Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập cửu chương: Sinh tử cận kề.

Dùng bữa xong, Lạc Băng Hà kéo tay Thẩm Thanh Thu đi mấy vòng quanh phố. Hiện tại đang là mùa đông nên thời tiết có hơi se lạnh. Đi được một quãng đường thì tuyết bắt đầu rơi.

Bông tuyết trắng xóa lạnh buốt đậu trên sống mũi Thẩm Thanh Thu, hắn cau mày một cái, lấy tay hất ra.

Lạc Băng Hà tưởng hắn lạnh liền cởi khăn choàng trên cổ ra, quấn vòng quanh trên cổ Thẩm Thanh Thu mấy vòng liền.

"Phù–"

Hắn thở ra một hơi, hơi hơi rướn cổ lên, thật là, Lạc Băng Hà định quấn hắn ngộp chết luôn sao!?

Làm xong, y liền kéo tay Thẩm Thanh Thu đi tiếp, mười ngón đan xen nhau, ủ ấm cho nhau. Tay Lạc Băng Hà có chút lớn hơn Thẩm Thanh Thu nên khá dễ để ôm vào lòng.

"Uống cái gì không? "

"Không."

"Bánh bao nóng?"

"Không."

"Cacao nóng?"

"Không."

"Xiên que?"

"Không."

Lạc Băng Hà không biết chán hay sao? Hỏi nhiều như thế! Thẩm Thanh Thu bực bội vì nghe quá nhiều, Lạc Băng Hà đằng trước lại cười như một đứa trẻ.

Bọn họ bên cạnh nhau mà có những lúc yên bình như thế này có vẻ rất ít.

Tuy nhiên, lòng Thẩm Thanh Thu vẫn ấm áp làm sao...hắn không nói ra không có nghĩa là hắn không muốn...chỉ là hắn sợ người phía trước đã lừa mình một lần rồi...liệu sẽ có lần tiếp theo không?

____________________________

Vì thể lực không tốt cộng thêm có ít thương tích nên Thẩm Thanh Thu thấm mệt rất nhanh, sau khi lên xe liền cởi khăn choàng cổ ra vứt qua bên Lạc Băng Hà.

"Về nhanh đi." Hắn nói xong liền im lặng gài dây an toàn vào, ngoan ngoãn thu mình lại mà ngồi.

Xe cả hai băng trên con phố, đạp nát tuyết trắng dưới nền.

"Xuống biển một chút nhé."

"Điên à? Có thấy lạnh không?"

Lạc Băng Hà như không nghe thấy Thẩm Thanh Thu nói gì, y cứ tùy ý mà phóng xe đi nhanh, chạy đến một con đèo dốc, vượt qua khỏi cây lá chắn um tùm ngoài cửa là cảnh biển khơi xanh mát.

* cạch *

Y lôi Thẩm Thanh Thu từ trên xe xuống, lại lấy khăn choàng cổ khi nãy quấn vào, còn lục lọi thêm cái bao tay không biết từ đâu ra đeo vào cho Thẩm Thanh Thu.

"Ban đêm biển lạnh."

Đã biết lạnh còn đưa hắn đến chỗ này!? Có phải bị điên không?!

"Thẩm Thanh Thu..."

"Gì?"

"Không có gì."

Quả nhiên đầu óc y có bệnh!

Thẩm Thanh Thu yên tĩnh dựa lưng vào xe, ánh mắt có chút xa xăm nhìn ra ngoài biển.

Hiện tại chắc đều ổn cả rồi nhỉ.

Lạc Băng Hà dang tay kéo hắn lại gần nói:
"Đứng gần chút đi."

"Cút."

Tuy nói thế nhưng hắn vẫn không đẩy y ra tẹo nào cả.

Thẩm Thanh Thu liếc mắt sang trái thì thấy có mấy chiếc xe đen phóng nhanh đến, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an không biết sao.

Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Thu đại não trống rỗng, chỉ biết xoay lưng ôm Lạc Băng Hà vào lòng, chắn trước người y–

* ĐOÀNG!!!!!!!! *

"THẨM THANH THU!!!!"

"Ư..."

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, nói ra mấy chữ:

"Tại sao...lại chắn cho...ngươi chứ..."

Lạc Băng Hà không suy nghĩ được gì nữa, cả người vô lực đỡ lấy Thẩm Thanh Thu. Vì lan can khá thấp nên khi ngã về sau, cả hai cùng lăn xuống dưới dốc đá.

Y nhanh chóng ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào lòng, lấy thân mình đỡ đá cho hắn.

Dốc đá khá cao, xung quanh toàn cỏ cây nên khi rớt xuống may là có mấy cành cây đỡ giảm lực. Tuy vậy Lạc Băng Hà vẫn không thể nào giấu hết thương tích trên người mình.

