Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Thẩm Thanh Thu dù tâm trạng phức tạp nhưng vẫn không quên cái móng sói trên cổ mình, hắn hít sâu một hơi

- Trước hết bỏ cái tay ngươi ra thì chúng ta rất dễ nói chuyện!

Tiện thể cả cái trên mông ta nữa!

Lạc Băng Hà vô cùng ngoan ngoãn làm theo

- Được!

Thấm Thanh Thu dừng lại một lát

- Thật ra...

Lạc Băng Hà nhìn hắn, chăm chăm đợi hắn nói

- Chúng ta căn bản không có gì để nói!- Hắn quả quyết

Lạc Băng Hà:....

Y thấp giọng:

- Sư tôn mau theo ta về!

Thẩm Thanh Thu rất nhẹ nhàng đáp

- Ừ! Ngươi về đi, không tiễn

- Là chúng ta cùng về! - Y bổ sung

Ôi trời!

- Ngươi có bệnh à, nhà ta ở đây bảo ta về là về đâu hả???

Lời chưa dứt, đại môn mở ra, Nhạc Thanh Nguyên đẩy cửa bước vào, hắn chờ Thẩm Thanh Thu ở ngoài khá lâu sợ hắn có chuyện, không nhịn được vào xem.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên trong lòng như mở cờ

Sư huynh! Ta với huynh chính là tâm linh tương thông!

- Lạc Băng Hà! - Thẩm Thanh Thu gọi y

- Hửm ?

- Cửa đã mở sẵn chờ ngươi rồi! Đi thong thả - Thẩm Thanh Thu vừa dứt lời, thân người liền di chuyển rất nhanh, một thoáng đã đến bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên.

- Sư... - Lạc Băng Hà không kịp nói hết lời, một trận đau đầu lại đến, giống như nện vào đầu hắn vài cây búa, nói không ra chữ.

Thẩm Thanh Thu không nhận ra, hắn chỉ lo chạy khỏi tình cảnh của mình

- Sư huynh! Chúng ta đã tâm tình xong! Ta về phòng trước. Việc còn lại giao cho huynh! - Thẩm Thanh Thu vô cùng khẩn trương, nói xong liền chạy.

- A...ờ... - Nhạc Thanh Nguyên bất ngờ lại chưa kịp hiểu có chuyện gì nên có chút lúng túng.

Hắn hướng Lạc Băng Hà tỏ vẻ khó hiểu. Lạc Băng Hà lúc này đầu đau như búa bổ, linh lực trong cơ thể lại chạy loạn khó chịu đến mức mặt mày muốn vặn vẹo, không có tâm trí để ý Thẩm Thanh Thu và cả Chưởng môn bên cạnh.

- Chưởng môn! Tại hạ thất lễ rồi! Ta có việc cáo từ trước! - Lạc Băng Hà vội vàng thối lui.

- Ờ..được! - Cho đến khi Lạc Băng Hà đi mất Nhạc Thanh Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ta cảm thấy bọn họ có chuyện giấu ta! Nhất định là thế!

Lạc Băng Hà trở về ma giới

Sa Hoa Linh nhìn thấy y vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn chạy lại quấn lấy

- Quân thượng! Ngài đi lâu quá nha! Ta chuẩn bị người cho ngài rồi đấy!

Lạc Băng Hà không nói một tiếng, vì Tâm Ma bên thân đã không chịu khống chế rung chuyển kịch liệt, y sắp không nhận thức rõ mọi thứ nữa.

Y nhanh  chóng nắm lấy người từ tay Sa Hoa Linh, đổ vào cơ thể kẻ đó một luồng ma khí ào ạt, rồi lại rút cạn phần linh lực của hắn . Không đến một khăc, Lạc Băng Hà đã bình thường lại, chỉ riêng người kia xác đã cứng đờ.

Tuy đã ổn nhưng Lạc Băng Hà lại không hề vui, từ đầu đến cuối đều mang tâm trạng bất mãn

Chết tiệt đúng là hơi sớm quá với thân xác này, không có người truyền ma khí qua, lại lập tức bạo loạn

Hay là...tâm ta không yên?

