Phần 9 Tiểu Lạc
Bệnh viện
Y tá: dùng sức, dùng sức mạnh hơn nữa
Aaaaaaaaaaa
" Thêm chút nữa, cố lên"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
" Oe oe oe oe "
-Y tá: mẹ làm tốt lắm
Ngoài phòng sinh
Sam cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Mồ hôi của anh toát ra không thua gì Bell đang ở trong kia
Quốc Anh sao rồi ? Mẹ của Bell bước đến hỏi Sam
Vừa đúng lúc, bác sĩ bước ra:Bé trai và người mẹ rất khỏe mạnh.xin chúc mừng, mọi người có thể vào trong rồi.
" Cháu trai của ông thấy ghét quá đi" Mã Cẩm Đào nhìn lấy đứa nhỏ
" Vất vả cho em rồi! Nào Gia Lạc cho ba nuôi ẳm cái nào!"
"10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Chúc mừng năm mới."
Cả bệnh viện đồng thanh hô lớn, đúng là một khoảnh khắc vui mừng.
" Không ngờ năm nay cả gia đình chúng ta lại đón năm mới trong bệnh viện, Có đúng không Gia Lạc" Mã Cẩm Đào cười tít mắt nhìn Gia Lạc
" Thằng bé đáng yêu quá ông à" Mẹ của Bell đưa tay đón Gia Lạc từ Sam.
-----------------
Trưa 11h30 tại trường mầm non Hồng Phong
" Gia Lạc ba ở đây " Sam từ trong xe bước ra
Gia Lạc liền chạy đến
" Sao hôm nay Gia Lạc học thế nào ? Nói ba nghe đi"
" Dạ hôm nay con học rất vui, con còn được điểm A môn mỹ thuật nữa, ba à dẫn con đến gặp mẹ đi" giọng nói đáng yêu của Gia Lạc.
" mẹ con đang rất bận, không làm phiền được đâu! Để ba dẫn con đi ăn nha coi như thưởng cho cái điểm A vừa rồi , sau đó sẽ đưa con đi gặp mẹ, chịu không? " Sam dỗ dành thằng bé
" Dạ " Gia Lạc có chút buồn.
-------------------
Sở cảnh sát
" Nạn nhân bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu quá nhiều rồi tử vong , ở hiện trường có chút bột ma túy, các anh hãy lấy kết quả khám nghiệm bên pháp y về bột ma túy trên người nạn nhân"
" Rõ ! Madam "
" Vậy không có gì tất cả giải tán" Bell thu dọn hồ sơ trên bàn rồi về phòng
" Má ơi, con nhớ má quá!" Khi thấy Bell mở cửa bước vào Gia Lạc đã thốt lên
" Con nó nói nhớ em, nên anh đã đưa nó đến đây! Không phiền chứ?" Sam vội giải thích
Bell ôm lấy Gia Lạc : Đương nhiên là không phiền rồi! Phải không Gia Lạc? Gặp con trai sao lại phiền chứ
Tan sở
" Anh định chở mẹ con em đi ăn món gì đây?" Bell vô định ngồi trên xe nhưng không biết Sam sẽ chở bọn họ đi đâu.
" Đến nơi hai người sẽ biết" Sam với sự mờ ám.
Dừng xe ở một khu đất trống sau đồi. Anh xuống xe mở ra lấy khăn, đĩa, vĩ nướng, thức ăn.......
" anh định làm picnic ở đây sao?" Bell ngạc nhiên khi thấy những thứ mà anh bày ra
Gia Lạc thì thích thú ra phụ giúp cho Sam : hoan hô hoan hô ba
Cả ba ăn bữa ăn rất vui vẻ, vì đùa giỡn quá mệt nên Gia Lạc đã ngủ thiếp đi. Sam vội bế Gia Lạc lên xe để thằng bé ngủ cho say giấc.
