Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Thẩm Thanh Thu còn đang nghĩ những thứ vừa rồi là do mình tưởng tượng ra trong mơ, nhưng nhìn sao cũng thấy không đúng

Căn bản là hắn không bao giờ nhớ mấy cái này làm sao có khả năng mơ tới

Ta không mơ, lẽ nào là Lạc Băng Hà mơ??? Hắn mơ thì liên quan gì đến việc ta phải ở đây nhìn ??

Giấc mơ tương thông à ?? Nghe thật hoang đường

Còn nữa! Tên súc sinh này sao lại nhìn ta mãi vậy, không phải là ảo sao, còn ánh mắt gì thế này!!!

Thẩm Thanh Thu giờ mới nhớ đến đại Băng Hà đang nhìn hắn, hắn cảm giác ánh mắt của y rất nóng, nóng đến mức muốn đốt cháy hắn.

Lẽ nào...sau lưng ta thực sự có ai??

Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn phía sau, lúc quay đi Lạc Băng Hà vẫn còn đứng đó, nhưng quay lại một cái liền thấy y đã tới trước mặt

Thẩm Thanh Thu giật mình đổ mồ hôi một chút, có chút lo lắng

Tên này là giả sao!! Cảm giác cứ ớn ớn.

Nhưng mà đừng có đứng gần như vậy, ta có cảm giác lúc nào ngươi cũng có thể xoa vai trái, mất luôn tay phải hết

Thẩm Thanh Thu nghĩ đến kiếp trước mà rùng mình, lại liếc đến tiểu súc sinh trước mắt, Lạc Băng Hà cao hơn hắn, nếu lúc trước hai người còn đứng ngang, thì lúc này Thẩm Thanh Thu phải ngước lên một chút mới nhìn được

Hắn trầm ngâm nhìn Lạc Băng Hà suy ngẫm một tý, ngay cả trong mơ mà cũng y muốn dùng biểu cảm kinh khủng như thế nhìn ta, rốt cuộc y đã hận ta như thế nào

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi xong, liền xoay người bỏ đi, nhưng hắn còn chưa kịp bước, vai đã bị giữ lại, da đầu hắn giật giật, có chút khủng hoảng

Trời!!!

Đây là cái tình huống gì???

Không phải đều là mơ sao ??? Tên này cư nhiên còn nắm lấy mình!!!!

Thẩm Thanh Thu bất động tại chỗ, hắn không biết nên làm cái gì, cả cơ thể đều muốn chạy nhưng làm sao cũng không nhúc nhích nổi, ai ngờ lại nghe Lạc Băng Hà mở miệng trước:

- Ngươi dám chạy trốn - y gằn từng chữ

Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn trời, hắn biết y đang nói đến chuyện gì, chỉ là hắn không biết Lạc Băng Hà có bị hãm không.

Súc sinh ngươi chẳng lẽ bắt ta ở đó  chờ đợi cái chết ?? À cũng không hẳn chỉ là thiếu vài cái tay hay vài cái chân mà thôi

- Nơi này là nơi nào, sao ngươi lại ở đây? - Thẩm Thanh Thu lên tiếng.

- Đây là mộng cảnh của ta! - Lạc Băng Hà không nặng không nhẹ đáp.

Mộng cảnh? Đại khái chính là chỉ ý thức của y đi! Nếu là ý thức thì không sao, bụng ta sẽ không đau !!!

Thấm Thanh Thu nghe đến hai từ " mộng cảnh" liền thấy khó hiểu, dễ hiểu thôi bởi vì hắn ở kiếp trước chưa từng trải qua cái trường hợp kiểu này

Nhưng mà dù thế nào cũng không nên nói nhiều với tên này! Nghĩ cách rời khỏi đây trước đã. Ai mà biết được cái nơi này còn có thứ gì

Thẩm Thanh Thu không muốn kéo dài cái việc ta hỏi ngươi đáp này nữa, hắn quay lưng bước đi, nhưng Lạc Băng Hà làm sao để hắn đi, y đưa tay nắm lấy vai hắn quay lại, nhanh như chớp. Thẩm Thanh Thu nhìn bàn tay y đặt trên vai mình rồi lại nhìn Lạc Băng Hà, hắn nhíu nhíu mày:

- Cái gì nữa?? Ngươi còn muốn nói cái gì???

Thẩm Thanh Thu thật sự muốn nói với y: "Lạc Băng Hà, căn bản chính là chúng ta không có gì để nói hết có hiểu không!! Và tất nhiên ta cũng không có ý định ở lại"

Chỉ là hắn không nghĩ Lạc Băng Hà sẽ nói ra một câu sau:

- Ngươi... Sao lại bỏ đi nữa rồi!

Thẩm Thanh Thu có chút không nghe lọt tai, hắn hoàn toàn không thể nuốt trôi cái biểu cảm ủy khuất này, trong bụng hắn suy nghĩ liên tục, đoán tới đoán lui

Thế này là thế nào đây!! Lạc Băng Hà rốt cuộc là đang tính toán cái gì, giọng điệu y lại có thay đổi nhanh như vậy, ta đoán thế nào cũng không ra y muốn chơi trò gì với ta

Nhưng không đợi Thẩm Thanh Thu đáp, Lạc Băng Hà đã trở về bộ dáng trước kia, giọng nói như băng đao, lộ ra ý cười lãnh lẽo

- Không sao! Ngươi cứ đi, ta cũng có cách bắt ngươi lại! - Lạc Băng Hà quả quyết nói

Thẩm Thanh Thu thấy y trở về bình thường liền thở phào một hơi, lời y nói quả thật đáng sợ tuy nhiên vẫn hắn cảm thấy như vậy vẫn còn đỡ hơn cái tình huống lúc nãy

Băng Hà, ta tất nhiên biết điều đó, còn là phi thường biết, ngươi không cần phải nói ra như thế!

