng, đi đến phòng của hắn thì thấy hắn đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng bước đến trước giường, tính đắp chăn cho hắn, chợt phát hiện Vượng Phúc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Y sợ tới mức gấp gáp đem người đó ôm chặt trong ngực, vỗ vỗ gương mặt của hắn: "Vượng Phúc mau tỉnh lại."
Vượng Phúc mở mắt ra, sau khi phát hiện là bang chủ thì yếu ớt mỉm cười: "Bang chủ, ta khó chịu."
Trong lòng y bỗng thấy đau nhói, dịu dàng trấn an nói: "Đừng sợ, ta đi kêu thầy thuốc."
Khám xét cả đêm rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân, là do ăn bậy bạ. Ban đầu tính là hôm sau về nhưng vì lo cho cơ thể của Vượng Phúc bang chủ quyết định chờ hắn hoàn toàn bình phục mới trở về.
Mấy ngày liên tiếp Vượng Phúc chỉ ăn cháo trắng. Gương mặt tròn biến thành mặt trái xoan, hai con mắt bình thường đã vừa to vừa đen bây giờ còn to hơn nữa càng chọc người nhìn.
Bang chủ vuốt vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Vượng Phúc đau lòng nói: "Vẫn còn điểm béo đáng yêu." Thừa dịp hắn ngủ, hôn trộm mấy cái.
Vượng Phúc mơ mơ màng màng trông thấy gương mặt gần kề sát vào mình, hô câu: "Gà quay." Liền ngoác miệng ra gặm.
Bang chủ ôm mặt bị đau, nhướn mày nói: "Được lắm, cảm tình cuả ta cũng như gà quay sao?"
Vượng Phúc mới khỏi bệnh, tươi cười nhìn bang chủ, nói: "Bang chủ, ngươi đừng xem thường gà quay. Trong lòng ta nó được xếp thứ hai đó."
"Vậy cái gì số một?" Bang chủ có chút chờ mong hỏi.
"Bánh nướng."
"..." Bang chủ vẫn ôm một ít kì vọng hỏi: "Vậy thứ ba là cái gì?"
Vượng Phúc nghĩ nghĩ, "Thứ ba là chủ tử."
Bang chủ bỗng cảm thấy ghen tuông, bắt đầu càn quấy: "Không được! Ta phải xếp trước thứ 3!"
Vượng Phúc có chút khó nghĩ.
Bang chủ đè lên người hắn, nhíu mày uy hiếp: "Không nghe ta sẽ cù léc ngươi đó!" Sau đó giơ nanh vuốt, hung hăng cù léc Vượng Phúc.
Hắn sợ quá liền đồng ý ngay: "Được rồi được rồi, ta nghe lời ngươi mà."
"Ngoan!" Bang chủ lại quay lại vẻ dịu dàng tươi cười, ôn nhu nói: "Ta xếp thứ mấy hả?"
Vượng Phúc nghiêm túc suy nghĩ, di di đầu ngón tay: "Thứ nhất là bánh nướng, thứ hai là gà quay, bang chủ đứng thứ ba."
Bang chủ lúc này mới buông hắn ra, nhất thời cao hứng nghĩ rằng mình đã đánh bại được chủ tử của hắn, nhưng nghĩ thêm chút nữa thì mình ngay cả gà quay bánh nướng cũng không bằng, nhất thời thở mạnh.
"Có thể xếp trên một bậc nữa không?" Bang chủ chưa từ bỏ ý định.
Vượng Phúc kiên quyết lắc đầu.
Bang chủ thở dài, xem ra trong khỏang thời gian ngắn này y vô pháp đánh bại hai tên đối thủ vững chãi bánh nướng với gà quay rồi.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com