" Thời gian trôi mau thật, chớp mắt cái đã sáu năm trôi qua, Gia Lạc giờ cũng sáu tuổi" Bell nhìn hoàng hôn dần thả mình buông xuống sau những đám mây che khuất.
" Đúng! Sáu năm rồi! Anh chờ em cũng đã sáu năm rồi" Sam nhìn chầm lấy Bell, anh nắm chặt tay cô : Bell à, sáu năm qua anh thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em, nhưng em có thể nào cho anh đường đường chính chính bảo vệ em và Gia Lạc hay không?
" Chuyện này....." Bell ấp úng nói không nên lời.
" Ivan giờ cũng đã kết hôn cùng Nancy, Gia Lạc cũng cần một người cha đúng nghĩa" Sam lấy từ trong túi ra môt chiếc hộp đỏ nhỏ nhắn, Bell liền đứng dậy trước hành động của anh, bất ngờ một vòng tay ôm chặt lấy phần eo của cô, một cái ôm thật chặc như không thể nào rời khỏi: em đừng như vậy có được không? Anh biết em cũng đã yêu anh? Đừng lừa dối bản thân nữa! Đừng hành hạ hai chúng ta như vậy?
" Nhưng như vậy thì không công bằng với anh" Cô thì thầm bên tai anh
" Không! Em không cho anh cơ hội thì đó mới gọi là không công bằng với anh, em hiểu không?"Sam liền mở chiếc hộp ra mà không chần chừ, chiếc nhẫn đã dần hé lộ trước người đối diện, một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu to lớn, anh hạ chân phải xuống và đưa tay cầm nhẫn lên, một tay nắm lấy tay của Bell: em có thể cho anh cơ hội không? Làm vợ anh nha.
Trầm ngâm suy tư và cuối cùng Bell cũng gật đầu đồng ý, giọt nước trong suốt như thuỷ tinh bắt đầu rơi xuống từ khoé mắt của cô, đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc
Sam vui mừng đeo nhẫn vào tay Bell, anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên chiếc má ửng đỏ và gạt đi giọt nước mắt đã làm nhoà đi gương mặt thanh tú ấy, anh ôm chặt lấy cô từ từ trao cho cô một nụ hôn, nụ hôn ấy như hút trọn cảm xúc của đôi bên, rất nồng nàng, rất cuồn nhiệt và đầy cháy bỏng
...
" Anh tập trung lái xe đi có được không? Anh nhìn em hoài như vậy thì không an toàn đâu!" Bell ngại ngùng nhìn lấy cặp mắt đang chứa đầy sự hạnh phúc kia
" Em yên tâm, em ở bên anh thì suốt đời này coi như an toàn" Gương mặt đang phơi phới mùa xuân kia cười nói
Bell biết rằng hiện giờ cả anh và cô đều mang chung một tâm trạng, niềm vui đã tràng ngập cả buồn lái "Anh hay lắm, lo lái xe đi"
" Yes, Madam" Sam cười khì khì.
-------------------------------------
" Cháu chào bà ngoại" Gia Lạc về đến nhà đã réo lấy bà sau một giấc ngủ dài trên xe.
" Hai mẹ con mau vào tắm rữa đi rồi ra ăn tổ yến hầm táo đỏ" Tiếng của bà Mã từ trong nhà bếp vọng ra.
" Đi tắm nào con yêu" Bell bế lấy Gia Lạc, cất đi chiếc cặp nhỏ nhắn lên trên bàn học.
1 tiếng sau......
Với đôi mắt tinh tường, mẹ của Bell thấy có gì đó hơi chói mắt , bà cầm lấy bàn tay có chiếc nhẫn của Bell: Nào xem chúng ta có gì nào! Là của bác sĩ Cổ đúng không con? Con đồng ý khi nào? Nó đã cầu hôn con ở đâu? Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?.........
