Chương 7
Lễ hội rộn ràng tiếng cười nói, ánh đèn khắp nơi làm cho phố phường thêm nhộn nhịp, nhưng ở một góc khuất, lại diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Tiểu Cửu đến ngăn cản khi cuộc ẩu đả vừa bắt đầu, thế nhưng những kẻ gây sự vẫn không chịu dừng tay, ánh mắt hung tợn đầy vẻ xem thường.
- Các người còn muốn thế nào nữa? - Tiểu Cửu giận dữ quát, tay chỉ vào kẻ bị đánh đang nằm bất tỉnh trên đất. - Người ta đã thành ra thế này, chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày, các người cần gì phải ra tay ác độc như vậy?
Tiểu Cửu nghiến răng nhìn những vết thương trên đầu của người đang nằm dưới đất. Đòn đánh của bọn chúng đều nhằm vào chỗ hiểm, không rõ liệu người này có bị đánh đến ngốc hay không.
- Hắn dám va vào công tử nhà bọn ta! - Một tên trong nhóm cất giọng đầy khinh bỉ. - Người ngợm hắn bẩn thỉu như thế, ai biết có mang bệnh gì không?
- Ngươi! - Tiểu Cửu siết chặt nắm tay, định lao lên nhưng bị tiếng bước chân cắt ngang.
- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? - Giọng nói trầm lạnh của Trác Dực Thần vang lên, theo sau là bóng dáng uy nghiêm của Triệu Viễn Châu.
Tiểu Cửu lập tức lui lại, gương mặt ấm ức quay sang kể lại toàn bộ sự việc cho Vương gia. Đôi mắt Trác Dực Thần tối lại, ánh nhìn lướt qua đám gây sự đầy nguy hiểm.
- Không biết, công tử nhà các hạ là ai? - Trác Dực Thần nhấn mạnh từng chữ, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại khiến người ta rợn gáy. - Ta có thể mong được diện kiến một lần không?
Bọn gây sự lập tức chột dạ. Người trước mặt không phải nhân vật dễ đối phó, chúng lấm lét nhìn nhau, rồi bất ngờ bỏ chạy, không quên buông lời đe dọa yếu ớt để gỡ gạc thể diện:
- Đừng nghĩ việc này kết thúc dễ dàng như vậy!
Tiểu Cửu hừ lạnh, làm mặt quỷ với bọn chúng rồi nhanh chóng cúi xuống kiểm tra người bị thương. Thấy người bất tỉnh, gương mặt tái nhợt, nó càng thêm tức giận:
- Đám khốn khiếp! Ra tay độc ác như vậy, toàn đánh vào chỗ hiểm. Không biết hắn có trụ nổi không nữa…
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tiểu Cửu ngước lên xin ý Vương gia:
- Vương gia, người này bị thương nặng lắm, nếu bỏ mặt hắn chắc không qua khỏi đâu. Ngài xem….
Trác Dực Thần trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói:
- Cứu một mạng người còn hơn xây mười tòa tháp. Đưa hắn về khách điếm đi.
Tiểu Cửu mừng rỡ, lập tức cùng ám vệ đưa người bị thương về. Có lẽ phòng ngủ phải chia lại, vì an toàn của Vương gia, ngài ấy và Triệu Viễn Châu một phòng, Tiểu Cửu và vị kia một phòng, Vương gia còn đặt biệt cho ám vệ trong coi hắn để bảo vệ Tiểu Cửu.
Hiện tại, Triệu Viễn Châu cảm thấy rất bất ổn, hắn và người trong lòng ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường. Càng nghĩ càng thấy cả người rất không ổn. Vương gia đã sớm cởi áo bào chỉ khoác trung y mỏng manh, chân vừa bước lên giường đã quay sang hỏi hắn:
- Tướng quân, ngài không ngủ sao?
Triệu Viễn Châu ho khan hai tiếng đáp:
- Ta chưa buồn ngủ, Vương gia mệt cứ nghỉ ngơi trước, ta xem xét mọi thứ có bất thường không rồi sẽ ngủ sau.
Trác Dực Thần có vẻ đã kiệt sức. Ngài không buồn bận tâm xem lời người bên cạnh nói là thật hay giả, chỉ lặng lẽ nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, hơi thở đều đều của ngài vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, tâm trí ngài cũng không được bình yên.
Giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện, Trác Dực Thần chắc chắn rằng nó không phải chỉ là một giấc mộng vô nghĩa. Trong mơ, ngài thấy Triệu Viễn Châu đang ngồi dưới gốc một cây đào lớn, sắc hoa nở rực rỡ như tranh vẽ. Trên tay hắn là một quả đào chín mọng, ánh mắt hắn sáng lên nét tinh nghịch khi mỉm cười nhìn ngài.
- Đây là nhà của ta. - Hắn nói, giọng hắn vang lên như một lời chào thân thiết mà xa xăm.
Nhưng khung cảnh ấy nhanh chóng bị thay thế. Mọi thứ trở nên mờ mịt, Triệu Viễn Châu, người đang đứng chắn trước ngài, hắn che chắn ngài khỏi những nguy hiểm vô hình, máu từ cơ thể hắn tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất dưới chân.
- Triệu Viễn Châu! – Ngài bật gọi tên hắn, nhưng chẳng thể chạm đến.
