Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập nhất chương: Giam lỏng.

Tối qua cả hai dây dưa đến tận hôm sau, Thẩm Thanh Thu mệt quá liền ngủ mất, Lạc Băng Hà ở bên cạnh hắn đến khi rạng sáng mới rời đi.

Hắn một lèo ngủ đến tận chiều tối muộn, hắn lật người, mơ màng mò mò trên tấm nệm, không thấy phát hiện gì mới dần mở mắt.

"Ay—"

Eo hắn như muốn nứt ra làm đôi vậy, vừa đau vừa nhức. Thân thể hắn xem ra đã được tẩy rửa sạch sẽ, Lạc Băng Hà còn mặc quần áo khác cho hắn nữa. Coi như tạm được. Chứ nếu mà để sáng ngày Thẩm Thanh Thu thấy cảnh bản thân bẩn thế này chắc có khi ngay lập tức tìm Lạc Băng Hà mà băm hắn ra.

Bàn chân chạm đất, hắn cố đứng lên sau đó liền té cái bịch.

"...."

Chân hắn nhũn ra, không có tí sức lực.

Lạc Băng Hà ngươi chết chắc rồi.

Thẩm Thanh Thu lấy hết sức đứng dậy sau đó tiến đến trước cái gương bên cạnh tủ quần áo. Hắn cởi từng nút áo ra, ngón tay trắng ngọc sờ trên thân thể đầy vết đỏ ửng, trên ngực, cánh tay, cổ, xương quai xanh, chỗ nào cũng có ít nhất một vết, hơn nữa còn có vết cắn răng?

Hắn xoay người nhìn lưng bản thân. Cũng có vết hôn với cả vết cắn?

Eo Thẩm Thanh Thu rất nhỏ, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, đường cong cơ thể hoàn mỹ, không quá cường tráng cũng không quá mềm mại.

Nhưng mà nhìn đống tàn tích của tên súc sinh kia...

Lạc Băng Hà đúng là đồ chó! Chó chết!

Hắn lầm bầm chửi rủa vài tiếng, sau đó mặc lại quần áo, vào phòng tắm vệ sinh một chút.

Thẩm Thanh Thu chợt nghe cái bụng mình kêu vài tiếng, hắn lau khô người mặc lại quần áo sau đó định bụng xuống phòng bếp tìm gì đó mà ăn.

*cạch...cạch cạch cạch cạch...*

"Hửm?"

Gì vậy? Hắn không mở cửa được? Thẩm Thanh Thu kéo kéo thêm vài cái, lập tức biết rằng...hắn bị nhốt rồi!

Lạc Băng Hà ngươi giỏi lắm, dám nhốt ta?!

"Mẹ nó, MỞ CỬA!!! LẠC BĂNG HÀ NGƯƠI CÚT RA ĐÂY!!!! MỞ CỬA CHO LÃO TỬ! SÚC SINH! "

Vừa hét Thẩm Thanh Thu vừa đập cửa rầm rầm. Đời này hắn ghét nhắn là bị giam cầm, hắn ghét cái cảm giác trên người mang xiềng xích, ghét cảm giác người khác khống chế hắn, lợi dụng hắn.

"Chết tiệt!"

Chợt, có tiếng người vang lên.

"Thẩm huynh, huynh làm gì vậy?"

Tiếng này...là của Thượng Thanh Hoa.

Giỏi! Giỏi lắm! Dám vác mặt đến đây gặp ta! Xem ta đánh chết ngươi!

"Ai?"
"Ta...ta Thượng Thanh Hoa đây, ta bưng cho huynh ít cháo."

Dứt lời, cửa gỗ được mở ra, ló đầu vào là một thanh niên sáng sủa, tóc tai gọn gàng, áo quần nhìn hơi nhàu một chút nhưng cũng không bao nhiêu. Thượng Thanh Hoa gượng cười, bưng khay cháo đặt lên bàn, sau đó lấy từ trong khay một lọ thuốc trắng trắng đặt lên bàn.

"Thẩm huynh, huynh ăn chút cháo đi, với cả cái này...huynh lấy bôi đi, sẽ giảm sưng giảm đau đó."

Thượng Thanh Hoa liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt dời đến cổ hắn, sau đó liền thở dài.

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nhìn hắn đáp:
"Bôi gì?"
"Thì bôi...chỗ đó đó...lần đầu sẽ...sẽ đau lắm...nên, nên bôi–"

Thẩm Thanh Thu hoảng hồn, không lẽ Lạc Băng Hà nói cho Thượng Thanh Hoa biết sao?

"Ngươi làm sao biết?"
"À...là Lạc tiên sinh nói, ngài ấy nói huynh tối qua hai người lao lực– á đừng...Thẩm sư huynh...bình tĩnh đi mà...đừng đánh vào mặt ta...đừng đừng....!!!"

