Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 Đám cháy

Sở Cảnh Sát

Thẩm Hùng đã đợi ngày này lâu lắm rồi : Chaaaaaaaa, mới sáng sớm nhìn bác sĩ Cổ đã vui như vậy rồi! Đến hôm đó, chúng tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

'' Đúng đó Bác sĩ Cổ" Cậu Thắng cũng nói vui

Sam cầm sấp thiệp mời đưa cho mọi người: Được! Được hôm đó tôi biết số phận của mình mà! Mong mọi người đến đông đủ.

" Đám cưới của Madam Mã với bác sĩ Cổ tại sao lại không đi kia chứ! Nếu không đến thì không có diễm phúc rồi"

Từ văn phòng bước ra : Sam ! Em có chuyện cần bàn với anh! Mọi người mau chóng làm việc đi đừng bàn nữa.

" Yes Madam "

~~~~~~
" Chưa gì mà madam của chúng ta đã ra mặt bênh cho bác sĩ Cổ rồi"

" Sau này muốn nói về bác sĩ Cổ cũng phải tránh mặt Madam đó "

" Các anh nghĩ hôm đó Madam Mã sẽ đẹp lắm đúng không? "

" Còn phải hỏi, bình thường cô ấy cũng làm đảo điên các nam nhân khác rồi! Hôm đó là đám cưới là nhân vật chính kia mà"

" Aaaaaaa sếp à, anh khai mau, anh cũng từng có  ý với Madam Mã đúng không! Anh mau khai ra đi"

" Nè đừng nói bậy nha, tôi đã có Yvone rồi! Đừng lấy lửa đốt nhà người khác chứ! Để Yvon nghe được thì tiêu đời tôi rồi. Bình thường madam cũng đẹp mà, các người nói coi có đúng không? ''

" Cũng phải..... "

Không khí sôi nổi của cuộc bàn tàn bỗng mất đi khi ngoài cửa xuất hiện một dáng người quen thuộc, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cuộc trò chuyện vui vẻ của nhóm người Thẩm Hùng giải tán.
" Chào mọi người! Có chuyện gì mà vui vậy? "Ivan trong tay cầm theo sấp tài liệu đem đến.

Vừa kịp lúc cửa phòng của Bell mở ra.
" Chào Ivan, anh đến thật may, hôm đó nhớ đến nha" Sam thấy Ivan đến liền rút lấy tấm thiệp trao cho anh.

Bell cũng mở lời với thái độ bình thản: Trên thiệp có ghi cả tên của Nancy, anh và cô ấy sẽ cùng đến dự chứ?

Ivan hầu như hoà vào niềm vui của đôi tân giai nhân kia mà mỉm cười với họ : Chúc mừng hai người nha. Bách niên giai lão.....

Cả tổ trọng án ai nấy đều nhìn ba người bọn họ với một thái độ duy nhất, đó chính là sự ngưỡng mộ, hơn nữa là với người phụ nữ kia với sự mạnh mẽ và lòng bao dung hơn hết, cô có thể chấp nhận được chuyện của Ivan và Nancy mà không hề oán trách. Dù đã mất đi nhiều thứ trong sáu năm qua nhưng bù lại với cô là bác sĩ Cổ- một người đàn ông đúng nghĩa, luôn đứng phía sau bảo vệ và che chở cho cô những lúc cô cần nhất.
" Đúng là Madam! Cô ấy thật mạnh mẽ, suốt 6 năm qua, đã tự mình nuôi nấng Gia Lạc, giờ còn có thể mời luôn cả Nancy đến dự đám cưới của mình."

" Quả là sếp của chúng ta " Cậu Thạc nói ra trong lòng đầy ngưỡng mộ

" Cô ấy thật bao dung, không những không giận bọn họ mà còn có thể đối xử như vậy! Thật khiến người khác đề cao mà.... " Dù sau bao nhiêu năm, nỗi tha thứ của Fomula vẫn chưa nguôi ngoai hết, cô thấy mình chưa đủ bao dung như Bell mặc dù cô là người thân của anh ta.

Sam cầm theo tấm thiệp đi đến văn phòng của Ngạn Bác: xem tôi đến đưa gì cho anh nè!

" Đại công cáo thành nha bác sĩ Cổ, sau bao nhiêu năm chinh chiến giờ đã thu lại thành quả" Ngạn Bác nhận lấy tấm thiệp từ tay Sam mà không trêu ghẹo anh

Sam không biết nói gì hơn, niềm vui cứ thế mà tràn đầy" Anh nói cũng đúng đó, nhớ cùng Tiểu Nhu đến đó"