Thẩm Thanh Thu tiếp tục đi, bỏ mặc Lạc Băng Hà phía sau, hôm nay hắn nhìn thế nào cũng giống như Lạc Băng Hà có bệnh. Thế mà trong lòng hắn lại có chút vui mừng

Chắc chắn là quả báo!

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy một căn nhà  có ánh đèn hắt ra, hắn  tiến  đến kéo ra đại môn, vừa mới bước vào, hai cánh cửa gỗ phía sau đã tự động sập mạnh.

Trong phòng tối om, còn có gió lạnh vù vù thổi qua, không giống như là căn nhà nhỏ, mà giống như bước vào một sơn động.

Lúc này, bên tai hiện lên một động tĩnh quái dị.

Âm thanh đó giống như người sắp chết, bị đâm xuyên qua cổ họng, vô cùng gian nan thở dốc không ngừng, thống khổ muôn dạng.

Ánh lửa chiếu rọi cảnh tượng chỗ kia, đồng tử hắn nhất thời co rút lại thành một chấm nhỏ.

Liễu Thanh Ca cầm trong tay Thừa Loan Kiếm, đảo ngược chuôi kiếm, đâm vào ngực mình.

Trên người hắn vết máu loang lổ, đỏ thẫm từng mảng ghê người, miệng vết thương không chỉ có một chỗ, khóe miệng máu chảy như phun, xem ra đã đâm không biết bao nhiêu kiếm lên người mình, biểu cảm trên mặt tựa như giận tựa như cuồng, tóm lại chính là dáng vẻ phấn khởi cực độ, rõ ràng đã thần chí không rõ, tẩu hỏa nhập ma.

Còn hắn - một "Thẩm Thanh Thu" nữa thì đứng kế bên

Thanh kiếm kia đã đâm ở giữa trái tim Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu thấy chính "mình" đang nhẹ nhàng đụng vào kiếm, đương trường máu tươi cuồng phun, phun đầy mặt "hắn". Mắt đỏ lên, Thẩm Thanh Thu thoáng thanh tỉnh chút, lui về phía sau hai bước, rồi lại đụng vào một người.

Hắn quay đầu thật mạnh, Nhạc Thanh Nguyên đang cúi đầu, nhìn thẳng hắn.

Mặc dù là nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia lại trống rỗng không ánh sáng. Từ yết hầu, đến lồng ngực, tứ chi, thắt lưng… chi chít những mũi tên đen sì đâm vào.

Vạn tiễn xuyên thân.

Thẩm Thanh Thu chấn kinh

- Nhạc Thất...Nhạc Thất... ngươi...ngươi làm sao vậy!!

- Là hình ảnh kiếp trước sao??

- Ngươi cư nhiên vì ta mà trở nên như vậy. Lạc Băng Hà chỉ nói ngươi chết rất khó coi chứ không nói là chết như thế nào!

Là tại ta.. tại ta hại ngươi

Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi nữa.

Hắn thối lui đến phía đã tiến vào, cư nhiên thực để hắn đụng đến cửa gỗ kia, Thẩm Thanh Thu như được đại xá, một cước đá văng cánh cửa hướng ra bên ngoài. Lần này tâm thần không xong, bản thân loạn bước chân, nghiêng ngả lảo đảo, có mấy phần chật vật

Thẩm Thanh Thu một đầu đụng vào trong ngực một người.

Người đó lập tức phản thủ đỡ lấy hắn, ôm trọn vòng tay. Thẩm Thanh Thu cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn.

Người này cao hơn hắn một ít, thân người thẳng tắp, hắc y như mực, chỉ lộ ra phần cổ áo trắng, nhìn vào đã biết ngay là ai

Thẩm Thanh Thu còn chưa nói, đã có âm thanh mang theo ý cười nặng nề từ phía trên truyền đến.

- Sư tôn cẩn thận a!

Trời ơi!

Thẩm Thanh Thu rất nhanh xoay người, lại bị Lạc Băng Hà lật lại như cái bánh tráng, hắn đi bên phải, Lạc Băng là chặn bên phải, đi bên trái y chặn lại bên trái

Thẩm Thanh Thu đứng hình, nghe y cười khẽ, tâm tình y hình như so với lúc này đã tốt hơn

- Sư tôn chạy đi đâu vậy!

Thẩm Thanh Thu lại cười trong lòng

Hỏi ngu gì vậy, làm như ta muốn nhìn thấy mặt ngươi lắm

Vừa dứt suy nghĩ Thẩm Thanh Thu chợt thấy không gian bỗng nhiên vô cùng tĩnh lặng, hắn trộm nhìn Lạc Băng Hà, liền thấy y đang cau mày, dùng một tay đỡ trán, khuôn mặt thập phần khó chịu, hắn bắt đầu hiếu kì mà hỏi

- Ngươi làm sao vậy??

Thẩm Thanh Thu quơ tay trước mặt y, thấy y không phản ứng liền... chạy mất.

Cơ hội tốt như vậy tất nhiên phải tận dụng!

- Thẩm Thanh Thu! - Lạc Băng Hà nhìn thấy hắn chạy mất tựa hồ vô cùng tức giận quát

Thẩm Thanh Thu nghe hắn gọi lớn càng chột dạ mà chạy nhanh hơn

Ta còn chưa muốn chết lúc này!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com