Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Butterfly on your right shoulder - SayoHina

Trong căn phòng tối, bóng dáng một cô gái đang ngồi thu mình trong góc, im lặng tựa một pho tượng. Không một âm thanh nào khác được phát ra ngoài nhịp tim đầu đặn của cô. Mái tóc xanh ngọc dài buông xõa, che đi gương mặt cùng hai con ngươi màu xanh lá.

Sayo không biết mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu. Có rất nhiều việc khác cần phải được hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng cô lại không có động lực để đứng dậy.

Hình ảnh xảy ra hôm đó vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một cuộn băng bị kẹt.

Gương mặt giống hệt cô nhưng lại kém một phần cứng nhắc khi đó hơi đỏ ửng. Đôi mắt xanh lá mở to trong sự kinh ngạc cùng một loạt cảm xúc hỗn loạn khác mà Sayo không thể kể tên. Những ngón tay mềm mại đan kít vào nhau một cách hoàn hảo. Quai áo bị buông lỏng, làm lộ ra một hình xăm cánh bướm tím nhạt trên bờ vai phải.

Và cảm giác mềm mại khi cô nghiêng người đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng đang khẽ mím đó.

Sayo đã hôn chính người em gái song sinh của mình, Hina.

Ở chính góc phòng này.

Sayo không biết lúc đó bản thân bị làm sao nữa. Mọi suy nghĩ trong cô đều biến mất, lý trí bị lấn áp bởi một giọng nói thôi thúc cô hôn lên đôi môi kia.

Khi cô thực sự hôn lên bờ môi của em, sự hiện diện của thế giới xung quanh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn đọng lại cảm giác mềm mại xen lẫn với ham muốn tham lam tới tột cùng.

Nhưng khi những cảm giác đó trôi qua thì chỉ còn lại nỗi đau buốt lan tỏa khắp cơ thể cô. Tựa như cơ thể cô bị xé rách làm đôi trước hai lực kéo vô hình.

Tại sao chuyện đó lại xảy ra? Nó đã xảy ra như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Tại sao Sayo lại làm như vậy? Tại sao Hina không kháng cự? Tại sao em lại không đẩy cô ra?

Trí nhớ của Sayo bị lấp đầy bởi những câu hỏi không có lời đáp. Ký ức về những việc xảy ra sau đó cũng rất mơ hồ. Hình như cô đã vội vàng bỏ chạy khỏi đó, lại có vẻ như cô chỉ có thể ngồi ngẩn người ra.

Nhưng chỉ có duy nhất tiếng dương cầm khi đó vẫn còn vang vọng không ngừng bên tai Sayo, khiến cả tâm trí lần trái tim cô đều đau nhức.

Sayo nặng nề nâng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Ở phía bên kia cánh cửa là nơi Hina đang chờ cô.

Em đã luôn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi từ khi Sayo giam mình trong phòng.

Sayo chưa bao giờ hiểu được động cơ sau những hành động kỳ lạ của em. Em vẫn luôn hành động theo ý mình, và có lẽ nụ hôn kia cũng không có quá nhiều ý nghĩa với em.

Có lẽ đối với Hina, đó chỉ là một cảm giác mới lạ mà em vừa khám phá được. Nhưng đối với Sayo, đó là một điều mà cô không thể tha thứ cho bản thân.

Trong bóng tối, những suy nghĩ của Sayo lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô nhớ lại hình xăm cánh bướm tím trên vai phải của em.

Sắc tím, quả là một sắc màu u buồn, không hợp với con người của Hina. Liệu khi xăm hình này lên vai phải, em có biết nó tượng trưng cho những đau thương đang đè nặng lên vai mình.

Tự nghĩ vẩn vơ, Sayo lại tự mỉm cười chế giễu. Hina chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cô hiểu em mà.

Sayo bất cười yếu ớt, sau đó lại mệt mỏi gục lên đầu gối. Cơn đau đầu vẫn chưa ngừng lại, mọi sức lực vẫn rời bỏ cô, khiến toàn cơ thể cô mềm nhũn.

Sayo muốn nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đó những cơn ác mộng sẽ ập tới, và lần này liệu có ai đó sẽ xuất hiện đánh thức cô.

Thứ cảm xúc trong trái tim Sayo lúc này cũng như cơn ác mộng đang đeo bám cô, chúng đều được khởi đầu từ những điều nhỏ nhặt phải không?

