Thập tam chương: Thích chết không?
Hôm sau tỉnh dậy, nhìn mặt trời ngoài kia đã lên cao chói lóa, ánh nắng vàng óng chiếu vào rèm cửa trắng tinh, rọi chút ánh sáng le lói.
Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, đêm qua xem ra Lạc Băng Hà đưa hắn về phòng ngủ. Bên cạnh, Lạc Băng Hà còn đang say sưa ngủ, hô hấp đều đều, gương mặt hồng hào trắng mềm khiến Thẩm Thanh Thu nhịn không được đưa tay véo một cái.
Mềm quá. Thích tay thật.
Thẩm Thanh Thu lấy cả hai tay véo hai má của Lạc Băng Hà, cứ như bông vậy, đã mềm còn đàn hồi.
Hắn thích thú chơi thêm một lát thì xuống giường, vệ sinh cá nhân một chút, kiếm cái áo khác thay.
Chậc chậc, áo vẫn rộng như vậy. Để khi nào nói y mua vài cái khác vừa người một chút.
"Ay—"
Thẩm Thanh Thu giật mình, đang gài nút áo nên không để ý Lạc Băng Hà đã dậy khi nào, còn ôm hắn từ phía sau, đầu dụi vào vai hắn, hệt như con chó nhỏ mừng chủ về.
"Dậy rồi sao?"
"Ưm...còn sớm mà, ngủ thêm chút đi..."
Nhìn lên đồng hồ, đã là 10 giờ trưa, Thẩm Thanh Thu thật muốn thở dài với y.
"Đã đến 10 giờ trưa rồi, sớm cái gì."
Lạc Băng Hà không để ý lời hắn nói, nhe răng cắn cắn cổ Thẩm Thanh Thu, sau đó còn mút mút, để lại dấu vết đỏ hồng.
"Ngươi là chó à?"
Lạc Băng Hà xoay người Thẩm Thanh Thu lại, ôm cứng eo hắn, Thẩm Thanh Thu lồng ngực dán vào ngực Lạc Băng Hà, cách một lớp áo nhưng tựa hồ như chạm vào da thịt, vô cùng chân thực.
"Ừm, chó."
Lạc Băng Hà định bụng hôn hắn một cái, Thẩm Thanh Thu liền đẩy đầu y ra, tỉnh bơ nói:
"Rửa mặt."
"....."
Mặt y xụ ra, nhìn ánh mắt kiên quyết không cho hôn của Thẩm Thanh Thu đành nghe lời.
Thẩm Thanh Thu cài cái nút áo cuối cùng, tự hỏi Lạc Băng Hà hôm nay sao nghe lời thế nhỉ? Mọi khi là cưỡng ép bức hôn cho bằng được cơ mà.
Kì lạ quá.
_________________
Hơn mười phút sau Lạc Băng Hà mới vác xác bước ra ngoài, Thẩm Thanh Thu quần áo đã thay xong, tóc tai cũng đã chỉnh lí gọn gàng, hắn đang đứng ngoài ban công, nghe tiếng mở cửa thì quay mặt bước vào phòng.
Thẩm Thanh Thu muốn ná thở luôn rồi.
"..."
Hắn không phải dạng háo sắc, nhưng mà...nhìn thân thể của người trước mặt có chút kiềm chế không nổi.
Từng tấc thịt trên thân Lạc Băng Hà đều được những giọt nước chảy qua, tí tách từng chút một. Cơ bắp trên người thật sự là tuyệt hảo, đường cong của eo rắn chắc, gọn gẽ không dư chút thịt nào.
Phía dưới y quấn khăn tắm trắng dài hơn đầu gối một chút.
Ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà chăm chú khiến y để ý. Lạc Băng Hà cười khẩy nói:
"Sao? Muốn vận động buổi sớm à?"
Thẩm Thanh Thu không phủ nhận. Thế là cả hai "vận động" buổi sớm, làm vài ba lần rồi thôi.
____________________
Thẩm Thanh Thu lại ngủ đến chiều, trong bụng không có chút thức ăn, lúc tỉnh dậy thì bụng có hơi thắt lại.
Đói quá.
*cạch*
"Dậy rồi à, ăn chút gì đi."
Lạc Băng Hà từ bên ngoài bưng vào một khay thức ăn, nói đúng hơn là mấy cái bánh ngọt.
"Ừm."
Y đặt khay lên giường, Thẩm Thanh Thu mò mẫm tìm lại cái gì mặc vào che đi vết hôn ái muội trên thân.
"Đều tại ngươi."
Thấy Thẩm Thanh Thu bực tức, Lạc Băng Hà có chút khoái chí, y ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu nói:
"Không phải ngươi cũng muốn hử. "
Bị chặn đứng họng, Thẩm Thanh Thu giận dỗi ăn bánh, không thèm để ý y.
