Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 Nụ hôn bất ngờ

" Về đến nhà rồi để em tự lo! Anh về đi! " Bell được Ivan dìu vào nhà, cô nằm trên chiếc sofa mà thều thào

Nhìn một lượt khắp căn nhà, thấy vẻ im ắng kì lạ của không khí xung quanh, Ivan ngạc nhiên hỏi cô " Hôm nay em ở nhà một mình sao? Bác gái? Gia Lạc ? và Sam, họ không ỡ đây sao?"

" Gia Lạc và mẹ đang ở nhà Ben, còn Sam thì có chuyện phải làm. Anh về đi! Em đi nấu chút gì đó để ăn" Vừa nói Bell vừa lấy tay xoa lấy thái dương, chống tay lên muốn đứng dậy.

" Em nằm nghỉ đi, để anh đi nấu chút cháo cho em ăn" Ivan đã kịp thời cản lấy cô

" Nhưng..... " Bell nhíu mày nhìn người đối diện

" Đừng nhưng gì cả, em cứ nằm yên đó, để anh đi vào bếp kím gì đó nấu cho em"

Đúng như Ivan đã nói, chỉ cần 15' ở trong bếp, khi bước ra anh đã cầm trên tay một chén cháo thịt bầm nóng hổi

" Bell à! Có cháo rồi.... " Ivan đặt nhẹ nhàng chén cháo lên bàn. Anh ngắm lấy người đang nằm trên chiếc sofa kia, trong lúc chờ đợi được bỏ chút gì đó vào bụng, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Gương mặt này, đôi môi này, mùi hương mái tóc này, đã 6 năm trôi qua, dường như tất cả không một chút thay đổi, anh khẽ vén những cọng tóc nghịch ngợm trên gương mặt ấy, những đường nét này dường như đã từ rất lâu rồi, anh không có dịp chiêm ngưỡng nó kĩ như vậy. Ivan tự hỏi bản thân: giờ anh nên làm gì để có thể dành lại Bell và Gia Lạc, để có thể là một gia đình đúng nghĩa. Một câu hỏi xuyên suốt quá trình từ khi anh nhớ được hai người họ, mà đáp lại câu trả lời này dường như rất chông chênh, nó không chắc chắn dù chỉ một chút.

Nhìn ngắm một hồi, chén cháo cũng đã nguội, anh đem nó để vào lò vi sóng hâm nóng lại, tiến ra phòng khách bế lấy Bell bước vào phòng, đặt cô ấy lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể và kéo lấy chiếc chăn ở phía dưới đắp lên cho cô.
Ivan cẩn thận lấy giấy note ghi lại hàng chữ thức dậy có đói em lấy chén cháo để trong lò vi sóng nha, anh đã canh giờ rồi, mau khỏe nhé

Ivan.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Ivan đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của Bell, cô hơi cựa mình một chút, anh tưởng mình đã đánh thức cô ấy.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra
" Ivan! Anh định làm gì cô ấy ? " Sam đã ngà ngà say, anh mở cánh cửa ra... dụi dụi mắt tưởng mình đang nhìn nhầm nhưng cảnh tượng trước mắt lại hiện ra rất rõ Ivan đang có thái độ thân mật với Bell.

" Sam? Anh nhỏ tiếng có được không? Cô ấy vừa mới chợp mắt một chút" Ivan lại gần Sam và kéo anh ra khỏi căn phòng

Cánh cửa sau khi đóng lại,Sam không nói không rằng, đã dành hẳn cú đấm vào mặt Ivan, làm anh khá bất ngờ mà chao đảo: Từ khi nào mà anh lại thô lỗ như vậy hả bác sĩ Cổ? Cô ấy mệt rồi! Cần nghỉ ngơi... Tôi nghĩ với tình hình bây giờ của anh thì anh đừng phiền cô ấy nghỉ ngơi

" Tại sao lại gọi là thô lỗ? những hành động này không bao giờ thô lỗ với những hạng người như anh. Mà anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi đi? Tôi tự biết lo cho cô ấy, không phiền đến người như anh đâu" Sam nắm lấy cổ áo của Ivan mà quát lớn.

