Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17 Bữa tiệc

Hương vị quyến rũ nhất trần đời cũng bắt đầu toả ra khắp căn nhà, khiến những chiếc bụng đói không thể không nôn nao, những làn khói nghi ngút của những đĩa thức ăn đang trên tay của Tiểu Nhu và Fomula lần lượt được bày biện ra khắp mặt bàn: Này! Đồ ăn đã lên hết rồi. Mọi người mau đếm

A Thắng xoa lấy chiếc bụng đang ồn ào của mình mà mỉm cười : Nhập tiệc thôi, chúng tôi chờ nảy giờ........

Sam liền bế Gia Lạc đến bàn ăn, kéo lấy chiếc ghế để Gia Lạc ngồi yên vị trên đó.

" Gia Lạc, nải giờ lo chuyện của cha con mà quên đưa quà, con xem có thích không? " Thẩm Hùng giơ hộp quà đưa lên.

Yvone liếc nhìn lấy Thẩm Hùng mà cằn nhằn : Anh biết lựa thời gian lắm đó.... Anh có thấy thằng bé đã đói rồi không? Chút nữa hãy mở quà..... Ok

Thẩm Hùng cười trừ với những lời nói của Yvone: Vậy cũng được.

Bell lấy chai rượu chát ra, mọi người lấy và đổ đầy phần mình. Gia Lạc thấy mọi người đều có sao mình lại không, thằng bé tinh nghịch thắc mắc: má à ? Phần của con đâu?

Bell bước ra từ nhà bếp xoa lấy đầu Gia Lạc: con còn nhỏ không thể uống rượu được đâu, nhưng cái này thì được.
Vừa nói Bell đã rót đầy ly nước ngọt cho Gia Lạc

Thằng bé mỉm cười nhìn lấy Bell, Gia Lạc rất ngoan rất nghe lời người lớn. Từ đó đến giờ chưa từng khiến Bell cũng như Sam phải đau đầu. Ai nấy cũng đều vui vẻ, họ gắp thức ăn cho nhau, nhưng chỉ duy một người là gương mặt bất di bất dịch, anh như không nuốt nổi thức ăn.

" Sam sao anh không ăn? Anh không khỏe sao? Cô thấy anh dường như cả buổi không đụng đũa vào đĩa thức ăn nào cả, chỉ cầm lấy chén cơm khư khư mà không nói lời nào
Bell với đũa gắp miếng sườn chua cho anh.

Sam đưa chén cơm ra nhận lấy miếng sườn của cô gắp, anh mỉm cười vô tri  " Anh chỉ thấy hơi mệt"

" Vậy thì phải ăn nhiều một chút rồi" Bell lại gắp thêm vài món để vào chén cho Sam rồi tới Gia Lạc.

" Wow! Đúng là Madam chu đáo quá! Bác sĩ Cổ anh thật hạnh phúc, nhớ giữ Madam thật chặt đó nha" Thẩm Hùng cười nói.

Yvone thấy Thẩm Hùng như đã lỡ lời, lấy cù chỏ khều nhẹ lấy anh, giờ anh mới biết mình đã nói sai gì đó

Sắc mặt Sam thay đổi một cách đột ngột, lời nói vừa rồi như một mũi dao đâm thẳng vào ngực anh, anh càng nghi ngờ về khả năng của mình, không tài nào nuốt nổi khi sự nghi ngờ đã bắt đầu nghẹn ở cổ họng,anh đặt nhẹ chén cơm và đôi đũa xuống : Anh thấy không khỏe, anh vào phòng nghỉ một lát. Mọi người cứ vui vẻ....

Giữ chặt? Thẩm Hùng đang nói tới Ivan sao? Cũng đúng dù gì hai người họ cũng từng có quãng thời gian yêu nhau mà, họ còn có Gia Lạc. Còn mình????? Mình có được những gì? Giữ lấy suy nghĩ, Sam mở cửa bước vào phòng

Bell nhìn theo ánh sáng căn phòng từ từ tối lại khi cánh cửa phòng đã đóng chặt, sự long lắng hiện rõ trong ánh mắt của cô nhưng không muốn bữa tiệc của con trai mình gián đoạn, cô cố bình tĩnh nói : " Cứ mặc kệ anh ấy, cứ để anh ấy nghỉ đi..... "

"Bác thấy hình như là thiếu Ngạn Bác thì phải và cả Điền Lăng nữa " Bà Mã nhìn sơ một cái, rồi ánh mắt hướng về Tiểu Nhu.

" Aaaaa, Ngạn Bác có chút chuyện cần phải giải quyết , chút nữa anh ấy sẽ qua đây thưa bác, còn Điền Lăng, nó đang bệnh nên con đã giao cho ông nội và ông ngoại trông hộ " Tiểu Nhu mỉm cười với bà Mã rồi giải thích vội.

