Chương 2
Hắn vẫn còn ở thủy lao, hẳn là còn sống đi... Đại khái... Y coi như thật lâu rồi không gặp, y chưa nói muốn hắn chết, người của Ma giới người về cơ bản có thể đã lấy đi mạng sống của hắn... Thẩm Thanh Thu...
Lần đầu tiên Lạc Băng Hà phát hiện mình cư nhiên có nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm... Chỉ là khi vào thủy lao, y không còn trạng thái thất thần của mấy ngày trước.
Thẩm Thanh Thu không chết, chẳng qua hắn cách cái chết cũng không xa, hơi thở thoi thóp nằm ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân có người tới, hắn lười đến chẳng trợn mắt nhìn xem, cho dù muốn cũng không mở mắt ra được, lồng ngực phập phồng thăng trầm khó có thể phát hiện.
Mới vừa nhìn thấy, Lạc Băng Hà không khỏi nghĩ, làm sao thuộc hạ lại để cho hắn ta sống xa đến bây giờ... Y bước đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, có chút kinh tởm nhìn hắn.
"Sư tôn? Còn sống?"
Giọng của Lạc Băng Hà, phỏng chừng Thẩm Thanh Thu có uống mấy chén canh Mạnh Bà lớn thì cũng không bao giờ quên được. Với một người đàn ông yếu ớt thậm chí không thể mở mắt, làm sao nói một câu được...
"Súc... Sinh......"
Lạc Băng Hà không tức giận, mà nhìn hắn ta với vẻ thích thú: "Gần đây ta trái lo phải nghĩ, những gì sư tôn nói thật ra có vài phần đạo lý. Nếu không có sư tôn, ta thực sự sẽ không có ngày hôm nay. Nói đến đây, ta còn phải nên trả ơn sư tôn, bất quá... Ta hẳn sẽ làm như thế nào đây?"
Thủy lao tĩnh lặng đến đáng sợ, thanh âm của Thẩm Thanh Thu cũng suy yếu đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn cả là nụ cười tươi kia của Lạc Băng Hà...
Lạc Băng Hà nhướng mày, cười nói: "Sư tôn nói cái gì? Lớn tiếng chút, bằng không đệ tử làm sao nghe rõ được a." Y ghé tai để sát lại gần.
"Tiểu súc sinh......"
"Sư tôn vẫn nên tiết kiệm chút sức lực, về sau sẽ có nhiều cơ hội mắng ta nhiều hơn. Vì báo đáp sư tôn, ta đem trả lại tay chân cho sư tôn, thế nào?" Lạc Băng Hà đột nhiên ngừng cười, lập tức nở một nụ cười càng tàn nhẫn hơn, dù sao Thẩm Thanh Thu hiện tại không thể nhìn thấy. "Chẳng qua tay chân của sư tôn bị ta xé nát không biết đã ném đi đâu, phỏng chừng ngay cả khi tìm được chúng rồi, ta sợ rằng chúng sẽ không thể sử dụng được. Này có chút rắc rối, phải mượn đến huyết nhục của sư tôn, khả năng có điểm đau, đệ tử sẽ xuống tay nhẹ nhàng."
Thẩm Thanh Thu quá lười để suy nghĩ đến việc sẽ đau đớn như thế nào, dù sao, hiện tại hắn tuyệt đối không có khả năng phảng kháng, và hắn ta cũng lười phát ra một tiếng thanh âm...
Nhưng lần này Lạc Băng Hà xuống tay thực sự quá nhẹ, chỉ làm Thẩm Thanh Thu rơi vài giọt máu, rồi y không làm gì khác. Hắn ước tính rằng nếu y xuống tay nặng hơn một chút, người hắn liền rời trần thế làm ma.
Lạc Băng Hà đứng dậy, phủi phủi quần áo của mình, như muốn phủi mùi máu tanh trong thủy lao quanh năm không có người xử lý trông coi. Hơi mỉm cười, nói: "Sư tôn, chúng ta lần sau gặp lại." Xua xua tay sau đối với Thẩm Thanh Thu, y chỉ đạo thuộc hạ cấp dưới một ít việc gì đó và rời đi.
Kể từ đó, cuộc sống của Thẩm Thanh Thu được cải thiện rất nhiều... Đầu tiên phải kể đến là môi trường, đám thuộc hạ trung thành của Lạc Băng Hà hầu như ngày nào cũng đều tới quét tước thủy lao một lần. Sau đó là thức ăn, mỗi ngày ba bữa đều phục vụ rất chu đáo, hơn nữa món canh sâm gì đó nhiều đến không thể được, thế nào cũng khiến hắn thoát khỏi tình trạng thê thảm của mình hiện tại.
Đột nhiên bị bắt ăn nhiều loại đồ bổ như vậy, Thẩm Thanh Thu sao chịu được... Máu mũi chảy ào ào... Làm đám thuộc hạ của Lạc Băng Hà hoảng sợ tới mức té ngã lộn nhào đi mời đại phu......
Cái này, Thẩm Thanh Thu càng thêm không hiểu được Lạc Băng Hà muốn làm gì... Bảo dưỡng cho hắn, rồi lại tra tấn hành hạ hắn thêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com