Thượng Thanh Hoa hoảng sợ chạy quanh phòng, né đủ đòn của Thẩm Thanh Thu, hắn giận tím mặt, sắc mặt một lời khó nói hết, hết xanh trắng rồi lại đỏ tím.

Nhục nhã! Hắn chưa bao giờ nhục đến độ này! Kinh tởm kinh tởm kinh tởm!

"Ngươi đứng lại."

Thẩm Thanh Thu tự dưng lại ngã ra sàn, eo hắn đau ê ẩm, chân mất hết sức đành nằm yên đó.

Mái tóc đen dài xõa ra, vương trên mặt hắn vài sợi, Thẩm Thanh Thu nghiến răng, lấy hết sức bình sinh bình tĩnh lại, sau đó chống đỡ kéo thân người đến giường ngồi xuống.

Thượng Thanh Hoa đứng co ro chỗ cửa chăm chú nhìn hắn, nói:
"Thẩm huynh, Lạc tiên sinh dặn ta chăm sóc kĩ cho huynh á, ngài ấy đi Anh quốc rồi...sáu bảy ngày nữa sẽ về...huynh tạm tĩnh dưỡng đi nhé! Có gì gọi ta!"

Vừa nói xong Thượng Thanh Hoa liền chạy đi luôn.

"LẠC BĂNG HÀ CÁI TÊN NGHIỆT SÚC!!!!"

Huhu, Thẩm sư huynh vẫn khó chịu như xưa QAQ.

Mạc Bắc Quân đã đi cùng với Lạc Băng Hà, để Thượng Thanh Hoa ở biệt thự lo liệu mọi thứ. Hắn cũng không ngu ngơ gì mấy, xử lí khá ổn thỏa.

Ngày đầu tiên, Thượng Thanh Hoa vẫn nghe tiếng Thẩm Thanh Thu la hét kêu gào đòi mở cửa, nhưng hắn đâu dám, giữ Thẩm Thanh Thu lại trong phòng là mệnh lệnh của Lạc tiên sinh, gan hắn đâu có to đâu.

Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Thu không la hét gì hết, hắn chỉ ngồi trên giường trừng Thượng Thanh Hoa mỗi lần mang thức ăn đồ dùng đến cho hắn. Thượng Thanh Hoa như bị áp lực núi đè nặng, không dám liếc một cái, chỉ đưa đồ đến rồi chạy ra ngay.

Ngày thứ ba, Thẩm Thanh Thu nhân lúc Thượng Thanh Hoa không chú ý liền vọt chạy ra ngoài, lập tức, hắn bị hai tên vệ sĩ vừa cao vừa lớn tóm lại, đấm đá bao nhiêu cũng chẳng được, chửi rủa cũng thế.

Ngày thứ tư, Thẩm Thanh Thu lấy cái ghế gỗ chỗ bàn làm việc ném lên cửa kính, cửa kính vỡ vụn, mảnh thủy tinh rơi đầy đất, có một mảnh nhỏ lúc văng vô tình trúng mặt cửa Thẩm Thanh Thu, hắn không để ý, đập đến khi có chỗ cho hắn ra ngoài. Phòng Thẩm Thanh Thu ở tầng hai, nhìn.....cũng không cao lắm đâu nhỉ?

Thẩm Thanh Thu nhảy lên thành ban công, phi thân xuống nền cỏ, hắn mượn lực lộn một cú, tuy rằng hơi đau vai nhưng cũng đành chịu. Hắn ngẩn đầu lên, lập tức có mấy người vệ sĩ cao hơn hắn mấy cái đầu xúm lại, Thẩm Thanh Thu thủ thế hòng trốn, ngay lập tức bị mấy người đó vây lại, đem nhốt lại vào phòng, lấy dây vải trói hai tay hắn lại, treo lên đầu giường.

Cả kính vỡ cũng được thay bằng loại tốt hơn.

Ngày thứ năm, Thẩm Thanh Thu lúc đi ngủ mơ thấy một người.

Một người có dung mạo giống hắn y đúc, khóe môi, sống mũi, đôi mắt, gương mặt, tất cả đều giống,chỉ có thần thái là khác.

Hắn thấy người kia mặc bộ đồ cổ đại màu xanh trúc, đầu đeo phát quan tao nhã, tay cầm một cái quạt họa núi.

Người đó ngồi trên nền gỗ, gương mặt hướng ra rừng trúc xanh mướt, không gian xung quanh như một cái viện nhỏ, trang trí không tồi, mang lại cảm giác khá thoải mái.
"Ngươi là ai?"

Người kia ngước lên nhìn hắn, cười nhẹ, đáp:
"Là ai sao? Đương nhiên là ngươi, Thẩm Thanh Thu."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nói tiếp:
"Ngươi là ta?"
Người kia vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh đáp:
"Ngồi đi. Thẩm Thanh Thu."

Thẩm Thanh Thu quan sát xung quanh không thấy ai, sau đó chậm chạp ngồi xuống.

