Đệ thập chương: Chân tướng
Thẩm Thanh Thu bộ dạng vui vẻ mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Lạc Băng Hà đứng bên cửa kính.
Ánh trăng bên ngoài mờ mờ ảo ảo chiếu vào gương mặt hắn, vốn là kẻ có phần hung bạo nhưng hiện tại thì dịu dàng đến khác lạ, hai má hắn có hơi hơi ửng, bộ dạng như đang say rượu. À mà, mùi rượu nồng thế này, đúng là say rượu rồi.
Thẩm Thanh Thu làm như không thấy y, bỏ vào phòng tắm thì đột nhiên bị Lạc Băng Hà hùng hùng hổ hổ đến kéo lại, đẩy hắn ngã trên giường. Chưa kịp la hét gì thì Lạc Băng Hà đã chặn môi hắn, ngấu nghiến gặm mút, Thẩm Thanh Thu lấy tay đánh vào lưng y, đẩy y ra sau đó còn tát một cái thật mạnh vào má Lạc Băng Hà. Vết đỏ in trên gương mặt của y.
"Điên hả!? Động dục thì đi tìm Sa Hoa Linh, tìm ta làm gì, cút đi!"
Thẩm Thanh Thu môi sưng đỏ, ngay cả má cũng ửng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi quát y, y cúi đầu không có phản ứng, sau đó thì đột nhiên túm lấy hai tay Thẩm Thanh Thu bóp chặt để lên trên đầu, tay kia thì mò mò xuống người Thẩm Thanh Thu, nút áo bị Lạc Băng Hà cởi ra, từng nút từng nút, động tác có hơi gấp gáp, tựa như y đang vô cùng nôn nóng vậy.
"Này, súc sinh,nghiệt súc, ngươi làm gì thế hả!? Bỏ ra, cút đi!....Ứm!"
Dứt câu thì môi lại tiếp tục bị chặn, Lạc Băng Hà hơi rượu nồng nặc phả vào miệng Thẩm Thanh Thu khiến hắn nhíu mày, lưỡi y gấp rút tách hàm răng hắn ra, thô bạo mà tấn công, không để cho Thẩm Thanh Thu có cơ hội phản kháng chút nào.
Tay kia Lạc Băng Hà không để yên mà lần mò lên đầu ngực Thẩm Thanh Thu, tìm kiếm nụ hoa nhỏ xoa nắn, Thẩm Thanh Thu trời sinh cơ thể mẫn cảm vô cùng, Lạc Băng Hà xoa hắn chỗ đó của hắn khiến hắn vừa bài xích vừa sướng.
Hai người hôn đến đôi bên thở dốc, Thẩm Thanh Thu hít hít lấy không khí, sau đó hét:
"Ngươi điên hả!? Tên súc sinh này! Cút ra!"
Lạc Băng Hà giờ mới lên tiếng:
"Ngươi là của ta, không ai được lấy đi, không ai...không được..."
Giọng hắn trầm trầm, âm thanh dễ nghe, trong đó còn nghe ra chút ủy khuất, tựa như đứa trẻ nhỏ bị người ta dành mất thứ mình yêu thích...
Thẩm Thanh Thu nhíu mày đáp:
"Biến khỏi người lão tử."
Ngươi ủy khuất cái khỉ gì? Ủy khuất với ai chứ!?
"A!"
Thẩm Thanh Thu không cảnh giác cho đến khi Lạc Băng Hà lần mò đến hạ thân của hắn nới giật bắn lên.
"Hỗn đản, động dục thì đi tìm Sa Hoa Linh của ngươi đi, biến đi! A..!"
Vừa chửi xong, Lạc Băng Hà đã lột luôn quần tây của hắn, cái miệng không an phận liền ngậm lấy đầu vú.
"Ngươi...!"
