Chương 2
Trác Dực Thần có một giấc mơ dài, cảnh trong mơ rất lạ lúc ngài là yêu lúc lại là người diệt yêu. Nhưng dù thế nào, bên cạnh ngài luôn có một người không thấy rõ mặt, chỉ thấy được dáng vẻ mà thôi. Một mái tóc dài chạm đất được vấn lên, vài lọn tóc bạc màu được xõa bên vai. Rõ ràng đó là dáng vẻ của một nam nhân trẻ tuổi, sao mái tóc lại bạc trắng thế kia?
Ngài thấy người nọ cầm một chiếc ô đen đi dưới màn mưa đìu hiu, tĩnh mịch. Trong mơ, dường như ngài là vị khách qua đường, mà người ấy lại đi ngược hướng, ngài thấy người ấy khẽ nâng ô, tầm nhìn rơi vào đường cằm sắc bén và một nụ cười quen thuộc …
Cảnh trong mơ lại tiếp tục xoay chuyển, nhưng có một thứ luôn không đổi là thanh kiếm trên tay, ngài không biết tên kiếm, nhưng dường như đó là một vật rất quan trọng. Nó như là sứ mệnh, cũng như là một lời nguyền.
Là ai đã tặng nó cho mình sao? Hay là ai đó truyền lại?
Tại sao mình phải luôn giữ nó? Mình phải giết ai sao?
Cảnh trong mơ xoay chuyển không ngừng, vùng đất mênh mông, vô định, đá phú kính chân trời, đô thành náo nhiệt, một hành lang nhiều cửa lớn,... Duy chỉ có một cảnh lặp đi lặp lại, Trác Dực Thần cầm kiếm đâm xuyên ngực người đối diện. Trong mơ, ngài không dám xuống tay, sự thống khổ đó rất chân thực, giống như trái tim bị khoét đi một nửa.
Rốt cuộc người đó là ai?
Ánh mắt ngài khẽ động, nhìn lên, đường cằm sắc bén, đôi môi luôn nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh như vì sao sáng, tựa như người ấy luôn chờ đợi để chết dưới tay của Trác Dực Thần vậy. Khuôn mặt của người đó dần dần hòa làm một, cảnh trong mơ cũng không còn biến chuyển nữa, ngài nhìn rõ người đối diện, người đó hệt như người vận hắc y sáng nay…
Lúc Vương gia tỉnh dậy, tim ngài đập rất nhanh, cả người toát mồ hôi. Cảnh trong mơ như đã quên hết, chỉ có thanh kiếm chôn chặt trong ngực và nụ cười như được giải thoát của người đối diện làm Trác Dực Thần nhớ mãi không quên. Đó dường như là mộng mà dường như cũng không phải.
Nếu phải thì cảm giác đau đớn nơi ngực trái, cùng những giọt nước mắt này là gì? Nếu không phải, thì nam nhân đó là ai, vì sao Trác Dực Thần cảm thấy như họ sinh ra là đối nghịch nhau, số phận luôn bắt buộc ngài phải giết chết người ấy.
Nó hệt như một lời nguyền xóa không dứt, giải không được.
Giấc mơ này thực sự rất lạ, giống như rất nhiều kiếp người, cũng giống như một giấc mộng hoang đường trong cơn hoảng sợ.
- Vương gia, ngài tỉnh rồi ạ? Ngài cảm thấy trong người thế nào? - Lúc Tiểu Cửu bước vào vừa lúc thấy Vương gia đang ngồi thẫn thờ trên giường.
Tiểu Cửu thấy Vương gia không trả lời nên lặng lẽ tiến lại gần.
- Vương gia ngài….
- Ta không sao, chỉ gặp ác mộng thôi.
- Ngài nên uống thuốc rồi ạ, ta đã sắc thuốc xong rồi. Ngài đã hôn mê được một ngày rồi, dọa ta sợ chết khiếp…
Trác Dực Thần hơi mỉm cười, xoa nhẹ đầu Tiểu Cửu, đứa bé này là con của một vị đại phu. Vì năm đó, triều đình có phản tặc nên đã mất trong trận hỗn chiến, Tiểu Cửu là ngài tìm được, năm nay đã được 13 tuổi, cũng là một đại phu có tài.
- Vậy ngài uống thuốc nhé, ta tiếp tục làm việc. Nếu ngài còn chỗ nào không thoải mái thì cứ gọi ta, ta ở gần đây thôi.
Không đợi Trác Dực Thần gật đầu, Tiểu Cửu đã quay lưng bỏ chạy, lúc đi còn không quên nhảy chân sáo, trông vui vẻ chết đi được.
Tạm gác giấc mộng kì lạ ra sau đầu, Trác Dực Thần không muốn truy tìm nguồn gốc nữa. Dù gì cảm giác đau đớn đó, ngài không muốn nhớ lại cũng không dám nhớ lại.
Tối muộn, Trác Dực Thần vừa thay y phục thì nhận được thông báo, đang điều tra thích khách sáng hôm nay. Người có công hộ giá là vị Tướng quân về kinh chưa được bao lâu kia. Hoàng thượng cảm thấy an nguy của Vương gia đang bị đe dọa, vừa lúc Tướng quân cũng đang rảnh nên đưa ra gợi ý nhờ Tướng quân trong coi an nguy của Vương gia. Như thế, Trác Dực Thần vừa có người bầu bạn, vừa không cần lo lắng về an nguy, người làm huynh trưởng như Hoàng thượng cũng yên tâm.
- Ngài không biết cái gợi ý kia có bao nhiêu tranh cãi đâu. Rõ ràng, mọi người đều biết Vương gia không thích Tướng quân mà…. - Tiểu Cửu lại tiếp tục luyên thuyên…
- Đệ nghe tin này từ đâu thế?
- Tin nào ạ? Gợi ý của hoàng thượng hay Vương gia không thích Tướng quân ạ?
Trác Dực Thần xoa nhẹ mi tâm.
- Cái thứ hai.
- Không phải mọi người trong kinh đều đồn như vậy sao ạ? Hôm đó lúc ta ra phố bốc thuốc đã nghe mọi người bàn tán như vậy mà. Ngay cả người kể chuyện của Thiên Hương Các cũng kể như vậy. Một hồi yêu hận tình thù rất gay cấn đó….
Không hỏi thì thôi, càng hỏi càng đau đầu hơn. Rõ ràng, lúc cứu tên nhóc này ra nó chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà nhỉ. Trác Dực Thần dám cá là đầu nó không có va vào đâu cả. Hay là mấy vị thuốc trong kho có vấn đề? Ngày ngày hít phải thì có ảnh hưởng đến não không? Còn cả Thiên Hương Các, nó bao tuổi mà dám đến cái nơi phấn son đó?
- Thiên Hương Các? Tiểu Cửu ta thấy đệ trưởng thành rồi nhỉ?
Thôi xong rồi, Tiểu Cửu thầm than trong đầu. Phải biết Vương gia nhìn thì ôn nhu, dịu dàng thế thôi chứ giận lên là cực kì đáng sợ…Kết quả là một canh giờ sau, trước cửa phòng Vương gia có thêm một Tiểu Cửu đứng tấn chịu phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com