Người kia phẩy phẩy cái quạt nói:
"Ngươi sống với Lạc Băng Hà bên kia có vẻ không tốt nhỉ?"
"Không."
" Thật sao? Ta lại thấy ngươi và y sống ổn đấy chứ."

Nhảm nhí thật.

"Ở đây, Lạc Băng Hà là đồ đệ ta yêu nhất, hắn rất dễ khóc, tâm hồn thiếu nữ đến đáng sợ, hắn là dương quang thiếu niên, lúc còn trẻ rất hay lấy cớ mệt mà đâm thẳng đầu vào ngực ta đó. Hahaha, lúc đó chỉ mới cao đến ngực thôi mà khí lực rất lớn rồi."

Người kia cười đùa vui vẻ nói với Thẩm Thanh Thu.

"Ta với hắn cũng trải qua khá nhiều chuyện khó khăn. Nhưng cả hai vẫn vượt qua được cả. Hiện tại, hắn là...ờm...là người ta yêu, hắn cũng yêu ta rất nhiều. Ngươi không biết đâu, lúc xưa ta có đối xử với hắn cực kì tệ bạc, nhưng mà sau này, nhận ra thiếu niên năm đó rất hiền lành, chỉ cần là ngươi đối hắn tốt một, hắn sẽ tốt mười lại với ngươi. Sẽ vì ngươi mà đứng ra bảo vệ, vì ngươi chống lại thế giới, vì ngươi, từ một Ma tôn cao cao tại thượng đi đứng bếp. À mà quên nói, thức ăn hắn làm cũng ngon lắm."

Thẩm Thanh Thu rủ mi, Lạc Băng Hà ở thế giới này thật khác, Thẩm Thanh Thu hắn cũng thật khác.

"Chuyện giữa ngươi và Lạc Băng Hà bên kia ta đều chứng kiến cả rồi. Ngươi có cảm giác khác với hắn đúng không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn người kia, hơi lâu sau đó mới đáp:
"Không có..."
Người kia gấp quạt lại, gõ gõ lên nền gỗ vài cái nói tiếp:
"Vậy lúc xưa, có một lần ta thấy ngươi nhìn Lạc Băng Hà rất lâu rất lâu, lúc hắn ở khu luyện tập ấy, ngươi đứng chỗ cửa rất lâu, ánh mắt chỉ nhìn về một phía, hơn nữa còn rất chăm chú nữa...Nhớ không?"

Người kia nói...là lúc đêm đã muộn, Thẩm Thanh Thu ngủ không được, muốn đến sân bắn luyện tập một chút, đúng lúc thấy Lạc Băng Hà, đêm không ngủ, ở sân chạy mấy vòng.

Mặc dù Lạc Băng Hà lúc đó còn hơi nhỏ, cao cũng chỉ đến ngực Thẩm Thanh Thu, nhưng khí chất của hắn rất khó mà che lấp, ánh mắt đầy kiên quyết cùng nhiệt huyết của thiếu niên, gương mặt trắng nõn đổ đầy mồ hôi, thân hình hắn phát dục đã đầy đủ, dưới ánh sáng của đèn sân cùng với những giọt mồ hôi lăn trên cơ thể càng tăng vẻ quyến rũ.

Thẩm Thanh Thu đứng đó cũng khá lâu, hắn tự hỏi.

"Lạc Băng Hà lấy đâu ra sức sống đó?"

"Lấy đâu ra cái lòng kiên trì không bỏ cuộc đó?! Lấy đâu ra thiên phú đó?"

"Là trời phú cho y ư?

Lạc Băng Hà chạy bao nhiêu vòng, Thẩm Thanh Thu đứng bấy nhiêu lâu.

Thẩm Thanh Thu còn nhớ, lúc y chạy xong, cả người đầy mồ hôi, sau đó y đứng lại, lấy từ trong túi quần ra một cái vòng tay, do đứng khá xa nên nhìn không rõ, nhưng chắc là của nữ.

Lạc Băng Hà nhìn chiếc vòng, mỉm cười thật dịu dàng, y nói:
"Mẹ, con sẽ cố gắng để được viện chủ trọng dụng, con sẽ không phụ mẹ đâu, sống thật tốt!"

Ra là của mẹ hắn.

___________

"Thấy không? Ta nói rồi, ngươi không có ghét hắn."

Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, nghe người nọ nói vậy, hắn không nói gì thêm, cả hai ngồi thêm một lát nữa thì người nọ đứng dậy, bảo là phải tìm Lạc Băng Hà rồi, nếu tỉnh dậy không thấy, y sẽ khóc mất.

Trẻ con nhỉ.

Còn nhắn nhủ thêm một câu:

"Đừng tự lừa dối bản thân, rồi ngươi sẽ nhận ra tâm tình của bản thân đối với y."

Cũng chỉ đến vậy thôi, Thẩm Thanh Thu giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn ra ngoài trời, ánh mắt bơ phờ không biết nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com