Phần 26 Bắt cóc
Hai tuần sau
" Gia Lạc hôm nay ba mẹ có việc bận nên....." Bell vừa mang tất cho Gia Lạc vừa nhìn thằng bé bằng sự trìu mến
Chưa đợi Bell nói hết câu, Gia Lạc đã ục mặt xuống nhìn hai người với đôi mắt tròn xoe đầy sự tinh nghịch, chuyện này dường như đã quá quen thuộc với thằng bé: nên ba má sẽ không thể đón con??? Con nói đúng hông ?
Sam một tay bế xốc thằng bé lên, vỗ ngọt: con trai! Ba mẹ không thể đến đón con nhưng ba Ivan sẽ đến để đưa con từ trường an toàn về nhà mà. Vậy con có chịu không?
Khi nghe đến cái tên Ivan, gương mặt thiên thần kia bỗng vui vẻ hẳn lên, một nụ cười nở hẳn trên môi đáp lại Sam: Dạ được! Ba Ivan sẽ đưa con đi công viên chơi nữa.....
" Thôi...đã trễ giờ rồi chúng ta mau xuất phát đi, con còn phải đi học nữa đó, báu vật của mẹ" Bell vừa nói vừa lấy tay vuốt mái tóc Gia Lạc
..............
Nhìn đồng hồ giờ đã là 12 giờ, Ivan sốt ruột khi thấy hầu như mọi đứa trẻ học ở trường đều đã ra về hết, trong khi không thấy Gia Lạc đâu. Bỗng một cơn nhức đầu ùa tới, Ivan ôm đầu đứng không vững.
Một giọng nói cất lên đỡ lấy anh: Anh có sao không?
Định hình lại mọi thứ, tự nhủ lấy bản thân: Không! Không được! Mày không thể gục ngã trong lúc này, Gia Lạc! Mày phải vượt qua cơn đau ngay bây giờ, Gia Lạc đang chờ mày.
Ivan lấy ra hủ thuốc giảm đau, đưa viên thuốc vào miệng rồi nhìn lấy người vừa đỡ mình. Anh vừa vui vừa ngạc nhiên đan xen lo sợ, anh có một linh cảm không lành khi đứng trông hơn nữa giờ đồng hồ mà không thấy bóng dáng thằng bé.
" Là cô! Cô giáo của Gia Lạc có đúng không?"
" Là tôi, hình như anh là.....là phụ huynh của Gia Lạc thì phải?"
" Đúng, tôi là phụ huynh của Gia Lạc, cô giáo? Gia Lạc có còn đang trên lớp không cô?"
Cô giáo với vẻ mặt ngạc nhiên: Không phải giữa giờ đã có phụ huynh đến đón rồi sao?
" Đón? Là ai? Chuyện thế nào cô có thể kể rõ cho tôi được không?"
Cả hai cùng ngồi vào băng ghế, cô giáo nhớ lại chuyện giữa trưa
" Cô ơi! Con có thể đi vệ sinh không cô ?"
" Được, con đi mau rồi vào học nhé"
15 phút trôi qua
Chú bảo vệ của trường cứ ngó nghiên, đứng trước cửa phòng học Gia Lạc , cô giáo thấy vậy liền tiến ra ngoài: có chuyện gì không chú?
" Chuyện là phụ huynh của Gia Lạc, anh Sam đã đến đón thằng bé, giờ bé đang trên xe, họ nhờ tôi vào lấy cặp sách"
" Đến đón giờ này sao? Tại sao họ lại không điện báo cho tôi và Gia Lạc lại không vào lấy mà nhờ anh?"
" Tôi cũng không rõ, khi thấy phụ huynh đón Gia Lạc, tôi thấy thằng bé đã rất mệt, chắc có lẽ nó đã điện cho ba mẹ đến đón và họ đã không có thời gian nói với cô, chuyện quá bất ngờ mà, vậy tôi vào lấy nhanh còn cho Gia Lạc về"
" Vậy anh mau vào lấy đi" cô giáo giục lấy anh bảo vệ
" Tất cả mọi chuyện là như vậy"
Nghe hết câu chuyện mà cô giáo vừa kể, Ivan càng thắc mắc sao Sam không có thời gian lại có thể đi đón Gia Lạc được, thật vô lý.
" Để tôi gọi điện cho Sam cái đã"
--------
" Alo...tôi Cổ Trạch Thâm xin nghe" Sam lấy tay nhấc máy điện thoại bàn lên khi đang ngồi phân tích hồ sơ cùng với Bell.
" Sam? Trưa nay anh có đến đón Gia Lạc không?
Sam đáp lại trong sự ngạc nhiên: Không! Tôi và mọi người ở sở vừa đi khám nghiệm hiện trường, anh cũng biết mà.
