Thập nhị chương: Hành động lén lút
Thẩm Thanh Thu thật ra không phải không muốn trốn, chỉ là mấy ngày qua hắn thử đủ cách để trốn nhưng vẫn không được, nên đành nằm yên tại đó, suy nghĩ xem còn cách gì thoát được không.
Thẩm Thanh Thu nằm, một phát liền đến khuya, hắn cựa người, phát hiện dây trói đã gỡ từ khi nào. Hắn nhoài người dậy, thử mở cửa, cũng không khóa!
Quan sát bên ngoài không có ai, hắn lặng lẽ đi dọc hành lang, đến phòng khách, hắn nghe thấy tiếng ti vi, lén nhìn xuống thì lấy Lạc Băng Hà đang ngồi dưới sofa, chăm chú nhìn màn hình ti vi.
"Dậy rồi thì xuống đây."
Thẩm Thanh Thu chính xác là định đi, nhưng nghe tiếng lập tức giật thót, hắn sững người vài giây, định bỏ đi thì Lạc Băng Hà lại lên tiếng:
"Lại đây."
Ngữ khí mà Thẩm Thanh Thu nghe ra chính là đe dọa, hắn nhíu mày, nghĩ đến bọn Nhạc Thanh Nguyên còn chưa thoát được đành nhẫn nhịn.
Ánh đèn trong biệt thự không sáng lắm, mờ mờ ảo ảo càng tôn lên nước da trắng nõn mềm mại của Thẩm Thanh Thu cùng mái tóc đen dài.
Gương mặt Lạc Băng Hà được ánh sáng bao phủ, phát họa rõ đường nét nam tính của y, nhưng khuôn mặt có chút mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng có thể thấy được rõ hơn.
Lạc Băng Hà vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Thẩm Thanh Thu ngồi xuống nhưng cách hơi xa, Lạc Băng Hà nhìn hắn mấy giây, sau đó nhích lại gần.
"Ngươi không phải một hai ngày nữa mới về sao? Đi mới có năm ngày."
"Sao, muốn ta đi lắm à?"
Đương nhiên là muốn! Muốn ngươi chết luôn càng tốt!
Lạc Băng Hà thở dài một tiếng đáp:
"Ngồi với ta một chút."
Trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị, tuy nhiên, với cái lá gan của hai vị đây, thì phim kinh dị cũng chẳng ăn thua gì cả. Thẩm Thanh Thu thì coi phim bằng nửa con mắt, Lạc Băng Hà thì hơi chú ý một chút.
Tiếng la hét thảm thiết của cô gái trong màn hình khiến không gian phòng khách u ám hơn. Khuya thế này, Lạc Băng Hà lại không đi ngủ, chập mạch ngồi coi phim, thật sự là điên rồi!
Thẩm Thanh Thu lúc này mới để ý, trên bàn là một xấp tài liệu nhỏ cùng mấy cây bút, xem ra là đang coi tài liệu, lười biếng quá đi coi phim.
Ha, y cũng chẳng được tích sự gì cả.
Thẩm Thanh Thu đang xem thì cảm giác trên vai mình có thứ gì nặng nặng, nhìn sang thì thấy Lạc Băng Hà đang dựa vào, nhắm mắt ngủ. Hắn rợn cả người, lập tức đẩy người ra.
Lạc Băng Hà lại nằm. Thẩm Thanh Thu lại đẩy.
Hai người dây dưa thêm mấy lần nữa thì Lạc Băng Hà nằm luôn xuống đùi Thẩm Thanh Thu.
"Cút về phòng mà nằm!"
"Huynh để Lạc tiên sinh ngủ đi, ngài ấy mệt lắm rồi."
Thượng Thanh Hoa bước đến, trên tay cầm hai cái mền nhỏ, một cái lấy ra đắp cho Lạc Băng Hà, cái kia đưa Thẩm Thanh Thu.
"Lạc tiên sinh mấy ngày nay đều thức đêm làm việc, sáng thì không nghỉ ngơi đến chi nhánh mà xem xét, ngài ấy ăn uống cũng không đầy đủ nữa, chỉ biết hoàn thành công việc thật nhanh mà thôi."
"Hắn thức đêm làm việc liên quan gì đến ta? Muốn chết cứ chết, giày vò bản thân làm khỉ gì?"
Thượng Thanh Hoa thở dài đáp:
"Đương nhiên là nhanh chóng làm để về với huynh rồi. Thẩm huynh, Lạc tiên sinh quan tâm huynh lắm đó."
Quan tâm? Ngươi nói nhảm gì vậy? Hắn còn mong ta nhanh chóng chết đi đây này, quan tâm cái khỉ gì?