Lạc Băng Hà cắn cắn đầu vú Thẩm Thanh Thu, sau đó thì mút cho sưng tấy lên, bên kia đầu vú cũng được tay phải Lạc Băng Hà nhào nặn, véo cấu đủ hình, khoái cảm đánh lên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, hắn thở dốc vài tiếng, sức mắng người giờ cũng không có.
Hắn không muốn nhưng thân thể không nghe theo hắn, lưng hắn cong cong lên, giống như đang mời gọi Lạc Băng Hà đến.
"A...a...bỏ ra...súc sinh..."
"Chết tiệt, nhạy cảm thật đấy."
Lạc Băng Hà mắng thầm một câu, Thẩm Thanh Thu cũng cảm nhận rõ, dưới hạ thân hắn có thứ gì cứng cứng chọc vào đùi hắn, khiến đùi hắn nhột nhột.
Lạc Băng Hà cởi quần áo trên người y ra, để lộ cự long thô to, trên thân là gân xanh nổi rõ, cự long cương cứng đáng sợ. Thẩm Thanh Thu đầu óc tê rần, hắn không tin nổi vào mắt mình. Đã bị thao một lần là đủ nhục nhã rồi! Tại sao còn thêm lần nữa! Hơn nữa còn là tên súc sinh này thao!
Thẩm Thanh Thu khuôn mặt sợ hãi, hắn nói:
"Bỏ tay...bỏ ra, ngươi...súc sinh bỉ ổi, chó chết, nghiệt chủng...cút ra...chết tiệt...bỏ ra!"
Hắn run rẩy không ngừng, không muốn, hắn khôn muốn!
"Hức...."
Lạc Băng Hà không để ý lời Thẩm Thanh Thu, trực tiếp đặt cự vật nơi hậu huyệt, một phát đâm vào!
" Á— mẹ nó... Đau, đau quá..."
Thẩm Thanh Thu đau muốn chết, hậu huyệt hắn xưa nay khép kín, giờ đột ngột xâm lấn khiến hắn chịu không nổi. Máu đỏ đang từ từ chảy ra từ hậu huyệt khiến hắn vừa rát vừa đau. Nước mắt ứa ra, cả người hắn căng cứng không dám thả lỏng chút nào.
Đau.
Đau quá!
Sao lại đau đến như vậy.
Thẩm Thanh Thu nước mắt rơi từng hạt, tựa như trân châu trắng lăn trên gương mặt, hắn khóc đến hoa lê đái vũ, cổ tay bị bấu chặt không còn sức mà giãy dụa, Lạc Băng Hà cũng buông hắn ra, động tác trì trệ, chăm chú nhìn hắn.
"Súc...sinh, ngươi, cút ra! Ư...đau."
Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Thanh Thu khóc nhiều đến vậy, hơn nữa còn là trước mặt kẻ hắn hận, kẻ hắn ghét nhất.
Nhục nhã không gì hơn.
"Cút...ra..."
Thẩm Thanh Thu nức nở từng tiếng nhỏ, đôi mắt mọng nước khép hờ.
Lạc Băng Hà ôm lấy hắn, thì thầm vài câu:
"Ngoan, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa."
Thẩm Thanh Thu vẫn còn khóc nhưng thân thể đã thả lỏng ra hơn, nhận thấy được hậu huyệt dần thả lỏng, y liền động nhẹ.
" A!...Ngươi..! "
Lạc Băng Hà không nói tiếng nào, tiếp tục đâm vào hậu huyệt, tuy mới đầu còn hơi khô khốc, nhưng dần dần thì mềm mỏng hơn, Lạc Băng Hà quết ít dầu trong hộp ra bôi trơn.
" A....ưm...ngươi...đừng...a.....súc sinh..."
Tiếng rên la của Thẩm Thanh Thu lọt vào tai Lạc Băng Hà như xuân dược, tốc độ càng nhanh, lực đạo càng mạnh.