Cảnh mơ một lần nữa thay đổi. Những bức tường đá lạnh lẽo của nhà lao hiện ra, cùng hai cánh cửa sắt dày nặng, như giam cầm tất cả ánh sáng và hơi thở. Giữa nơi âm u đó, ngài nghe rõ ràng giọng Triệu Viễn Châu vang lên.
- Ta dạy người sử dụng kiếm Vân Quang nhưng có một điều kiện.
Điều kiện? Là gì?
- Người phải dùng nó giết ta…
Trong cơn mộng mị đầy hỗn loạn, Trác Dực Thần thấy chính "mình" đứng đó, bàn tay chậm rãi đưa lên, ba ngón tay giơ ra trong một cử chỉ mà ngài không thể chấp nhận. Đôi môi của "mình" khẽ mấp máy, chuẩn bị thề một điều gì đó mà ngài không muốn nghe, không muốn thấy.
- Đừng làm thế! Đừng thề! - Trác Dực Thần gào lên, tiếng kêu như xé nát màn đêm u ám, nhưng dường như chỉ là tiếng vọng vô vọng trong không gian mơ hồ.
Ngài khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt đốt cháy trái tim ngài. Ngài cầu xin, van nài "mình" dừng lại, nhưng người trước mặt không hề đáp lại. Hình bóng ấy - giống ngài đến mức đáng sợ - vẫn giữ vẻ u sầu đến lạnh lẽo. Đôi chân mày nhíu chặt như mang theo cả bầu trời đau khổ, ánh mắt dường như đã quen thuộc với nỗi buồn không lối thoát.
Tại sao "mình" lại làm vậy? Tại sao nhất định phải là ngài?
Triệu Viễn Châu đứng đó, như một khung hình chồng lấp giữa thực và mộng. Hắn nhìn ngài với ánh mắt tha thiết, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi đau khó diễn tả. Tại sao hắn lại muốn "mình" thực hiện lời hứa ấy? Tại sao bắt buộc phải là ngài, trong khi chính ngài đã không còn đủ sức để gánh thêm nỗi đau nào nữa?
Trác Dực Thần cảm thấy như tim mình bị ai đó xé ra từng mảnh. Cảm giác mất mát, bất lực, và đau đớn như đang chứng kiến người yêu thương nhất dần rời xa, mà ngài chẳng thể làm được gì ngoài gào thét trong vô vọng.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng hỗn loạn, Trác Dực Thần cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cõi lòng đang chết lặng. Nếu đó là một lời nguyền, ngài tình nguyện hóa giải nó bằng bất cứ giá nào. Đó là người mà ngài yêu hai kiếp, cũng là người tàn nhẫn ép ngài ra tay giết hắn.
Triệu Viễn Châu à… Ngươi thật là tàn nhẫn với bản thân mình, đối với ta ngươi càng tàn nhẫn hơn.
Ngay lúc Triệu Viễn Châu chuẩn bị đổi bình trà thứ ba, hắn thấy người trên giường đột nhiên bật dậy. Trung y của Trác Dực Thần ướt đẫm dán vào lòng ngực gầy gò, từng hơi thở nặng nề vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Triệu Viễn Châu vội chạy đến, hắn vương tay đặt lên lưng Trác Dực Thần khẽ hỏi:
- Vương gia, ngài không sao chứ? Ngài gặp ác mộng sao? - Giọng hắn vừa bất an, vừa lo âu.
Triệu Viễn Châu không dám rời mắt khỏi Trác Dực Thần, hắn sợ bỏ lỡ một biểu cảm nào đó của ngài dù là nhỏ nhất. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của Vương gia, ngài khẽ nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng còn vương lại chút nước. Trái tim Triệu Viễn Châu khẽ động, trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ mong mình gánh mọi nỗi đau, để người trước mặt có thể an yên thêm đôi chút.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu rất lâu, ngài nhìn rõ sự lo lắng trong mắt hắn. Giấc mộng đã kết thúc, nhưng cảm giác vẫn còn động lại. Trác Dực Thần biết rõ, người trong mộng và người trước mắt tuy hai mà một. Ngài không thể trách hắn, không thể mắng hắn, nhưng lòng lại rất giận hắn. Trong mớ cảm xúc hỗn loạn, Trác Dực Thần choàng tay ôm người đối diện, có lẽ lực quá mạnh thành công kéo Triệu Viễn Châu ngã lên giường.
Triệu Viễn Châu rất hoảng hốt, Trác Dực Thần dùng cả hai tay ôm hắn vào lòng, vùi mặt vào cổ hắn, hắn cảm nhận rõ từng giọt nước lạnh lẽo đang lăn dài trên cổ, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Người trước mặt không nói một lời nhưng ôm hắn rất chặt, hắn không thể thoát ra, cũng không dám lên tiếng. Sự kích động của Trác Dực Thần kéo dài không quá lâu, sau đó ngài lại thiếp đi vì mệt mỏi. Cho dù thế, ngài vẫn ôm hắn rất chặt, tựa như một cái gì đó rất trân quý đã đánh mất xong lại tìm về.
_____
Đoán xem Tiểu Cửu cứu ai nào..
Không có mood viết nhưng ý tưởng nhiều quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com