Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạy trốn lại bị bắt về.

Đêm đã muộn, cư dân trong khu ổ chuột phía Tây thành phố đều đang say giấc nồng.

Ấy thế mà đâu đó lại có tiếng bước chân bình bịch nện xuống những vũng nước còn tồn đọng từ trận mưa sáng nay dội lại.

Trông thật kĩ mới thấy đó là một người đang chạy, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mượt dài đến tận thắt lưng đang không được buộc gọn khiến hắn có phần xuề xòa. Nhưng điều đáng chú ý nhất có lẽ là phần hông đang đỏ thẫm một mảng kia.

Thẩm Thanh Thu phun ra một câu mắng chửi, hắn mệt mỏi đến cực độ, tầm nhìn phía trước đang chập chờn nhòe đi. Tay trái hắn bấu mạnh phần hông bên phải đang chảy máu để bớt đi cơn đau đang hoành hành.

Hắn đau đến độ mồ hôi chảy ròng trên gương mặt trắng bệch ấy nhưng vẫn phải cắn răng mà chạy.

Rồi bỗng dưng cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, tầm mắt hắn nhòe đi vài giây rồi dần dần ngã bịch xuống nền. Thẩm Thanh Thu rên khẽ vì đau, máu từ vết thương kia túa ra như nước, hắn ho ra một ngúm máu đen, sau đó ngồi dậy, tựa vào bức tường gần đấy thở dốc từng cơn.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi muốn chạy đi đâu."

Hắn nghe được chất giọng quen thuộc thì lập tức cảnh giác, quay mặt về phía mà tiếng bước chân phát ra. Gương mặt Thẩm Thanh Thu mang đầy vẻ căm phẫn nhìn người đã bước đến trước mặt mình, hắn nghiến răng ken két, máu từ hông vẫn không ngừng chảy, áo sơ mi trắng giờ đã thấm đẫm màu máu tươi. Thẩm Thanh Thu cắn răng, ánh mắt hằn tia máu kia chĩa thẳng vào mắt người đối diện, hắn mệt nhọc nói:

"Súc sinh...nếu biết có ngày, ta nên sớm giết-"

Chưa dứt câu, Lạc Băng Hà đứng trước mặt Thẩm Thanh Thu đã đá cho hắn một cước vào mặt khiến bờ má ửng đỏ lên.

Ấy thế mà thân thể Thẩm Thanh Thu vẫn không ngã xuống, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ căm thù giống một con thú hoang đang gườm kẻ địch.

Lạc Băng Hà mỉm cười, y khuỵu một gối xuống, ánh đèn sáng mờ mờ ảo ảo càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của tên súc sinh này, y nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên bóp mạnh, nói:

"Đúng vậy, sao ngươi không giết ta sớm đi? Phải một mực dày vò ta mới hả hê cơ à?!"

Lạc Băng Hà vừa nói vừa bóp cằm Thẩm Thanh Thu càng thêm chặt, tầm mắt của Thẩm Thanh Thu đang dần dần mờ nhạt rồi bị bóng tối trao trùm lấy.

Hắn ngất lịm đi.

Mạc Bắc Quân từ xa chầm chậm tiến đến, nhìn Thẩm Thanh Thu đang bất tỉnh hỏi:

"Có cần giết hắn không?"

Lạc Băng Hà cười nhạt, ngón tay thuồn dài vân vê bờ môi trắng bệch kia, đáp:

"Không, ta còn muốn trả lại món nợ năm đó, sao có thể để hắn chết sớm như vậy được."

Mạc Bắc Quân không đáp lời, làm việc cho Lạc Băng Hà hơn mấy năm nên hắn cũng hiểu được một phần tính cách của y.

"Có ân báo ân, có oán báo oán. Đạo làm người đấy Mạc Bắc Quân".

Lạc Băng Hà lại gần bế Thẩm Thanh Thu lên, cảm nhận trọng lượng của người trong lòng mà như nước trượt qua kẽ tay, nhẹ đến mức kinh ngạc.

Y nhìn chăm chú vào gương mặt này, lúc nhắm mắt trông an tĩnh mà dịu dàng đến nhường nào thì khi mở đôi con ngươi ra lại nhẫn tâm chừng ấy.

Lạc Băng Hà lại nhìn xuống vết thương bên hông kia, đó là nơi bị phát đạn do tay y bắn trúng.

"Thẩm Thanh Thu, ngươi cút qua đây".