Thẩm Thanh Thu cắn môi không để tiếng rên rỉ bật ra. Tiếng nức nở ngậm lại trong miệng.
"Ư– hức..."
Quy đầu đột nhiên đâm trúng nơi nào đó trong hậu huyệt khiến Thẩm Thanh Thu rùng mình lên một cái, hắn cảm giác rất...sướng.
Lạc Băng Hà cũng nhận thấy điều đó, hắn cười lạnh, sau đó tiếp tục cắm rút nơi mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu.
" Ưm...a...a....đừng....đừng mà.....súc sinh...ngươi....ưm...bỏ ra....."
Hắn hiện tại không làm được gì, chỉ có thể cấu vào ra giường, tận lực nhắm chặt đôi mắt. Thân thể Thẩm Thanh Thu ửng hồng, hai đầu vú vì tác động của cự long mà cư nhiên làm ra động thái mời chào.
Lạc Băng Hà cúi xuống, ngậm lấy đầu bên trái vú, vân vê càn rỡ, đầu vú hệt như nụ hoa nhỏ, hướng y tươi cười chào đón.
Lực đạo đâm càng mạnh, Lạc Băng Hà bồi hắn thêm vài chục cú liền bắn ra bên trong. Thẩm Thanh Thu nhận thấy dòng bạch trọc nong nóng ở hậu huyệt cảm thấy vừa ghê tởm vừa khó chịu.
Hắn thở dốc vài lần, ánh mắt đỏ ngầu, ngay lập tức, tát thêm một cái vào mặt Lạc Băng Hà quát:
"Con mẹ nó!! Tỉnh!"
Lạc Băng Hà dụi dụi mắt, y lắc đầu, nhíu mày nhìn Thẩm Thanh Thu dưới thân.
Thân thể trần trụi dán sát nhau. Mùi dục vọng đầy trong không gian. Đôi môi đỏ hồng. Ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn Lạc Băng Hà.
Y sựng lại vài giây sau đó tiếp tục áp môi mình lên môi Thẩm Thanh Thu.
"Mẹ nó, cút ra!"
Thẩm Thanh Thu liền tránh né, đột nhiên, cằm hắn bị nắm lại, ép buộc đối diện Lạc Băng Hà, y nhếch môi, lưỡi luồn vào khoang miệng Thẩm Thanh Thu.
" Ah...ư...súc....ah..."
Lần này hôn môi cảm giác không ghê tởm như ban đầu, thay vào đó là vị ngọt khó nói, Thẩm Thanh Thu rất muốn, muốn, càng muốn nhiều hơn nữa.
Lạc Băng Hà hôn hắn đến thần hồn điên đảo, cả ý chí chống lại cũng đi đâu mất. Y lật người Thẩm Thanh Thu lại, hắn cứ như mê mê ảo ảo, tùy ý cho người phía trên điều khiển.
"Ah!"
Cự long đột nhiên thúc mạnh vào hậu huyệt khiến Thẩm Thanh Thu giật bắn người, cả thân thể hắn run rẩy bủn rủn nói không ra hơi, mặt đành úp vào gối thở dốc, hai bàn tay ửng đỏ nắm chặt ra giường.
Lạc Băng Hà áp sát người xuống, tay trái đặt lên mu bàn tay Thẩm Thanh Thu, cắn nhẹ dáy tai y, thổi hơi nóng vào.
"Lão nhị, ta giờ mới được thấy lại cái dáng vẻ này của ngươi."
Lại?
"Dáng vẻ nằm dưới thân ta cầu hoan. Câu dẫn biết bao—"
Cầu hoan? Hắn không có!
"Ngươi có nhớ, ngày sinh thần của bản thân không?"
"Ngày hôm đó ngươi bị hạ thuốc, mặt mũi nóng bừng, ửng đỏ hết lên, ngươi bám lấy ta, cầu ta...thao ngươi...nhớ không?"