Thẩm Thanh Thu bày ra vẻ mặt khó tin, Thượng Thanh Hoa thở dài, lão nhị nhà hắn thật sự ngốc quá đi mà.
"Lúc nãy Lạc tiên sinh về đến biệt thự, bộ dáng của ngài ấy gấp gáp vô cùng, còn hỏi ta mấy câu về huynh, sau đó liền chạy thẳng lên phòng huynh, ở hơn 30 phút mới xuống đây ngồi, ngay sau đó Mạc tiên sinh đến đưa Lạc tiên sinh một xấp tài liệu, nói là làm sót rồi. Huynh thấy không? Quầng thâm trên mắt ngài ấy sâu hơn nhiều rồi, lúc đi đâu có như vậy."
Vừa nói, Thượng Thanh Hoa vừa chỉ chỉ, Thẩm Thanh Thu cũng đã biết rồi, không ừ hử gì nhiều.
Thượng Thanh Hoa đứng thêm một lát rồi mới rời đi.
Thẩm Thanh Thu biết. Lạc Băng Hà hận hắn đến cỡ nào.
Hận hắn đố kị tài năng, hận hắn chèn ép y.
Lúc tức giận liền lấy y ra trút giận, chửi mắng đủ thứ, vết roi trên lưng Lạc Băng Hà là do Thẩm Thanh Thu một tay gây nên, bọn Minh Phàm hay bắt nạt hắn cũng là do Thẩm Thanh Thu bao che xúi giục.
Hắn nhớ, Lạc Băng Hà lúc vào viện rất nhỏ, hay nơm nớp lo sợ mình làm sai gì phật ý Thẩm Thanh Thu, nên mỗi khi hắn ở gần Thẩm Thanh Thu đều căng cứng cả người, không có chút thả lỏng.
Nhưng mà, cũng đâu cần phải làm sai mới đánh, chỉ cần thấy chướng mắt, Thẩm Thanh Thu liền đem ra bắt nạt.
"M..."
Lạc Băng Hà hơi hơi nhíu mày, trong miệng mấp máy vài ba chữ, Thẩm Thanh Thu không nghe rõ liền cúi đầu xuống.
"M...mẹ...mẹ..."
Y đang mơ.
"Mẹ...mẹ đừng đi...đừng bỏ con...mẹ...con lạnh quá..."
Lạc Băng Hà mò mẫm trên ghế, đúng lúc nắm được cái tay Thẩm Thanh liền giữ chặt không buông.
Thẩm Thanh Thu kéo ra, Lạc Băng Hà càng nắm chặt hơn.
"Làm ơn đừng đi...con xin mẹ... "
"Ta không phải mẹ ngươi, buông ra."
Thẩm Thanh Thu ngớ ngẩn thật, rõ ràng Lạc Băng Hà đã ngủ rồi, hắn nói cho ai nghe chứ.
Hắn thở dài một hơi, tay trái đưa lên xoa xoa trán Lạc Băng Hà, hắn không biết nói lời an ủi gì cả, với lại, Thẩm viện chủ có bao giờ thèm mở miệng quan tâm đến ai, hắn không rủa ngươi chết là may rồi, muốn hắn an ủi cơ à? Mơ đi!
"Mẹ...Băng Hà ở đây....mẹ ở đâu?"
Thẩm Thanh Thu càng nghe lòng càng nặng xuống, hắn vỗ vỗ đầu Lạc Băng Hà, nhẹ giọng nói:
"Ngủ đi, không sao hết, qua hết rồi."
Lạc Băng Hà như vớt được cái phao, nghe giọng nói của Thẩm Thanh Thu xong thì mặt mũi không có vẻ khó chịu nữa, dần thả lỏng ra.
Thẩm Thanh Thu quan sát.
Mũi vừa thẳng vừa cao, làn da có chút nhợt nhạt, tóc mái đen hơi phủ xuống trán y, môi...có chút nhợt nhạt nhưng rất mềm....
Mềm?
Khoan đã, hắn làm sao biết môi Lạc Băng Hà mềm?
Thẩm Thanh Thu trố mắt bật đầu mình dậy, hắn vừa làm cái quái gì thế này!?
Hắn...môi hắn chạm môi Lạc Băng Hà ư!?
Lại còn là chủ động!?
Thẩm Thanh Thu sắc mặt dần ửng lên, hắn lấy tay che đi nửa khuôn mặt, ngửa đầu dựa vào ghế tĩnh tâm.
Thẩm Thanh Thu, có phải ngươi điên rồi không!?
Bị cái gì thế hả!??
Qua thêm mấy phút, hắn như đã bình tĩnh hơi, tuy gương mặt hồng hồng vẫn chưa thể lặn hết được.
" Ay— "
Người kia nói đúng, hắn có lẽ...có cảm giác khác với y.
Nhưng mà từ đâu ra chứ!?