".Được rồi, chắc chắn sẽ đến mà. Mà còn phải đến sớm nữa là đằng khác. Tôi và Tiểu Nhu, một người là rễ phụ một người là dâu phụ, nếu vắng mặt, thì còn người anh em này sao? ''

" Anh cũng biết sao? '' Sam trưng ra bộ mặt thách thức với người đối diện

" Cùng đi ăn trưa nha, hôm nay tôi mời"

" Vậy để lần sau anh mời đi, tôi có hẹn với Bell đi chụp hình cưới rồi. Tạm biệt"

" Vậy anh mau đi đi! Đừng để cô ấy phải chờ"

Sam liếc mắt nhìn anh và đưa tay lên vỗ vào vai của Ngạn Bác "Không cần anh phải nhắc nhở tôi đâu!"Ngạn Bác chỉ biết phì cười với người đàn ông đang hạnh phúc kia Không cần anh phải nhắc nhở tôi đâu!"

-------------------------------
Sau khi đi đến trường đón Gia Lạc và nhờ bà ngoại trông hộ, Sam và Bell nhanh chóng đến studio áo cưới mà hai người đã hẹn sẵn.

Nhân viên réo chiếc rèm ra : Cô mặc chiếc váy này rất đẹp, chú rễ nhìn thấy sẽ rất hài lòng.

Hôm nay trông Bell thật khác lạ trong chiếc váy cưới sang trọng màu trắng tinh khiết. Suối tóc đen nhánh được tết nhẹ nhàng và cài thêm một chút phụ kiện trông rất hài hoà.Chiếc váy ôm sát , tôn lên những đường nét thanh tú của cơ thể.Chiếc áo được thiết kế với một đường xẻ hơi phá cách, chạy dọc xuống đến thân áo khoét sâu, để lộ phần lưng thon và làn da trắng mịn. Bell nhẹ nhàng bước lên một bục gỗ thấp đặt trước hai tấm gương lớn trong góc phòng , mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của Sam trong gương.

Sam đứng khựng người, đôi mắt chầm chầm nhìn Bell không rời lấy một giây, anh đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi, không ngờ nó đã xảy ra. Cô ấy trông rất đẹp với chiếc váy mà anh đã nhờ chủ của studio này thiết kế. Anh rất trân quý  tình yêu giữa anh và Bell, anh luôn muốn những gì tốt nhất cho cô ấy. 

Một tiếng nói làm Sam giật bắn mình, chính nó đã kéo anh về thực tại: Sam.... Sam! Anh không sao chứ? Anh thấy chiếc váy này thế nào? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không?

Nhân viên: Cô dâu dáng người cao ráo! Không cần chỉnh đâu ạ. Mặc vào rất đẹp.

Sam lấy vòng tay ôm chiếc eo nhỏ kia: em! Vợ của anh mặc gì cũng đẹp hết.

" Mọi người đang nhìn chúng ta kìa! Anh buông ra đi" Bell đỏ hết mặt.

" Kệ, cứ để bọn họ nhìn chúng ta hạnh phúc như thế nào! " Giọng nói nham nhỏ của Sam vẫn không ngớt

" Để em đi thử thêm những chiếc váy khác! Ngoan đi" Bell chỉ biết phì cười với gương mặt hiện giờ của anh

Nghe được câu nói ngọt ngào đó, Sam mới từ từ thả vòng tay ra cho Bell đi, trước khi đi, anh còn kéo cô lại, hôn nhẹ vào trán Bell rồi mới để cô đi.

Nhân viên nói trong sự ngưỡng mộ : anh ấy rất yêu cô! Cô dâu thật hạnh phúc! Chúc hai người răng long đầu bạc.

" Cảm ơn cô " Niềm vui của Bell có thể đã lan toả ra khắp nơi trong căn phòng này, cũng có thể nói là như vậy.

2 tiếng đồng hồ trôi qua với những bức hình tràn ngập hạnh phúc của cặp đôi chuẩn bị dọn về chung một mái nhà.

" Hình của hai người rất đẹp! Tôi có thể đặt nó ở trước studio được không? " Chủ Studio trìu mến nhìn đôi vợ chồng sắp cưới.

Sam hướng ánh nhìn trìu mến và giọng nói đày ngọt ngào với cô " Em chọn đi"

" Vậy chúng ta có thể lấy bức này được không anh? " Bell dịu dàng chỉ vào cuốn album của hai người.

" Được! Em chọn là đương nhiên là được rồi" Cái khoác tay của hai người vẫn còn giữ nguyên ở đó, Sam đưa bàn tay của mình vỗ vào mu bàn tay của cô, anh nheo mắt cười mà nói.