Một giọng nói lạnh lẽo khẽ cất lên trong không gian hỗn loạn đầy máu tanh.

Lạc Băng Hà chĩa họng súng về phía Nhạc Thanh Nguyên đang che chắn cho Thẩm Thanh Thu, y dần mất kiên nhẫn nên mới rút súng ra.

"Lạc Băng Hà, ngươi dựa vào đâu mà đệ ấy phải đi với ngươi? Hủy đi tấm đề do người sáng lập ra Thương Khung Sơn còn chưa đủ với ngươi ư?! Được voi đòi tiên quá đấy!" - Nhạc Thanh Nguyên gằn giọng nói với Lạc Băng Hà.

Đôi mắt Lạc Băng Hà dần lạnh đi, y đã hoàn toàn mất đi chút kiên nhẫn ít ỏi của mình. Y đưa ngón trỏ vào cò súng rồi di chuyển họng súng xuống bụng Nhạc Thanh Nguyên. Ngay tức khắc, Thẩm Thanh Thu kéo Nhạc Thanh Nguyên về phía sau, ôm lấy y.

*ĐOÀNG!*

Hưởng trọn phát đạn, Thẩm Thanh Thu đau như muốn chết đi sống lại, thật kinh khủng, dù hắn có chịu hàng trăm cơn tra tấn thì chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đớn như lúc này. Giống như có hàng vạn lưỡi dao khoét vào da thịt hắn, lóc từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ ra.

"Thanh Thu!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một cuộc điện thoại thì ngay lập tức có người lái xe đến chỗ ba người bọn họ.

Thẩm Thanh Thu được đặt xuống tấm bông trắng tinh khôi trong xe, bên cạnh đã sẵn có một vị bác sĩ ngồi đợi lệnh. Nhận được sự đồng ý của Lạc Băng Hà, vị bác sĩ đó ngay lập tức đeo bao tay rồi tiến hành quá trình gắp viên đạn ra.
_______________________________

Chiếc xe đưa mấy người bọn họ đi khá xa, đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Sau khi cánh cổng cao lớn tự động mở ra, tài xế nhanh chóng đánh xe vào dinh thự, tất cả gia nhân đều đã được lệnh tập trung đầy đủ để chào đón chủ nhân trở về, khí thế cũng không kém gì danh gia vọng tộc là bao.

Lạc Băng Hà bước xuống xe, không quên ôm theo Thẩm Thanh Thu đang say giấc, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức người đang nằm trong lòng này.

Đứng trước cửa lớn đã có Sa Hoa Linh ăn vận hở hang chờ sẵn, trên người cô ta mặc độc cái váy ngủ màu đỏ, thật sự là quyến rũ đến chết người.

Thế nhưng khi nhìn thấy Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu một cách dịu dàng như vậy, cô ta không khỏi nảy sinh nên lòng ghen ghét đến cực độ, trong đầu thầm nghĩ đến những cách tra tấn tàn độc nhất, muốn khiến cho Thẩm Thanh Thu sống cũng không được, chết cũng không yên.

Lạc Băng Hà liếc mắt sang thì Sa Hoa Linh lập tức thu liễm, khôi phục dáng vẻ nũng nịu vốn có của nữ nhân mà tồn hỏi:

"Băng Hà, anh mang tên này về làm gì vậy? Không phải anh nói rằng muốn giết quách hắn đi cho rồi sao?"

Nghe vậy, Lạc Băng Hà chầm chậm nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Sa Hoa Linh, lạnh giọng nói:

"Sa Hoa Linh, nếu cô an phận thủ thường thì tôi sẽ cho cô yên ổn ra nước ngoài mà sống. Nếu không thì đừng trách Lạc Băng Hà tôi không nể tình xưa".

Ẩn giấu trong ánh mắt kia y là sát khí, Sa Hoa Linh là người hiểu rõ Lạc Băng Hà, cô ta từng chứng kiến y từ một kẻ vô dụng trở nên lớn mạnh như bây giờ nên tận sâu trong đáy lòng đã sinh ra một cảm giác sợ hãi, và cũng có sự khuất phục như đối với một vị "vua" cao cao tại thượng này.

Thế rồi cô ta đành yên lặng cúi gầm mặt không nói gì nữa, chỉ biết thầm oán trách trong lòng.

Chết tiệt!

Lạc Băng Hà tay ôm Thẩm Thanh Thu lướt qua người Sa Hoa Linh đi lên lầu, một cái nhìn cũng không buồn bố thí cho.