Thẩm Thanh Thu bối rối vô cùng, Lạc Băng Hà ghét hắn đến như vậy? Liệu sẽ chấp nhận đoạn tình cảm này chăng? Hay cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tình cảm đồng giới vốn đã là khiến Thẩm Thanh Thu cả kinh rồi, nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện bản thân thích Lạc Băng Hà.
Má hắn thật đau quá mà.
Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn Lạc Băng Hà. Bàn tay vẫn không dừng lại động tác vuốt ve.
Lạc Băng Hà ngủ rồi, rất say sưa, chắc chỉ có lúc này, hắn mới dám động tay vuốt ve Lạc Băng Hà, chậm chạp quan sát y.
Nếu thời gian này kéo dài được nữa thì tốt biết bao.
"Mhm...."
Thẩm Thanh Thu muốn nghe y nói cái gì, cúi đầu nghe cho rõ:
"Thẩm...Thanh Thu..."
Y mang mơ về hắn sao? Mơ gì thế? Là mộng đẹp hay mộng xấu?
"Cái đồ đáng ghét...đồ khó tính..."
Thẩm Thanh Thu sai rồi. Hắn không thích Lạc Băng Hà nữa. Hắn ghét y.
Đồ chó! Chó chết!
__________________________________________________________
[[ Thảo luận nhỏ ]]
Thượng Thanh Hoa: " Sao tôi với Mạc tiên sinh ít đất diễn thế này hả? "
- Từ từ sẽ cho hai người xuất hiện.
Thượng Thanh Hoa bĩu môi, không thèm nói chuyện, chạy sang chỗ Mạc Bắc Quân ngồi.
Lạc Băng Hà: " Sao không cho hắn hôn lâu thêm một lát? Ít quá! "
Thẩm Thanh Thu: " Hôn thêm cái khỉ ngươi! Cho một cái là may lắm rồi! Còn đòi hỏi! "
- Ngươi không phải cưỡng hôn hắn được sao?
Lạc Băng Hà: " Ta muốn lão nhị chủ động. "
Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, nhanh tay kéo cằm sang, chụt một cái vào môi, sau đó điềm tĩnh hất ra.
" Được chưa? "
Lạc Băng Hà hơi đơ ra, sau đó cười cười, khóe mắt hắn cong lên, thể hiện sự vui vẻ.
- Tôi không muốn ăn cơm chó đâu ༎ຶ‿༎ຶ
Thẩm Thanh Thu: " Ai bảo ngươi viết đồng nhân về bọn ta làm gì? Viết rồi còn than! Im đi. "
- Á à, láo quá nhỉ?
Lạc Băng Hà kiểu: Hắn láo đó rồi sao?
- .....
Tôi không muốn nói, tôi câm rồi, tôi là không khí, bơ tôi đi:))
- Có muốn thêm tình tiết gì nữa không?
Thượng Thanh Hoa: " Có! Thêm cảnh....à....tôi đi chơi với Mạc tiên sinh á! "
Mạc Bắc Quân: " Theo Thượng Thanh Hoa. "
Thẩm Thanh Thu: " Tình tiết ta đánh Lạc Băng Hà nhập viện, hơn mấy năm không xuống giường được. "
-.......
Lạc Băng Hà: " Thêm cảnh ta " làm " hắn không xuống giường nổi. "
-.......
Thẩm Thanh Thu: " Đi chết đi! "
Lạc Băng Hà: " " Làm " xong rồi chết cũng được. "
- Có thích thêm tiểu tam không?
Lạc Băng Hà: " Không! "
Thẩm Thanh Thu: " Có! "
Cả hai cùng đồng loạt phun ra hai từ.
Lạc Băng Hà: " Ta không thích, ngươi thêm vào làm gì? "
Thẩm Thanh Thu: " Để ngươi cút đi cho khuất mắt. "
Thượng Thanh Hoa: " Đừng hại đời cô gái nhà người ta. "
- Đâu có!
Thượng Thanh Hoa: " Cô dám thêm vào, tôi đảm bảo Thẩm huynh sẽ chửi chết cô gái nhỏ, cho cô ta sợ đến tránh xa. Lạc tiên sinh sẽ trực tiếp đóng gói cô ta gửi về nhà, dám đến gần một lần nữa sẽ chặt chân cho coi.
Mạc Bắc Quân gật gật đầu.
Tôi không có gì để nói:))
__________________________________________________________
Chương này tôi cạn ý tưởng rồi nên chỉ có thế thôi á┐( ̄ー ̄)┌
Các cô có muốn thêm tình tiết gì không? Cmt đi, có khi tôi lại cho vào. Ze ze.
(๑˃̵ᴗ˂̵)و(•̀ᴗ•́)و ̑̑,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com