Đáng lẽ ra Sayo có thể nhận ra chúng từ rất lâu rồi. Nhưng cô lại lờ đi những dấu hiệu, tự lừa dối bản thân mình để xoa dịu một cái tôi đang không ngừng run rẩy sợ hãi.

Không biết từ bao giờ, Sayo đã đánh mất cảm giác có một nơi mà bản thân thuộc về. Cô như bị những thứ hoàng nhoáng khác che lấp đi sự thật. Và chỉ nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào bùn đen khi quá muộn.

Sayo nặng nề nâng người, bản thân cô biết mình không thể mãi như thế này được. Cô cần phải tạo ra sự thay đổi, nhưng chính cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chậm rãi lảo đảo bước tới bàn trang điểm, Sayo bắt đầu chau chuốt cho gương mặt nhợt nhạt vì giam mình trong bóng tối lâu ngày.

Chuốt lông mi thêm dài, tạo bóng trên mắt, tô son bóng. Và cô gái được phản chiếu trên gương đã trở nên thật xinh đẹp, mà cũng thật giả tạo.

Sayo cắn môi, điên cuồng tay xóa đi lớp trang điểm, khiến chúng lem ra toàn bộ gương mặt cùng hai tay. Chỉ lúc này đây, cô mới thấy một bản thân chân thật.

Một con người đang bị chính những hối hận, đau khổ cùng căm ghét của mình làm cho hỗn loạn, quay cuồng và mất phương hướng.

Đôi mắt xanh lá im lặng nhìn bản thân mình trong gương, những đầu ngón tay lạnh buốt vô thức vuốt ve bờ môi khô ráp.

Hình ảnh cánh bướm tím lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí, cũng như hình ảnh nụ hôn được trao vội vàng trong góc phòng kia.

Tiếng dương cầm hờ hững ngân vang trong tâm trí trống rỗng, khiến cho Sayo như lâm vào cơn mơ.

Sayo không biết bản thân đã đi vào bồn tắm như thế nào, nhưng những giọt nước lạnh lẽo cũng không thể khiến cô tỉnh táo hơn. Cô còn không thèm cởi quần áo, để mặt dòng nước tựa cơn mưa xối xả làm bản thân ướt sũng. Mái tóc xanh ngọc của cô như đã bị cái lạnh làm cho đông cứng.

Trong phòng tắm chỉ vang vọng tiếng nước chảy, nỗi cô đơn của Sayo lại càng lớn hơn bao giờ hết. Chúng điên cuồng dâng lên, muốn trào ra nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng.

Sayo ôm lấy bản thân mình, ngồi khuỵu xuống dưới sàn nhà lạnh lão. Tiếng khóc nức nở vang lên, hòa lẫn với tiếng nước.

Xin hãy để dòng nước này rửa trôi đi tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong tâm trí cô.

Rốt cuộc cô bị làm sao thế này? Khi xưa, cô dùng toàn bộ tâm trí cùng sức lực để đuổi theo em, nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn luôn sợ hãi, muốn chạy trốn khỏi hình bóng đó.

Nhưng Hina vẫn sẽ luôn kiên nhẫn với người chị hèn nhát này phải không?

Cho dù Sayo có tìm cách để đẩy em ra bao lần, em vẫn sẽ không rời đi. Có lẽ Hina vẫn đang mong chờ hai người có thể trở thành chị em thân thiết như xưa. Tuy nhiên em cũng đâu thể ngờ tình cảm đó đã sớm trở nên biến dạng.

Nụ hôn đó đã chứng minh cho tất cả, ngay cả khi Sayo đã không ngừng chối bỏ nó.

Bất ngờ tiếng cửa phòng tắm bật mở, nối tiếp đó là tiếng bước chân đang từng bước lại gần. Sayo biết đó là ai, nhưng cô lại không thể nhúc nhích. Toàn thân cô đau nhức như phải chịu đựng sức nặng ngàn cân.

"Chị...." Hina đau lòng nhìn dáng vẻ của người chị vẫn luôn nghiêm nghị của mình lúc này. Em mím môi, bao nhiêu lời muốn nói chỉ có thể thốt ra thành một tiếng gọi khe khẽ.

"...." Sayo không đáp lại, dòng nước lạnh lẽo vẫn xối xả lên cơ thể lạnh lẽo của cô.

