Chương 13
Dường như cuộc tập kích này đã được chuẩn bị trước, mũi kiếm của đám sát thủ đều đồng loạt hướng về Trác Dực Thần, không chút chần chừ, mang theo sát khí. Triệu Viễn Châu lập tức bước lên chắn phía trước, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao quét một vòng. Không đợi hắn động thủ đám người kia đã nhanh chóng tiến lên, đội ám vệ tiến lên tham chiến cùng Triệu Viễn Châu.
Đám người này không tầm thường, số lượng quá áp đảo, người của mình không cầm cự được. Triệu Viễn Châu vừa phòng thủ vừa bảo hộ Trác Dực Thần sau lưng, thanh kiếm sắc lạnh phản chiếu hình ảnh của hắn, gò má hắn đã nhiễm sắc đỏ của máu từ bao giờ. Vừa lạnh lùng vừa diễm lệ.
Toàn lực đã phòng thủ nhưng vẫn bị đánh lùi, nhìn số lượng người bên mình ngày càng ít. Triệu Viễn Châu tìm sơ hở của đám người phía trước, nhưng mọi con đường đều bị phong tỏa, bọn chúng thực sự muốn mạng của Trác Dực Thần.
- Vương gia nghe ta, tìm sơ hở sau đó dẫn theo một ám vệ còn khả năng bảo hộ, chạy về hướng Đông Nam. - Triệu Viễn Châu nhẹ giọng thì thầm với Trác Dực Thần, giọng điệu không có nửa phần thương lượng.
- Còn ngươi thì sao? - Trác Dực Thần siết chặt nắm đấm, đôi mắt lóe lên sự tức giận nhưng giọng nói lại không tránh khỏi đau lòng
- Không cần lo cho ta. - Triệu Viễn Châu đáp, thanh kiếm sắc lạnh lóe lên ánh sáng. - Bọn chúng muốn ngài, ta nhất định không để chúng đạt được.
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng chặn lại thanh kiếm của tên địch trước mặt. Tầm mắt hắn bị che khuất, ngay tại điểm mù này, một mũi tên được bắn ra. Triệu Viễn Châu nép sang một bên, nhưng không tránh khỏi vết xước để lại trên gò má.
Hắn vội xem xét Trác Dực Thần, vừa lúc quay sang đã phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, năm giác quan như đình công. Mọi thứ diễn ra quá nhanh Trác Dực Thần không phản ứng kịp, ngài vội vàng đỡ Triệu Viễn Châu, đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay không ngừng run rẩy:
- Triệu Viễn Châu!
Hắn dường như không nghe thấy, chỉ có bàn tay khẽ vỗ lên cánh tay Trác Dực Thần trấn án.
- Hóa ra độc của Tướng quân chưa được giải hết. Ta chỉ bôi một ít thuốc dẫn lên mũi tên đó, chỉ một ít… Không khiến hắn chết, nhưng cũng khiến hắn sống không bằng chết. - Một bóng người đáp xuống, giọng điệu hắn hả hê nhưng đang chứng kiến một ván cờ thắng lợi.
Trác Dực Thần nheo mắt nhìn người trước mặt, rất lâu trước đây trong biển lửa của hoàng cung, ngài tận mắt thấy hắn tàn sát hết đám người trong phủ của ngài. Lúc đó, ngài vẫn được nuôi dưỡng như một Công chúa, từng người rời đi trước mắt nhưng ngài chỉ biết trốn tránh. Nay gặp lại, như cách một đời thù mới còn thêm hận cũ.
- Ngươi là dòng dõi còn sót lại của Ôn gia, ngươi vẫn chưa từ bỏ tham vọng thối nát của gia tộc mình sao? - Trác Dực Thần nghiến răng nói.
- Hóa ra Vương gia còn nhớ ta sao? Hay ta phải gọi ngài là “Công chúa”. Mẫu thân của ngài đã giúp một việc rất lớn là sinh ra ngài, nhưng nàng ta lại không nỡ ra tay với Hoàng đế tiên triều…
- Đây không phải chuyện bẩn thiểu mà dòng tộc các ngươi làm ra sao?!- Trác Dực Thần tức giận cắt ngang.
- Chậc… Chậc… Vương gia à, ngài họ Trác nhưng nửa dòng máu trong người ngài là họ Ôn. Không phải sao… Tại sao mẫu thân ngài phải tự vẫn? Vì nàng ta hổ thẹn. Nàng ta nuôi dưỡng ngài như nữ tử vì bảo vệ ngài khỏi bọn ta, nhưng Thái tử đã làm một chuyện rất tốt…
- Ha… Trác Dực Thần khinh thường. Mẫu hậu của ta họ Ôn, hay nàng chỉ là một nữ tử đáng thương được các ngươi nhặt về sau ép uổng nàng làm những chuyện kia? Các ngươi muốn giết vua soán ngôi nhưng không thành, lại đổ hết mọi chuyện cho ta và mẫu thân. Đến ngay khi chỉ còn hơi tàn thoi thóp cũng cắn chết không nhả. Họ Ôn các ngươi hèn hạ đến thế là cùng. - Trác Dực Thần châm biếm nói.
Tên ác nhân kia không nén nổi cơn tức, hắn chĩa thẳng mũi kiếm vào Trác Dực Thần dùng toàn lực bay đến. Dưới tình thế cấp bách, Trác Dực Thần vội nhặt kiếm của Triệu Viễn Châu đỡ lấy. Dù cho ngài đang ở thế ngồi, nhưng tên họ Ôn kia nhìn rất vất vả. Trác Dực Thần tăng thêm lực thành công đẩy lùi mũi kiếm đang đánh tới.
- Tên Hoàng đế kia dạy dỗ ngươi cũng không tệ nhỉ?
- Nếu không ngươi nghĩ vì sao ta biết được những chuyện dơ bẩn mà các ngươi làm. - Trác Dực Thần mỉa mai nói.
Ngài đã ôm Triệu Viễn Châu vào lòng, một tay cầm kiếm, điểm sơ hở của đám người này ngài đã tìm ra từ lâu. Cái còn lại là thời cơ. Nhìn Triệu Viễn Châu nửa tỉnh nửa mê, Trác Dực Thần nhanh chóng cầm kiếm đánh tới. Một kiếm lại một kiếm, thấp thoáng như mộng hóa thành thực.
Nhưng thực tế vẫn có chút khác biệt, Triệu Viễn Châu chinh chiến sa trường nhiều năm đã đánh giá rất cao đám người này. Thể lực của Trác Dực Thần đã cạn, tên họ Ôn kia cũng không khá hơn. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một bóng người mặc hắc y xuất hiện. Đám ám vệ còn ý thức nhanh chóng chào một tiếng "thống lĩnh". Người nọ lạnh lùng gật đầu cúi chào Trác Dực Thần sau đó cả đám người lại rơi vào hỗn chiến.
- Vương gia, ngài còn ổn không, hãy đi theo ta. - Vị cô nương bên cạnh thống lĩnh ám vệ nói, giọng điệu gấp gáp.
Trác Dực Thần nhìn người đang bị thương trong ngực, không nói hai lời theo chân cô nương ấy phi thân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com