Hắn đột nhiên nhớ rồi, Thẩm Thanh Thu nhớ ra rồi, là ngày hôm đó bản thân bị hạ thuốc, sau đó thì bị một kẻ nào đó thao. Thẩm Thanh Thu không nhớ rõ gương mặt đó, chỉ nhớ đêm đó, bản thân bị một nam nhân chơi.
Ngạo cốt bị bẻ gãy, hắn mỗi lần nhớ lại đều là kinh tởm.
"Là ta thao ngươi đấy."
"Ngươi...ah..."
Hóa ra tên khốn nạn đó là Lạc Băng Hà, vậy dấu vết đó...là hắn gây ra...hắn nghi ngờ đúng người rồi!
"Ai, ta không hề biết, Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng, lúc ở trên giường...lại chỉ là một tao hóa lẳng lơ. "
Hắn không....không phải.
Nước mắt hắn ứa ra, ướt cả mảng gối. Lạc Băng Hà cưỡng ép hắn quay đầu, cắn môi hắn.
"Đừng...đừng...dừng lại...đi....ah...ưm..."
Thẩm Thanh Thu căng cứng người, Lạc Băng Hà cảm thấy hậu huyệt co bóp chặt chẽ liền khẽ gầm một tiếng, y đánh một cái lên mông Thẩm Thanh Thu, dấu tay in đỏ trên đó, Thẩm Thanh Thu thì phẫn nộ trừng y.
"Thả lỏng ra nào."
Dứt lời, Lạc Băng Hà đổi một tư thế khác, ôm Thẩm Thanh Thu để hắn ngồi trên đùi mình. Tư thế này vào quá sâu, Thẩm Thanh Thu run run hậu huyệt mà ngồi xuống.
Hai tay hắn quàng lấy cổ Lạc Băng Hà, đầu gục vào vai y, mặc Lạc Băng Hà đùa bỡn đùa vú.
Lạc Băng Hà tận lực đâm vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt, tiếng Thẩm Thanh Thu rên rỉ bên tai y khiến y kích thích vô cùng.
"Chỗ...chỗ đó....a...mạnh....ah...nhanh lên..chút...ưm..."
Lạc Băng Hà dừng động tác, ma quái mà cười nói:
"Gọi tên ta."
"Súc sinh."
"Tên-ta."
"Súc sinh súc sinh súc sinh! Ứ...hưm–"
Lạc Băng Hà không được như ý muốn liền đột kích chỗ nhạy cảm kia, hai tay cũng không yên mà xoa nắn đầu vú Thẩm Thanh Thu, kéo kéo xoa xoa, nhào nặn rất thích.
Thẩm Thanh Thu bị chọt mãi cũng bắn, xong xuôi thì mệt lử, nằm gục trên vai Lạc Băng Hà thở dốc. Tư vị của dục vọng còn quấn lấy khiến hắn lâng lâng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Đột nhiên Lạc Băng Hà đẩy hắn ngã xuống giường, gác một chân lên vai mình rồi tiếp tục đâm chọt. Thẩm Thanh Thu bấu chặt vào chăn, tư thế này làm cho thịt trụ đâm thật sâu như muốn xuyên đến vùng bụng của hắn. Nước bọt chảy ra từ khóe miệng không khép lại nổi kia, hắn ư a rên dâm càng khiến Lạc Băng Hà thích chí hơn, vừa cười vừa nói:
"Sướng không? Muốn cái của ta đâm đến chỗ nào của ngài?"
Lực hông của súc sinh quả thực rất ghê gớm, dồi dào như mãnh thú đâm cho Thẩm Thanh Thu không trả lời được câu nào, chỉ biết tức giận trong lòng thôi. Người bên trên thấy hắn đắm chìm trong dục vọng thì thỏa mãn lắm, chọt chọt phần bụng Thẩm Thanh Thu nói tiếp:
"Không trả lời được thì đâm đến chỗ này nhé."
__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com