Reng...... Reng

Tiếng chuông cửa vang lên, chen ngang buổi tiệc làm mọi người tò mò nhìn nhau nhưng cũng đủ biết là ai đang ngoài đó, Bell mau chóng đứng dậy đi ra xem: Để tôi ra mở cửa

Cánh cửa vừa mở ra, người mà họ đang suy nghĩ liền đứng đó" Chúng tôi vừa nhắc đến anh đó, mau vào đi"

" Hmmmmm... Cô cũng biết rồi mà... Cháu xin lỗi, giờ mới đến đây* Ngạn Bác nhìn qua mẹ của Bell*. Nhưng vẫn không quên quà của Gia Lạc đây"

" Đừng khách sáo vậy chứ" Bell nhìn thấy món quà mà Ngạn Bác đã mang đến

Tiểu Nhu đưa tay vỗ vào cánh tay của Bell rồi mỉm cười : Hôm nay là ngày mừng Gia Lạc khỏe lại mà, không có quà sao được, phải không Gia Lạc.

Gia Lạc nhìn Tiểu Nhu mỉm cười thật tươi: Các cô chú đến là con vui lắm rồi, có quà thì càng vui hơn ạ!

" Cái thằng nhóc này, đúng là dễ thương quá đi mất" Thẩm Hùng vừa nói vừa nháy mắt với Yvone. Biết ý của Thẩm Hùng, Yvone nói nhỏ: có chuyện gì về nhà nói.

Buổi tiệc diễn ra rất êm đẹp. Mọi thứ đã được dọn xong

Bà Mã biết rằng Bell đang suy nghĩ về việc của Sam: Con vào xem thằng Sam, từ khi bắt đầu bữa tiệc, má đã thấy nó sắc mặt của nó dường như không ổn cho lắm .

" Dạ, để con đưa Gia Lạc vào phòng, cho thằng bé ngủ cái đã, mai nó phải đến trường. "

" Ừa! Con đi đi... Để đây má lo cho"

......

Gia Lạc cuối cùng cũng chịu ngủ sao một hồi nghe Bell kể truyện, mọi lúc thì người kể những câu truyện ấy là Sam, thằng bé sẽ vào giấc ngủ rất nhanh. Nhưng hôm nay vì một chút thay đổi nên có chút khó khăn cho Bell. Gia Lạc giờ đã yên giấc ngủ thật ngon, vấn đề còn lại đang ở căn phòng của cô.

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, cứ tưởng Sam mệt nên đã ngủ, nhưng không anh ấy vẫn ngồi thẩn thờ ở trên giường, khuôn mặt đâm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ ánh nhìn đầy xa xăm, không biết đang suy tư điều gì.
Cô bước đến gần đặt nhẹ cánh tay lên vai của anh : Anh nói anh mệt sao lại ngồi thờ người ở đây vậy? Sao không nghỉ ngơi đi.

Anh quay người sang nhìn cô, sâu thẳm trong đôi mắt to tròn màu hổ phách ấy đang suy nghĩ điều gì? Anh cũng không biết,Simon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô: chuyện ở dưới lầu anh đã biết! Những vết đỏ ở tay em, anh đã thấy. Sao em lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Sao em lại không nói cho anh nghe, sao Ivan lại làm như vậy với em? Hai người đã nói gì với nhau? Em hôn anh ta sao?

Sam của thường ngày dù có chuyện gì thì cũng rất lí trí, nhưng nói đến chuyện của Bell và Gia Lạc thì đầu anh bắt đầu trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm điều gì khác. Anh dường như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

" Sam, anh bình tĩnh lại, mọi chuyện không như anh nghĩ" Bell cố giải thích

" Anh đang rất bình tĩnh để nghe em nói đây" Đôi mắt Sam đầy chờ đợi cứ nhìn chằm chằm lấy cô.

" Đúng! Ivan có hôn em..... nhưng nụ hôn đó là sự cưỡng cầu, em đã cố gắng từ chối nhưng......
haizzzzzz anh muốn em phải làm sao? Xảy ra chuyện này xong thì lặp tức khóc lóc hay tìm anh đi gặp anh ta tính sổ? Em im lặng vì muốn không để anh lo lắng để mọi người lo lắng!" Bell mím chặt môi, cô nắm chặt lấy tay anh.

" Em không nói, anh sẽ càng lo, hứa với anh, sau này Ivan có làm gì em thì cứ việc nói với anh. Có được hay không? "

"Được rồi, em hứa! "

"Mà em à, anh có chút chuyện muốn bàn với em.. "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com