Lưng y đau nhói vô cùng, từng mảng tế bào đều cảm nhận được nỗi đau buốt dọc lưng, huyết mạch cuồn cuộn trong mạch máu khiến y thở dốc. Cơn đau như muốn thêu đốt sống lưng của y vậy.

"A." Vừa nãy không kịp né, đầu của Lạc Băng Hà cũng bị đập vào đá thành một mảng máu lớn nên rên rỉ đôi chút. Tay chân đều bị xây xướt, áo quần cũng rách vài ba chỗ rồi.

Tầm mắt y tối mờ dần dần biến mất đi ánh sáng chỉ còn loáng thoáng vài câu hò hét.

"Hahaha, cuối cùng tên khốn Thẩm Thanh Thu cũng chết rồi! Còn kéo theo Lạc Băng Hà nữa chứ! Đúng là trời giúp ta! Hahahaha!"

"Đốt mẹ luôn chiếc xe này đi! Nhìn là thấy ngứa mắt rồi!"

___________________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết trải qua bao lâu, cơn đau buốt bên cánh hông kéo hắn trở dậy.

Thẩm Thanh Thu mở mắt, bắt gặp là gương mặt Lạc Băng Hà dính đầy máu hai mắt nhắm nghiền.

Hắn động đậy liền cơn đau đớn xộc lên não, phải cắn răng chịu đựng.

"Lạc Băng Hà! Này! Dậy đi! Lạc Băng Hà!"

Thẩm Thanh Thu kêu gào khản cổ nhưng y không nghe. Trong một khắc, cả người Thẩm Thanh Thu run lên, lập tức áp tai nghe nhịp tim của y.

Vẫn còn đập....may quá.

Hắn ngước đầu nhìn phía trên. Không biết dốc này có leo lên được không nữa.

Thẩm Thanh Thu gắng sức đứng dậy, lấy khăn choàng cổ khi nãy buộc lại vết thương đang ồ ạt máu chảy.

Sau đó kéo Lạc Băng Hà dậy, đỡ lên tấm lưng mảnh mai kia.

"Hừ!"

Thẩm Thanh Thu kéo tay Lạc Băng Hà quấn quanh cổ mình, gỡ thắt lưng cột eo y vào eo cầm máu.

Lạc Băng Hà ngươi phải gắng lên.

Thẩm Thanh Thu từng ngón tay bám vào vách đá, dùng hết sức ở chân trụ vững, từng bước leo lên.

Ngón tay hắn càu cấu bật máu, đột nhiên trượt tay liền rơi xuống lại.

"A...ư, đau." Bụng hắn đập vào hòn đá nhỏ bên dưới, cảm giác khó chịu muốn nôn khan trào lên họng.

May mà hắn đã chuyển chỗ cho Lạc Băng Hà lên trên. Thẩm Thanh Thu hít thở kiềm cơn đau xuống, sau đó lại tiếp tục leo.

Cứ trèo trèo mãi, hơn mấy chục phút mới lên được đường chính lại. Hắn thở hổn hển, ánh mắt dần nhòa đi, đầu óc kêu ong ong đau như búa bổ.

Chết tiệt! Bọn đó đốt mất chiếc xe rồi!

Xe Lạc Băng Hà bị đốt trụi, chỉ còn là đống sắt vụn đen thui bốc khét lẹt. Thẩm Thanh Thu ngồi nghỉ một chút, vẫn là cố gắng chịu cơn đau từ hông truyền đến, môi đã trắng bệch đi, sắc mặt cũng dần xấu hơn không chút khí huyết.

Hắn đỡ Lạc Băng Hà lên, gắng gượng trên đôi chân tê dại.

"Hộc...hộc....Lạc— Băng Hà, ngươi phải cố lên! Không được chết....khốn nạn...ha..."

Lạc Băng Hà động đậy, yếu ớt nói:
"Thẩm....Thanh Thu?"

Thẩm Thanh Thu mừng rỡ, vội vàng nói:
"Ngươi...đừng nói gì cả...cứ yên lặng nằm đó đi...ta liền đưa ngươi đi bệnh viện...ha..."

Lạc Băng Hà cười nhẹ đáp:
"Nhưng mà— người ta đau quá, không có cảm giác gì cả..."

Khóe mắt Thẩm Thanh Thu ấm nóng, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này nhưng rốt cuộc, hắn sợ cái gì?

Hắn đời này khinh miệt đủ người, tùy ý xằng bậy không để ai vào mắt, cái gì cũng chẳng sợ, nhưng bây giờ....tại sao tim hắn lại kịch liệt run rẩy thế này?

"Thẩm Thanh Thu....quên chưa nói—"

"Ngươi! Đừng có nói gì cả! Mau im đi, cứ nằm đó! Ta lập tức đến bệnh viện."