Không không thể nào!



Thẩm Thanh Thu không thể ở Khung Đỉnh Phong mãi, Nhạc Thanh Nguyên kêu hắn trở về Thanh Tĩnh Phong, đã sau một thời gian dài nhưng cái ghế phong chủ vẫn còn trống

Tuy nhiên trong ngày trở lại vị trí phong chủ thì có người từ dưới chân núi chạy lên cầu cứu, hắn chạy liên tiếp cả ngày trời nên đến nơi chỉ kịp nói vài câu liền gục.

Người kia đem tin tất nhiên là không hề tốt, Thẩm Thanh Thu thở dài thường thượt

Lại là ma giới làm loạn!

Hình như chúng nó có thù với Thanh Tĩnh Phong!!!

Cái tay thân yêu của ta mỗi tháng đều phải uống thuốc đây này! Các ngươi muốn ta bất lực thêm một cái chân nữa à???

Chuyện xảy ra dưới chân núi của ta, ta không giải quyết thì ai??? Cái thân già này rất tội nghiệp có biết không!!!

Ta cũng rất muốn làm lơ, nhưng vừa nhận lại chức Phong chủ, không thể thiếu suy nghĩ như vậy

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu vẫn phải cùng Nhạc Thanh Nguyên xuống núi.

Thẩm Thanh Thu vừa đi trong đầu không ngừng uất ức cả nửa ngày, lúc để ý đến xung quanh thì thân đã ngự kiếm đến nơi.

Bất ngờ hơn....

Sa Hoa Linh cô nương! Lại là cô nữa ??? Có thể buông tha cho ta không!!!

Cô có thấy cánh tay của ta nó đang khóc không hả??

Thẩm Thanh Thu lên tiếng:

- Sa cô nương! Cô đây là muốn làm gì a !?

- Không có gì! Linh nhi chỉ muốn đàm đạo với các vị một chút! - Sa Hoa Linh chu chu cái miệng nhỏ chúm chím, vô cùng đáng yêu

Con nhóc dở người này đang đùa với ông à???

- Với lại...quân thượng của ta muốn mời vị Thanh Tĩnh Phong chủ này đến ôn lại chuyện xưa! - ả bổ sung.

- Ngươi dám! - Nhạc Thanh Nguyên không giữ được bình tĩnh

Thẩm Thanh Thu nghe xong lời này vừa mỉa mai vừa cong cong khoé môi nhìn ả

Lạc Băng Hà cũng coi thường ta quá, cho một con ả đến đối phó

Hắn liếc Sa Hoa Linh một cái

- Dựa vào ngươi?

Nửa giây trước còn chê người, nửa giây sau liền bật lại

- Các đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong đều được ta đón tiếp chu đáo rồi! Chỉ còn chờ vị Thẩm Phong chủ đây thôi - ả không nhanh không chậm bổ sung.

Thẩm Thanh Thu cứng cả cơ mặt, hắn cười không nổi nữa.

Aaaaa.. ta cư nhiên lại quên mất mình là sư phụ!!!

- Thanh Thu sư đệ! Đệ trở về trước, ta ở đây! - Nhạc Thanh Nguyên khẩn trương, tay đã di chuyển đến bên hông đặt lên Huyền Túc kiếm.

- Hai vị có tin một người trong hai vị vừa đi, bọn họ ngay lập tức liền trở thành một vũng máu ? - Sa Hoa Linh nhỏ nhẹ nói

Biết ngay là ả không cho ta đi dễ dàng mà! Đâu có ai rảnh đến vậy! Đã có kế hoạch thế mà!

- Sư huynh! Đừng lo cho ta, huynh mau đến cứu ta là được - Thẩm Thanh Thu thấp giọng

- Ta biết tìm đệ ở đâu? - Nhạc Thanh Nguyên vẻ mặt đầy lo lắng thắc mắc

- Ta tự có sẵp xếp... Đến lúc đó nhờ huynh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com