Ivan nhìn chầm chầm vào ánh mắt đang giận dữ của Sam " Anh xem bây giờ anh còn đứng không vững nữa là.... Bản thân anh còn lo không xong, làm sao lo cho Bell"

Sam kéo Ivan đi, anh muốn cho anh ta ra khỏi căn nhà này, biến khỏi tầm mắt anh ngay bây giờ.
" Sam! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.... " Ivan nắm lấy cổ tay của Sam đang siết chặt cổ áo mình không buông.

Sau khi đẩy Ivan ra khỏi nhà, anh không quên quăng lại một câu cho hắn ta" Anh mau đi đi, nơi này không hoan nghênh lấy anh"

" Sam.... " Ivan tức nghẹn giọng không nói nên lời

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Sam bước ngay vào phòng mà Bell đang nằm: nhìn thấy tờ giấy note trên bàn, anh liền vò lấy nó và ném vào sọt rác.
Bell từ từ dụi mắt thức thức dậy, vì căn phòng khá tối, cô chỉ thấy được bóng lưng trước mặt, trong tiềm thức cô khẽ gọi: Ivan? Anh chưa về sao?

Sam quay qua, anh đang nghe thấy gì? Cô ấy nhìn mình mà gọi tên Ivan, sao có cái lý đó. Lại là giọng nói đầy trầm ấm.

" Sam ? Là anh? Anh về rồi sao? " Bell định thần lại, nhìn rõ hơn và bước gần đến chỗ Sam đang đứng

" Không lẽ em nghĩ là Ivan? Anh ở đây có khiến cho em cảm thấy thất vọng hay không? Madam Mã? "- Sam trưng ra bộ mặt thất vọng nhìn cô.

" Anh nói gì vậy? Lúc nảy Ivan đã.... " Chưa kịp nói hết, Bell đã bị Sam xô ngay xuống giường

" Sao người anh toàn mùi rượu vậy? Anh chưa bao giờ say như thế này" Bell cố gắng hết sức lấy hai tay chống lại Sam và đẩy anh ra khỏi cơ thể cô.

" Đúng anh chưa bao giờ say như vậy? Lúc nảy thì có giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo! " Không đợi Bell phản ứng, Sam đã đặt nụ hôn lên bờ môi ấm áp của cô. Trong bóng tối, toàn thân cô vẫn toát ra sự quyến rũ mê hoặc rõ ràng là sự cám dỗ chí mạng.

" Anh làm gì vậy? Buông em ra.... Anh không thể..." Bất thình lình bị đẩy vào hoàn cảnh bây giờ, cô cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý, Bell cảm thấy hoản sợ trước những hành động này của Sam, anh chưa bao giờ thô bạo đến như vậy.

Anh tấn công rất kịch liệt, cô hoàn toàn không thể nào phản kháng, chỉ biết để mặc hắn giày vò môi lưỡi. Anh ngừng lại rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào trong ánh mắt cô.
" Anh không thể? Vậy Ivan có thể sao?"

Bốp

Anh không biết lời nói vừa rồi đã làm tổn thương cô như thế nào, cô thấy mình bị sỉ nhục trước người đàn ông mà mình yêu thương. Vì lí trí đang lấn át cô đã cho anh ăn hẳn một cái tát. Sam cũng bất ngờ trước cái tát của cô, anh nghĩ mình đã quá lời nên mọi hành động đều đã ngưng lại.

" Sam anh say rồi? Mau đi tắm rồi nghỉ đi"
Bell ngồi bật dậy, lách qua khỏi Sam, cô ra khỏi chiếc giường bước được vài bước, lại bị Sam ôm chặt lấy: chúng ta mau chóng kết hôn em nha! Anh sợ... Anh rất sợ sẽ mất em...
Anh bắt đầu thả lỏng vòng tay, khẽ hôn lên trán Bell một cái thật ngọt ngào, anh lập tức đi nấu một phần cháo khác cho cô ăn. Và dĩ nhiên là phần trong lò vi sóng lập tức được chính tay Sam bỏ đi.
.......