Mặt của Bell bắt đầu ngao ngán trước một làn câu hỏi của má mình: Má à! Đây đâu phải sở cảnh sát! Má đừng tra hỏi con như tội phạm có được không? Má hỏi cũng phải cho con thở chứ!..... Thật ra....đúng là Sam. Anh ấy đã cầu hôn con ở phía sau núi Sư Tử! Về việc đám cưới thì tụi con chưa có quyết định sớm như vậy!
" Vậy hai đứa nên quyết định sớm đi, Gia Lạc nó cũng rất muốn có một người cha đó"
" Thôi con vào xem Gia Lạc đã ngủ chưa " Chưa kịp làm gì, Bell đã nhanh chân đi vào phòng của Gia Lạc mặc cho má mình ngồi đó
" Bell....Bell....Má vẫn chưa nói xong mà" Bà Mã cảm thấy thất vọng trước câu trả lời vừa rồi của Bell mặc dù đã biết rõ chủ nhân người tặng nhẫn.
----------------
Mã Cẩm Đào mở đầu câu chuyện trước: đã lâu rồi gia đình chúng ta mới đông đủ như vậy, và còn mời được bác sĩ Cổ đến dùng cơm nữa.
Ben vừa rót trà cho mọi người vừa tiếp lời Cẩm Đào và quay sang nựng má thằng cháu yêu của anh: đúng đó ba, lâu rồi con đã gặp Gia Lạc, mau lớn quá, con có nhớ cậu hay không?
" Dạ có ! con cũng nhớ chú Ben" Gia Lac vừa được Bell đúc vừa đáp lại Quốc Hoành
" Con giỏi quá, ăn cái đùi ngỗng quay này đi" Ben lấy đũa gắp thức ăn cho Gia Lạc.
" Cái ông này, sao lại gọi bác sĩ Cổ nghe mà xa lạ như vậy! Ông nên thay đổi cách xưng hô đi là vừa" Mẹ của Bell cằn nhằn Cẩm Đào sau đó lại hướng ánh nhìn về Sam: Hai đứa định khi nào sẽ kết hôn.
Bell ngượng ngùng, mặt ửng cả lên: Dạ..... Tụi Con.....
Biết Bell khó xử, Sam nhanh chóng đưa hơi ấm của bàn tay mình truyền cho cô, anh nắm chặt lấy tay cô như một sự che chở: Dạ! tụi con đợi Bell sau khi phá xong vụ án ma túy lần này sẽ nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn.
" Yeahhh..... Yeahhh....Ba sắp lấy má rồi! Vậy là sao này con sẽ được gặp ba mỗi ngày" Gia Lạc hớn hở cười tít mắt nhìn lấy Bell và Sam.
" Coi nó vui chưa kìa, chưa bao giờ thấy Gia Lac vui mừng đến như vậy" Mẹ của Bell nhìn Gia Lạc vui mà bà cũng thấy vui lây.
" Hai con nên kết hôn ngay đi, nếu đợi phá xong vụ án này rồi lại bắt đầu thêm môt vụ án quan trọng khác thì phải làm sao? Làm nghề như tụi con thì làm sao mà có thời gian rãnh kia chứ" Má của Ben cũng lên tiếng.
Cẩm Đào cũng đồng tình với cách nói đó: đúng đó, hai đứa nghe lời các má đi. Mau chóng đám cưới.
" Vậy cứ theo ý các má mà làm đi" Bell nói trong hạnh phúc
Nghe được Bell nói như vậy, Sam còn hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhìn lấy Bell: như vậy sẽ rất vất vả cho em! Em sẽ chịu nổi không?
Nắm lấy tay của Sam: Em được mà! Anh yên tâm.
" Vậy sau khi chúng ta ăn xong, em cùng chị đi xem ngày nha, có gì chúng ta sẽ bàn với gia đình của Sam, được không" Mẹ Bell nhìn mẹ Ben.
" Được để Ben nó chở chúng ta đi, dù sao nó cũng rãnh mà"
" Vậy cũng được"
**************&*****************
Đón xem cái đám cưới sẽ diễn ra suôn sẻ không nào?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com