" Vậy là Gia Lạc đã mất tích rồi, báo ngay với Bell đi, tôi sẽ đến sở ngay lập tức"
" Được" Sam đã cúp máy
" Tút........"
" Tôi nghi ngờ Gia Lạc đã bị bắt cóc, cô cho tôi hỏi người bảo vệ đó đang ở đâu?" Ivan như không thể kìm chế được bản thân anh gấp gáp hỏi cô giáo.
Cả hai đã trình bày sự việc với ban giám hiệu nhà trường và truy lùng tên bảo vệ gian xảo kia, anh ta đã bốc hơi cùng với sự mất tích của Gia Lạc.
Ivan mau chóng đi ra lấy xe, lập tức đến tìm Bell và Sam bỏ lại sự sợ hãi trên gương mặt của cô giáo, cô tự trách mình đã quá sơ suất trong chuyện lần này, nếu Gia Lạc xảy ra chuyện gì cô không biết phải làm sao?
Bell nghe được cuôp đối thoại giữa Sam và đầu dây bên kia có chút bất thường: ai vậy anh?
" Là Ivan, Gia Lạc đã bị bắt cóc rồi" Sam đang cố kìm nén sự sợ hãi mà nói
" Gia Lạc bị bắt cóc?" Bell không tin vào tai mình khi nghe được chuyện này, hai tay cô bắt đầu nắm chặt lấy thành ghế. Trong khoảng thời gian ngắn, Bell giống như bị điếc vậy, cô ngơ ngác, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh, mãi đến lúc Sam lay lay bờ vai của cô, Bell mới phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nhìn anh. Chỉ mới sáng sớm hai mẹ con còn nói cười vui vẻ, giờ thì nghe tin thằng bé đã bị bắt cóc.
" Chúng ta mau thông báo chuyện này và tập hợp mọi người lại rồi đi đến trường của Gia Lạc để tìm manh mối " Bell quả quyết nói
" Chúng ta mau đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa"
Vì trong hai mươi bốn tiếng này chính là thời gian vàng, phải cố gắng nắm bắt.
Vậy là cả hai nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Sam, họ lao thẳng ra xe và cùng mọi người đi tìm kiếm manh mối cho " vụ bắt cóc liên hoàn" này
-----------------
Đã hai ngày trôi qua, vẫn không có tin tức hay là một manh mối đáng chú ý nào, chỉ là chiếc khăn thấm chút thuốc mê còn sót lại ở khuôn viên trường, tên bảo vệ thì đang bị truy lùng khắp nơi, sau khi xong việc thì hẳn đã bỏ trốn.
Dù mạnh mẽ đến đâu, thì những giọt nước mắt đã nhỏ giọt trên đôi má của Bell, cô ngồi trên sofa mà lòng đau như cắt. Nỗi hoang mang lo sợ bao trùm cả cơ thể, cô thật sự rất muốn bình tĩnh lại, thế nhưng đầu óc của cô rối như tơ vò, người ta nói gì, cô rõ ràng có thể nghe được, thế nhưng giống như nghe không hiểu gì cả vậy, cả hai tay đều lạnh lẽo.
" Má ơi! Ra sấy tóc cho con đi....."
" Để má lấy khăn lau khô cho con cái đã"
" Câu chuyện này con nghe hoài cũng không chán"
.........
Từng hình ảnh của Gia Lạc khắp các ngõ ngách trong nhà bày ra trước mắt Bell, cô không thể nào kìm nổi cảm xúc cũng như những hồi tưởng về thằng bé . Cô không biết giờ Gia Lạc đang ở đâu và đang ra sao? Thằng bé chưa bao giờ rời xa cô lâu đến như vậy. Một cảm giác rất không quen chút nào.
" Quắc Anh, ly trà má pha nó sẽ giúp con định thần được phần nào" Bà Mã cũng lo lắng không kém gì Bell hiện giờ
Bell đỏ mắt, gần như nói không ra lời. Cô miễn cưỡng nhận lấy tách trà trong tay bà Mã.
Cô rất muốn bình tĩnh, rất muốn trấn định, thế nhưng cô lại không làm được. Lần đầu tiên trong cuộc đời, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được, thật ra ý thức và thân thể là tách biệt với nhau.
Ý thức muốn tỉnh táo lại, thế nhưng lại không khống chế được thân thể.
" Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm ra thằng bé nhanh mà" Sam ngồi bên cạnh vẫn luôn an ủi cô
" Đúng đó, làm gì có vụ án nào làm khó con gái má đâu"
" Nhưng......"
" Bây giờ con phải mạnh mẽ lên và tin vào bản thân mình, má cũng lo cho cháu của má, mọi người, Gia Lạc đều tin con, con có thể cứu Gia Lạc mà"
Reng.....reng........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com