Chương 4
Chuyện lúc nhỏ của Vương gia hầu như rất ít người biết, từ nhỏ mẫu thân ngài đã mất sớm. Vì tránh đi tai mắt của Hoàng hậu, ngài được nuôi dạy như Công chúa. Đến khi Hoàng thượng tiền triều băng hà, Thái tử mới trả lại thân phận cho Vương gia, cũng giấu nhẹm chuyện Vương gia được nuôi dưỡng khi còn bé. Cũng may, từ bé Vương gia đã ít xuất hiện trước mặt mọi người, thế nên ít ai nhớ được dung mạo ngài khi bé ra sao. Vì thế, việc đưa tin Công chúa băng hà và vị Hoàng tử thất lạc là con của một cung nữ cùng Hoàng thượng lần lượt được công khai.
Không ai nghi ngờ, cũng không ai dám nghi ngờ. Truyền thuyết hoàng cung này cứ thế được giấu nhẹm xuống.
Có lẽ Vương gia không thích ra ngoài cũng do cách nuôi dạy thành thói quen khi bé, cũng vì thế Hoàng thượng luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này.
Khi đó, phủ công chúa được xây ở nơi khá yên tĩnh trong Hoàng cung, thỉnh thoảng Thừa tướng sẽ đưa nữ nhi vào cùng chơi cùng công chúa. Vì thế, Vương gia khá thân thiết với vị cô nương này, nàng lớn hơn Vương gia vài tuổi, từ bé Vương gia luôn đi theo nàng gọi “tỷ tỷ”. Sau này lớn lên, mọi chuyện được phơi bày, tiếng “tỷ tỷ” này chỉ có thể gọi trong âm thầm. Cũng vì bắt gặp nhiều lần hai người trò chuyện, trong cung kháo nhau bảo rằng Vương gia thầm mến nàng.
Có một hôm, nàng không thể vào cung, Vương gia đã lén chạy ra khỏi cung tìm nàng, Hoàng cung quá rộng lớn chưa đến cửa cung Vương gia đã đi lạc. Cũng không biết hôm nay trong cung có chuyện gì mà rất nhiều người. Vương gia càng đi càng lạc đường, ngài thấy rất hoảng sợ.
Lúc Triệu Viễn Châu đến, hắn vừa kịp nhìn thấy một tiểu cô nương đang bị bắt nạt. Vốn hôm nay, hắn cùng phụ thân vào cung để bàn chuyện quân địch đang ở biên cương, khi xong việc vừa lúc đi dạo thì gặp chuyện này. Tiểu cô nương này không khóc, rất cứng đầu cũng không nói một tiếng. Mắt thấy nàng bị đẩy ngã, hắn vội chạy đến hù dọa bọn thái giám có mắt như mù kia.
- Muội không sao chứ?
Tiểu cô nương lắc đầu.
- Muội là con nhà ai?
Tiểu cô nương mím môi không nói.
- Muội nói được không?
Tiểu cô nương chần chừ hồi lâu rồi lắc đầu.
Hóa ra là không nói được, thảo nào im lặng như thế. Triệu Viễn Châu vội đỡ nàng dậy. Đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp, lớn lên chắc là một tuyệt sắc giai nhân. Nếu có duyên gặp lại nàng, hắn chắc chắn sẽ cưới nàng.
- Nhà muội ở đâu, ta đưa muội về nhé.
Tiểu cô nương lại không trả lời, chỉ nhìn hắn rưng rưng chực khóc, xót chết đi được. Từ bé hắn chỉ tiếp xúc với mấy huynh đệ trong quân doanh của phụ thân. Nữ tử mà hắn tiếp xúc rất ít ỏi là mẫu thân hắn và đại tiểu thư Bùi gia. Vị cô nương ấy xuất thân từ gia đình buôn bán cung tên, siêu hung dữ chưa thấy khóc qua bao giờ, mẫu thân hắn càng không khóc. Cho nên khi đối mặt với vị trước mắt này hắn càng lúng túng hơn.
- Muội đừng khóc, ta tặng muội cái này nhé. Đây là túi thơm mẫu thân ta làm, có tác dụng an thần, mang theo làm trang sức cũng rất đẹp. Ta tặng muội nhé, đừng khóc nữa được không?
Tiểu cô nương vất vả nín khóc, nàng nhận lấy bằng hai tay sau đó gập người cảm ơn.
Trác Dực Thần lần đầu gặp ca ca anh tuấn này, ngoài tỷ tỷ Văn Tiêu thì đây người ngoài cung thứ hai mà ngài thấy khi còn bé nên ấn tượng rất sâu. Khi đó, Triệu Viễn Châu kể cho ngài rất nhiều chuyện bên ngoài, chuyện ở biên cương. Hắn nói rằng sẽ lên đường giết giặc, sau đó sẽ quay về tìm ngài. Nếu lúc đó cả hai đều chưa thành gia thì có thể thử cân nhắc hắn. Hắn chắc chắn sẽ mang sính lễ đến.
Đúng là thiếu niên vô tư, năm đó hắn mười lăm tuổi, Trác Dực Thần mười tuổi. Vốn được nuôi dạy như một nữ tử, suýt mất ngài lầm tưởng mình là tiểu cô nương còn thật sự tin lời hắn.
Nhiều năm sau hoàng cung biến chuyển, thân phận được trả về, Hoàng thượng lúc đó vừa mới lên ngôi công vụ nặng nề nhưng vẫn dành thời gian dạy dỗ, uốn nắn hắn. Hoàng thượng còn đặt biệt dạy hắn ngâm thơ, dạy hắn tập võ, thế nhưng Vương gia vẫn một vẻ ôn nhu dịu dàng, ngài không muốn trò chuyện cùng người lạ, cũng không muốn xuất hiện quá nhiều. Hoàng thượng càng áy náy, càng để tâm, đến khi người phát hiện Vương gia có chút kích động khi nghe tin chiến sự nơi biên cương. Hoàng thượng cũng sẵn lòng kể cho Trác Dực Thần nghe, thỉnh thoảng Vương gia sẽ bàn luận về tình hình chiến sự phân ưu cùng Hoàng thượng. Thế nên, Hoàng thượng cũng nhận ra Vương gia rất để tâm vị Tướng quân đang chinh chiến trên sa trường.
Chuyện xưa khép lại như một giọt nước lăn tăn trên mặt hồ, gợn sóng không quá lớn nhưng lại lan rộng ra từng vòng. Có người nhớ, có người quên nhưng người chờ là người nhớ, cũng là người tin tưởng nhất. Tướng quân chinh chiến nhiều năm, chiến sự nặng nề, nhiều lần vào sinh ra tử có lẽ hắn đã sớm quên vị tiểu cô nương đã gặp khi còn bé. Mà có nhớ có lẽ lời nói khi xưa cũng khó mà thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com