Thẩm Thanh Thu bán mạng mà chạy, cõng theo trên lưng người đàn ông lớn hơn hắn gấp đôi.

Phổi hắn vì lạnh mà đau đớn khó chịu, hô hấp cũng dần khó khăn hơn.

"— quên chưa nói...."

"Ta thích ngươi...."

"Thẩm Thanh Thu — ta thích người...thích người nhiều lắm..." Nói xong y liền ho khan một trận.

Thẩm Thanh Thu quát lên:
"Ngươi im đi! Mau ngậm miệng! Ta lập tức..."

"Nhưng mà...ta thích người...thích người nhiều lắm...tôi xin lỗi vì đã lợi dụng người...xin lỗi mà...ta biết sai rồi...người đừng ghét ta...có được không? " Đến cuối câu chữ, giọng Lạc Băng Hà đã nhỏ lại càng nhỏ, hệt như đứa trẻ con đang ôm đầu rầu rĩ mà khóc.

Từng câu từng chữ như cứa vào tim Thẩm Thanh Thu khiến nó rỉ máu.

Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ thấy mình dễ khóc như lúc này, nước mắt cứ càng lúc càng trào ra không kìm được. Tim hắn nảy thình thịch, vừa đau vừa nói:
"Ta không có ghét ngươi! Thật đó! Ta...thật sự cũng thích ngươi! Nhưng ta sợ— ngươi ghét ta....ta không dám biểu lộ gì cả...ta sợ..."

"Có phải là ta đang mơ không?" Lạc Băng Hà phì cười đáp.

"Thật mà! Ta thích ngươi! Ha...Người Thẩm Thanh Thu đời này thích nhất là Lạc Băng Hà! Là Lạc Băng Hà!"

Lạc Băng Hà chạm nhẹ lên má Thẩm Thanh Thu nói:
"Đừng khóc, ta biết....rồi...."

"LẠC— BĂNG HÀ! LẠC BĂNG HÀ!!!!!!"

"Làm ơn! Đừng chết mà, đừng có ngủ! Tỉnh lại đi!"

_______________________

.
.
.
.
.

"Bệnh nhân cần được cấp cứu gấp! Mau chuẩn bị máu đi!"

"Mau lấy dụng cụ phẫu thuật! Bệnh nhân đang rất nguy kịch!"

"Người bên kia cũng thế! Mau đưa anh ta vào phòng cấp cứu đi—"

"Anh ta ngất rồi! Mau đi! Nhanh lên không kịp đâu!"

______________________

"Mẹ, con có mang cháo về đây."

Lộc cộc mấy tiếng rồi cánh cửa mở ra, đập vào mắt là căn phòng có chút bẩn thỉu. Mùi mốc meo trên tường nhà xộc lên tận não. Bàn ghế đều đã cũ kĩ đến mức không thể cũ hơn.

Căn phòng rất đơn sơ, một cái giường gỗ với một tấm chăn cùng bàn ghế ngồi. Trên giường có một người phụ nữ gầy gò, trên tay cầm một tấm len đỏ, bên cạnh là cuộn len nho nhỏ, xem chừng là đan áo quần gì đấy.

"Tiểu Băng Hà của mẹ về rồi sao? Mau đến đây."

Lạc Băng Hà nhanh nhảu chạy đến, không quên cẩn thận với bát cháo loãng trên tay.

"Con xem, mùa đông đến rồi, đan cho con một cái áo mặc sẽ ấm hơn nhiều đấy. "
Tuy nhìn thật gầy gò nhưng người phụ nữ này vẫn lộ vẻ mỉm cười hiền hậu.

Lạc Băng Hà đưa cháo cho cô nói:
"Mẹ, mẹ mau ăn đi, ăn rồi con mua thuốc cho mẹ."

Người phụ nữ đó cười nhẹ, vuốt tóc Lạc Băng Hà bảo:
"Con cứ ăn đi, mẹ không đói."

Lạc Băng Hà biết, mẹ nói không đói chỉ để an ủi y mà thôi.

"Mẹ...con sau này sẽ lớn thật nhanh, kiếm thật nhiều tiền để mẹ được ăn ngon mặc ấm."

Cô vẫn vuốt ve mái tóc Lạc Băng Hà, đáp:
"Được...vậy mẹ chờ Tiểu Băng Hà lớn nhé."

.......

Ah—

Sau đó...thì sao nhỉ?

Phải rồi...mẹ bỏ mình đi rồi.

Mẹ...không chờ được mình lớn...đi mất rồi...

Mẹ...Băng Hà lớn rồi...có tiền rồi...sao mẹ không chờ con?

____________________________________________________________

Tôi viết ngược không tốt đâu, miêu tả tâm lí nhân vật cũng chưa có chiều sâu lắm nên các cô đọc đại nha ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Chương này hơi buồn xí á. Đang nghĩ HE hay SE đây này ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com