Cắn một cái, vị ngọt ngọt lan đến tận cổ họng, bánh vừa mềm vừa xốp khiến Thẩm Thanh Thu có chút thích thú.
Ăn thêm cái thứ hai, thứ ba,...sau đó là hết dĩa.
"Ngon chứ?"
Lạc Băng Hà nghiêng đầu hỏi
"Cũng...tạm được."
Thẩm Thanh Thu vừa lau ngón tay cầm bánh vừa đáp.
Đúng hơn là rất ngon. Thẩm Thanh Thu rất thích.
Hắn lần đầu tiên ăn món ngọt mà ngon như vậy.
Lúc trước Nhạc lão đại có mua vài loại bánh về cho hắn, hắn xong chê dở liền vứt, không hề nể mặt Nhạc Thanh Nguyên đang ở đó chút nào.
Nghĩ lại thấy thật thất lễ mà.
"Ta nói— là ta làm, viện chủ tin không?"
Thẩm Thanh Thu dửng dưng đáp:
"Không."
Lạc Băng Hà cười ha ha, y biết thế nào hắn cũng nói như thế mà. Y đứng dậy, tìm trong tủ quần áo một bộ vest màu đỏ rượu, không quá đậm cũng không quá nhạt.
"Thay đồ đi, tối nay đi dự tiệc."
"Không đi."
"Đi với ta, về sẽ có bánh ăn."
"Ngươi tưởng ta là con nít lên ba sao? Dụ mấy cái bánh là nghe."
Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ lại hương vị lúc nãy, quả thật, hắn vẫn còn muốn ăn, nhưng lòng tự tôn không cho phép. Phải nhẫn nhịn!
"Đi đi, mấy ngày nay ngươi ở nhà đến bí bách rồi, dạo một chút cho khuây khỏa."
Lạc Băng Hà nói không sai. Thẩm Thanh Thu ở trong phòng muốn điên luôn rồi.
___________________
Ở thành phố S, nếu nói Lạc gia đứng thứ nhất, kể đến thứ hai phải nói Hồng gia.
Gia chủ Hồng gia là một người phụ nữ vô cùng quy củ, bà có hai người con gái và một người con trai.
Con gái lớn nhất đã lập gia đình, sinh một khỉ nhỏ kháu khỉnh. Từng chiến thắng rắt nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Con gái thứ hai vẫn còn đang học đại học năm cuối sắp tốt nghiệp. Thiên phú tài giỏi hơn người, từng đạt giải rất nhiều cuộc thi.
Đứa con út thì đang học cấp ba, là một đứa trẻ hơi bốc đồng, có dáng vẻ của thanh niên, vô cùng nhiệt huyết.
Đêm nay Hồng gia làm tiệc kỉ niệm ba mươi năm tập đoàn thành lập, mời đến rất nhiều người trong giới thượng lưu.
Thẩm Thanh Thu bước xuống xe, cùng Lạc Băng Hà sóng vai đi vào.
Biệt thự Hồng gia xây dựng rất xa hoa, mảnh vườn nhiều loại hoa đua nhau nở, khoe sắc cho người đời ngắm nhìn.
Người qua lại khá đông, ai nấy cũng vận cho bản thân những bộ trang phục xa xỉ, đeo trang sức lấp lánh.
Bước vào cửa, Lạc Băng Hà đưa tấm thiệp mời cho phục vụ đứng canh, cậu ta nhìn tên trên thiếp mời rồi mỉm cười, ra động tác mời.
Thẩm Thanh Thu trước giờ không thích ồn ào, hắn nói với Lạc Băng Hà mấy câu rồi tìm một góc mà đứng, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm mân mê, lắc qua lắc lại.
Lạc Băng Hà bên kia đang tiếp lời của mấy người quen biết, lâu lâu có liếc sang Thẩm Thanh Thu một cái, để ý hắn không rời khỏi tầm mắt của mình.
Chậc! Mấy cô gái bu ngươi cũng nhiều thật. Như ruồi vậy.
Thẩm Thanh Thu dững dưng với mấy cô gái đi ngang qua, hắn không có hứng thú với phụ nữ. Cho dù có lột sạch ra, dâng đến tận miệng hắn hắn cũng không thèm, thậm chí còn muốn nổi da gà.
" Ái chà! Đây không phải là Thẩm Thanh Thu sao? Ha— sao lại đến đây thế này? Nhạc Thanh Nguyên đâu?"
Thẩm Thanh Thu ngước mắt, thấy là một người mặc bộ đồ tây đen, khí chất có chút ngông cuồng ngạo mạn, hàng mày rậm của người kia cũng tôn lên vẻ hung bạo.
"Ngươi là ai?"