"Chị.... Đừng làm khổ mình nữa." Hina nghẹn ngào nói, những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má trắng mịn. "Nụ hôn đó.... Chị hãy cứ quên đi." Ngay cả khi đó không phải là điều mà em mong muốn. Nhưng nếu đó giúp Sayo bớt đau khổ thì sẽ không bao đâu.

".... Quên đi." Cuối cùng Sayo cũng cười nhạt đáp lại. Cô lảo đảo đứng dậy, tựa như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Hina lo lắng nhìn cô, vội vàng đưa tay ra đỡ, nước mắt chưa kịp lau đi, để lại những vệt dài trên gương mặt.

Bỗng Sayo lại đột ngột nắm lấy tay em, kéo em ngã vào lòng mình. Hina kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô, nhưng bờ môi lại một lần nữa bị che kín bởi người kia.

Sayo ấn Hina vào tường, nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Dường như nụ hôn còn xen lẫn với cảm giác mặn chát của nước mắt.

"Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình như vậy." Sayo tách môi mình ra khỏi môi Hina, gằn giọng nói từng tiếng. "Chị đang nghiêm túc đấy." Vừa nói, cô vừa dùng một tay để nâng mặt em lên, ép đôi mắt xanh lá đó nhìn thẳng về phía. "Nếu em nghĩ đây là một trò đùa, em sẽ bị tổn thương đó, hiểu chứ?"

Sau đó Sayo lại cúi người đặt một nụ hôn cưỡng ép lên môi Hina, cơ thể hai người dán chặt lấy nhau khi dòng nước lạnh lẽo không ngừng chảy, càng làm nổi bật lên hơi ấm của người kia.

Hina ngừng chống trả, vươn tay ôm lấy vai Sayo, để nụ hôn trở nên sâu hơn.

Tâm trí của Sayo lại một lần nữa trở nên trống rỗng. Trong thân thể này tựa như có một hố đen và em là người duy nhất có thể lấp đầy con tim cô.

Có phải em là người đó không? Là một nửa hoàn hảo dành cho cô? Là người mà không ai khác có thể thay thế?

Giây phút hai bờ môi cọ xát với nhau, Sayo đã biết đúng là em mà.

Vì vậy nên cô sẽ không thể kiểm soát bản thân thêm nữa.

Cảm giác ân hận dâng trào, nghẹn ngào nơi cổ họng tới mức muốn chết đi khi Sayo cởi từng cúc áo của Hina ra, nhưng cô không ngừng lại.

Niềm vui sướng khi tình cảm được đáp trả xen lẫn với nuối tiếc, ghê tởm bản thân tạo nên một hương vị đắng ngắt trong miệng Sayo. Nhưng chính hương vị của Hina khiến nó dịu bớt.

Có lẽ cô đã phát điên mất rồi. Một giọng van xin bắt đầu hiện hữu trong tâm trí Sayo khi những đầu ngón tay của em bắt đầu len lỏi qua lớp áo mỏng đẫm nước.

Xin ai đó hãy dừng cô lại, làm dịu đi ham muốn trong lòng cô và giết chết cô ngay lúc này đi.

Nhưng trong căn nhà này, trong thế giới của Sayo lại không tồn tại bất cứ ai hết ngoài Hina. Và chính em cũng đã chìm quá sâu vào tội lỗi này.

Cuối cùng hai người cũng có thể tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Sayo thở hổn hển nhìn gương mặt đỏ hồng cùng bờ môi sưng tấy của Hina. Quần áo em đã bị cởi bỏ gần hết, ướt đẫm và dán chặt lên cơ thể. Đôi mắt xanh lá mơ hồ nhìn về phía cô, nhấp nháy ngọn lửa của dục vọng.

Ánh mắt đó như con dao cứa vào trái tim, khiến chất nhựa trong đó trào ra.

A, thứ đang rỉ ra từ vết thương này liệu có phải tình yêu?

Cánh bướm tím đậu trên vai phải em.

Trong góc phòng ấy, hai người đã trao nụ hôn.

Khoảng khắc đó, Sayo đã có thể gọi tên thứ cảm giác đau đớn tới xé lòng đã luôn hiện hữu trong trái tim mình.

Tiếng dương cầm lại vang lên làm đầu Sayo đau nhói.

Đã quá muộn để quay đầu.

Giờ lựa chọn duy nhất mà Sayo có là bước tiếp trên con người này.

Có thể nó sẽ dẫn cô tới tận cùng địa ngục.

Nhưng nếu người nắm tay cô trên con đường đó là Hina, Sayo không còn gì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com