Tại công viên

Nhìn ba người đi chơi cùng nhau, quả thật là một gia đình đúng trên danh nghĩa. Ivan- khi sở được nghỉ phép lại cùng Bell và Gia Lạc đi chơi. Về việc ba người họ cùng nhau đi chơi, Sam biết nhưng anh không thể làm gì, cũng sắp đến ngày đám cưới của anh và Bell, anh không muốn tìm một xíu rắc rối nào vào mối quan hệ này.
..

Chơi cũng đã mệt, Ivan bế lấy Gia Lạc lại băng ghế ngồi.
" Hai người khát không? Em đi mua chút nước nha. Con chờ mẹ chút, mẹ sẽ quay lại và sẽ có chút kem cho con" Bell bước đi hướng đến cửa hàng tạp hóa gần đó.

Trong khi chờ đợi Bell đi mua nước và kem, hai người đàn ông cùng trò chuyện với nhau. Ivan bỗng hỏi lấy thằng bé: Gia Lạc! Nếu chú Ivan làm cha của con, thì con sẽ như thế nào ?

Thằng bé ngây ngô hỏi lại Ivan: cha? Không phải con đã có cha rồi sao? Ở trường cô giáo đã dạy, mỗi một đứa trẻ chỉ có một người cha và một người mẹ. Gia đình đó sẽ được gọi là một gia đình hạnh phúc

Lấy tay vò đầu thằng bé: con có một người cha, con sẽ thấy hạnh phúc. Nếu như bây giờ con có thêm một người cha nữa thì hạnh phúc đó sẽ tăng gấp đôi lên. Con hiểu không?

" Có đúng vậy không chú? " Gia Lạc ánh lên đôi mắt nghi ngờ

" Nếu giờ con gọi chú bằng cha thì sao? Con sẽ thấy như thế nào? Chú thấy con hiện giờ đang rất vui mà.... "

" Vậy... Con.... "

Thấy thằng bé không thoải mái cho lắm với lời đề nghị như thế này: Sau này con gọi cũng được... Không nhất thiết phải là bây giờ đâu con trai.

" Kem và nước đã tới đây...... Kem của con đây Gia Lạc! Đang khuyến mãi nên được tặng thêm 1 cây, của anh đây"

Vô tình cây kem không biết sao lại rớt ra và dính lên áo của Ivan

" Ây da, để em tìm khăn giấy lau sơ cho anh cái đã"

Với khoảng cách gần như vậy, trong khi Bell đang lấy khăn giấy lau phần áo bị dính kem, nét mặt ấy chưa lúc nào mà gần anh như vậy. Từ đâu một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má của Bell.
Theo phản ứng, Bell ngỡ ngàng đẩy Ivan ra xa: anh làm gì vậy? Em nghĩ tốt nhất anh và em nên giữ khoảng cách....

Bell quay qua nhìn thấy Gia Lạc đang nhìn mình, thái độ thằng bé không khác gì lúc nảy khi cô bị Ivan hôn lấy, ( ngạc nhiên xen lẫn bối rối part2) . Đưa khăn giấy cho Ivan:
Đã trễ, em đưa Gia Lạc về, Sam đang đợi. Nếu có lần sau, thì anh đừng hòng gặp mặt Gia Lạc.

Bell nhìn Ivan với ánh mắt sắt lẹm, lấy túi đồ của Gia Lạc và thế là hai mẹ con đã rời khỏi nơi đây tự lúc nào. Ivan cũng quên rằng cô ấy chịu gặp anh chỉ vì Gia Lạc, lúc nảy chỉ vì anh không kìm nổi bản thân. Một sự ghẻ lạnh, chưa từng có, anh rùng mình nhưng khi nghĩ đến nụ hôn lúc nảy, tuy ngắn ngủi nhưng anh cũng thấy hạnh phúc nhường nào.

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com