Người kia có hơi tức giận, tên này vậy mà lại không nhớ!
"Tô Hạo."
Thẩm Thanh Thu hình như có chút ấn tượng, mấy lần dự tiệc cùng Nhạc Thanh Nguyên có gặp thì phải.
"Nhớ ra rồi chứ gì! Ha— cái tên não tàn ngươi, không lo ở Thương Sơn dọn dẹp đi, đến đây làm cái gì?"
Thẩm Thanh Thu mặc kệ hắn, thái độ vẫn điềm tĩnh, ly rượu trong tay đã uống hơn một nữa rồi.
Tô Hạo cảm thấy như bị chế giễu, đầu bốc khói, nhanh cầm ly rượu hất vào người Thẩm Thanh Thu.
"Ối chà! Lỡ tay, xin lỗi nhé."
Rượu vang đỏ dính lên người Thẩm Thanh Thu, ướt hết phần áo sơ mi trắng lộ ra ngoài.
"Chậc chậc, nhìn thảm hại thật, kẻ như ngươi thì đến bữa tiệc xa hoa này làm cái gì vậy chứ? Cút về nơi ngươi đáng thuộc về đi."
*cạch*
Đột nhiên cả hội trường nháo nhát lên, ai nấy cũng hoảng hồn, nhanh chóng né ra một bên.
"Thích chết không?"
Trên tay Lạc Băng Hà là một khẩu súng ngắn đang đưa thẳng vào đầu Tô Hạo, ánh mắt đầy tơ máu, trừng trừng nhìn hắn, tay kia ôm vào vai Thẩm Thanh Thu, kéo sát vào người.
Tô Hạo sợ xanh mặt, lắp bắp nói:
"Lạc...Lạc tổng, đừng đùa chứ. Tôi chỉ lỡ tay thôi mà."
Hắn trong đầu thầm mắng, sao tên Thẩm Thanh Thu lại đi với Lạc Băng Hà, quen biết nhau à. Khốn thật! Chọc trúng tổ kiến lửa rồi!
"Buông ra."
Thẩm Thanh Thu đẩy tay Lạc Băng Hà ra, nhíu mày nhìn áo nồng nặc mùi rượu. Hắn liếc mắt nhìn Tô Hạo. Lấy ly rượu vang còn uống dở, đổ thẳng lên đầu hắn, sau đó đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, nhếch môi nói:
"Lỡ - tay."
Quần chúng xung quanh trố mắt, này mà là lỡ tay á? Cố tình thì đúng hơn!
"Có sao không?"
"Hỏi thừa."
Tô Hạo tức muốn nổ mắt, hắn hét:
"Tên khốn nạn này! Một tên chó nhà có tang mà dám—"
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu không hẹn mà trừng mắt, đen mặt lại. Tô Hạo sợ hãi, sau lưng hắn chảy mấy đợt mồ hôi hột.
Tên khốn Thẩm Thanh Thu.
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
Một giọng nói trầm thấp của nữ vang lên, gia chủ Hồng gia vận đầm đỏ thẫm bó sát người, đeo bên tay là một cái áo choàng màu trắng nhỏ, trang sức đeo trên người không chút khoa trương mà còn tôn lên vẽ diễm lệ của bà.
Khá khó tin nếu nói người phụ nữ này đã ngoài bốn mươi.
Không hổ là gia chủ Hồng gia, một người phụ nữ vừa quyền lực lại vừa quy củ.
"Tô thiếu gia, tôi mời cậu đến để dự tiệc chứ không phải để gây rối ồn ào tại đây. "
Hồng Nhược Vân lườm mắt nhìn Tô Hạo, một người phụ quyền thế đương nhiên có khí chất hơn một tên vô học rồi.
"Hồng tổng, thất lễ quá, có thể cho tôi mượn một phòng không? Huynh đệ của tôi bị Tô thiếu làm ướt áo rồi."
Lạc Băng Hà tuy thế lực lớn hơn, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa thấu được nhiều như Hồng Nhược Vân nên cũng có vài phần khách khí.
"Lạc tổng, phiền ngài cất thứ đó vào." Vừa nói, Hồng Nhược Vân vừa liếc mắt sang khẩu súng còn đặt trên đầu của Tô Hạo
"Được rồi, đi theo tôi."
Lạc Băng Hà cười nhẹ, cất khẩu súng vào, tay kia kéo Thẩm Thanh Thu đi. Đi ngang qua còn liếc Tô Hạo một cái cảnh cáo.
"Quản gia Từ, phiền ông đưa hai vị khách này đến phòng cho khách rồi tìm giúp vị kia một bộ khác."
Quản gia Từ gật đầu, sau đó ra hiệu mời cả hai lên lầu.
"Làm phiền ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com