_________________

"Ưm..."

Sau khi lấy được viên đạn ra thì là lúc Thẩm Thanh Thu sốt cao, cơ thể đỏ bừng đang mồ hôi đầm đìa ướt cả cái áo mới thay. Do vải mỏng nên dính vào da thịt trắng nõn của Thẩm Thanh Thu làm nó như ẩn như hiện dưới lớp áo khiến hắn hơi khó chịu mà khẽ rên rỉ.

Lạc Băng Hà vững chãi khoanh tay ngồi bên mép giường, chăm chú thu hết những biểu cảm vừa rồi vào mắt, y đưa tay sờ lấy da thịt nóng hổi, vầng trán hai người áp nhẹ vào nhau, cơ thể Lạc Băng Hà mát mẻ nên khi áp vào trán hắn, Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất thích, cũng rất dễ chịu nên càng muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Đôi mắt Lạc Băng Hà không chuyển động, biết ý nên cúi thấp hơn, cho đến khi hơi thở áp sát vào nhau làm hắn cảm nhận được sự mềm mại của môi Thẩm Thanh Thu, vừa nóng vừa ấm.

Sau đó thì luyến quyến rời xa.

Lạc Băng Hà toan đứng dậy thì ngón tay của Thẩm Thanh Thu từ khi nào đã bấu lấy tay y không buông, trông thì mạnh thật nhưng lại giống một con mèo nhỏ đang khều chủ nhân của nó, muốn chủ nhân ở lại xoa bụng mình.

Lạc Băng Hà bất động hồi lâu, khoé môi mới chợt nhếch lên một chút, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Thu đang say giấc ôn hòa hơn, Lạc Băng Hà nằm xuống cạnh hắn, tay kéo chăn lên cao một chút.

"Thẩm Thanh Thu..."

Từ lúc biết Thẩm Thanh Thu đến giờ, tất cả những gì y nhận được đều là sự căm ghét, hận thù, khinh bỉ, còn có những trận đòn roi đau đến mức bật khóc trong đêm, những âm mưu tính kế để dồn y vào chỗ chết...

Lạc Băng Hà thật sự không hiểu nổi, nguyên cớ gì đã khiến Thẩm Thanh Thu căm hận mình đến nhường ấy.

Y biết bản thân thấp hèn, là kẻ bất tài vô dụng nên khi được Thẩm Thanh Thu thu nhận, y đã ra sức vì hắn, cố gắng đến chết đi sống lại chỉ để được hắn nhìn một cái, được hắn tán dương một câu.

Một lần thôi, chỉ một lần thôi mà khó đến vậy ư?!

Rốt cuộc là vì sao cơ chứ?

Vì y xấu xí, ngu dốt hay vì y chướng mắt? Nếu vậy thì tại sao không giết y đi mà phải chà đạp lòng tự tôn của y đến vậy.

"Súc sinh!"

"Cút đi đồ nghiệt chủng!"

"Mẹ kiếp sao ngươi không chết đi!"

Nhưng kẻ cao ngạo coi trọng mặt mũi như Thẩm Thanh Thu nào dám nói ra lí do?

Giờ Lạc Băng Hà có đủ thế lực rồi, Thẩm Thanh Thu không có gì... Vậy nên, y có thể ngày ngày mà chà đạp hắn, tự mình thưởng thức bộ dáng thống khổ mà y đã trông chờ biết bao. Nhất định phải cho hắn biết thế nào là đau đớn, là cảm giác ti tiện của kẻ không bằng con chó!

Lạc Băng Hà sờ lên gương mặt đang đỏ bừng kia của Thẩm Thanh Thu, trông hắn như đang trong lửa thêu thì với được thứ gì đó mát mẻ liền hưởng thụ không buông. Thẩm Thanh Thu ôm lấy cơ thể Lạc Băng Hà làm con ngươi y co rút, y mím môi muốn đẩy ra nhưng nhìn gương mặt kia thì sự hận thù lập tức tan biến như chưa hề tồn tại.

Trái lại con tim y thấy như có lông vũ sượt qua, nhộn nhạo khó tả chết đi được...

____________________________________________________________

Thật ra mình cảm thấy với tính cách của Thẩm Cửu thì việc yêu Lạc Băng Hà là chuyện không bao giờ xảy ra được =)))) hai người định sẵn phải là kẻ thù rồi nên khó để Thẩm Cửu yêu Lạc Băng Hà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com