" Vậy tôi sẽ lấy bức hình này đem đi phóng lớn rồi có thể đặt ở trước, cảm ơn hai người" chủ Studio nhìn hai người hạnh phúc mà cũng vui lây.

" Không có gì" cả hai đồng thanh cười đáp

Bước ra khỏi studio áo cưới.

Bell khoác lấy tay của Sam, cô đang tính cho bữa tiệc quan trọng của cả hai " thiệp cũng đã phát xong, hình và đồ cưới cũng đã đầy đủ, ngày mai chúng ta đi chọn món nha anh"

" Ngày mai? Vậy sẽ mệt với em đó, ngày mai là ngày nghỉ của Gia Lạc, em phải chăm nó nữa. Hay để anh đi, anh sẽ chụp và gửi menu qua cho em. Em có thể chọn" Sam nắm tay Bell, anh sợ cô vất vả khi lo tất bật mọi thứ. Anh nhìn cô gầy đi trong thấy, vừa điều tra vụ án, vừa phải chăm sóc cho Gia Lạc, và giờ còn phải lo về đám cưới của họ. Những thứ anh có thể làm được, anh đều dành với Bell, vì vậy, từ khi sinh Gia Lạc cho đến nay, mọi người đều nghĩ cô một mình nuôi lớn Gia Lạc, không hẳn là vậy, nhờ có Sam mà Bell cảm thấy cô chưa bao giờ chống đỡ mọi thứ một mình, mỗi lúc, mỗi thứ, mỗi có việc gì cần, Sam đều lo cho Bell. Quả thật nếu cô cưới Sam là một điều may mắn. Sau 6 năm , Bell cũng đã động lòng và trái ngọt thu lại là cái đám cưới sắp tới.

----------------------
Vài ngày sau.

Khu mua sắm Versace

Nancy hí hững khoác tay Ivan đi dạo khu mua sắm: Nghe nói bác sĩ Cổ là bạn thân của anh mà! Sao anh ta không nhờ anh làm phụ rễ vậy?

Ivan đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ, anh biết dù ít hay nhiều chuyện của anh trong sáu năm qua cũng có ảnh hưởng đến tình bạn này : Anh không biết! Anh nghĩ....... chiếc váy này rất hợp với em.... !
Em thử xem...

Nancy thấy không hài lòng với câu trả lời kia của Ivan, cô dùng dằn cầm lấy cái váy: Được! Em sẽ thử.

Mua sắm hết các thứ cần để đến dự đám cưới, hai người họ từ từ đi xuống tầng 1.

" Cháy.....Cháy rồi.... Mọi người mau chóng tìm  lối thoát hiểm" một trong số những người đi mua sắm phát hiện và hô to.

Gương mặt của Nancy đã chứa đầy nỗi sợ hãi, cô níu chặt lấy tay Ivan: Trung tâm mua sắm lớn như này mà cũng bị cháy! Thật không hiểu nổi.

" Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi! " Ivan kéo lấy tay Nancy tìm lấy lối thoát.

Bước gần đến tầng trệt, nơi xảy ra đám cháy, mọi lối thoát hầu như đã bị chặn, giờ chỉ còn một lối duy nhất.

Những người đàn ông trong nhóm cứu hoả hô hoán, họ mau chóng kiểm soát tình hình đám lửa và kịp sơ tán đám đông: Mọi người theo chúng tôi.......

Ivan và Nancy cũng nằm trong số đó,hai người đã nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của bọn họ, những làn khói xám cứ bay mù mịt khắp nơi tại trung tâm mua sắm khiến tầm nhìn của mọi người có mặt ở đó cũng bị hạn chế, một luồng khí rất nóng toả ra từ đám lửa làm bọn họ cảm thấy khá khó chịu, dàn sắt trên trần nhà đã lộ ra sau khi bị cháy rụi hết một phần, nếu ở đây lâu một chút có thể sẽ rất nguy hiểm.

Một lực vừa đủ xô lấy Nancy

" Ivannnn...... Anh có sao không? " Nancy hốt hoảng nhìn Ivan bị một mảnh thiết cháy xém của trần nhà rơi trúng đầu

Mau chóng lực lượng cứu hộ đã sơ tán tất cả ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có cả Ivan và Nancy.

---------------------------
Dự là sẽ có màn phá đám đêyyyyyyyy :)) mà chắc còn phia lắm mới phá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com