Băng giá ngự trị trái tim em
Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần
Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết
Nhiều người đã khóc khi chào đời, phàn nàn khi đang sống và chán chường khi tắt thở
Bốn mươi là tuổi già của lớp trẻ, năm mươi là tuổi trẻ của lớp già
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến
Những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại
Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi
Cuối hạ, tiết trời bắt đầu se lạnh, trời hôm ấy trong xanh, không gợn mây. Những tia nắng dìu dịu cuối mùa khẽ xen làn sương sớm vờn nghịch hàng cỏ may. Cánh đồng bồ công anh như ngập tràn trong sắc tiên, trong tiếng chim ríu rít đâu đây. Chú chim yến bé nhỏ lạc đàn, cô đơn và sợ hãi chao liệng trên trời xanh kia với đôi cánh đã rã rời. Chim bé nhỏ sợ hãi hạ mình trên cành sồi già, nấp mình vào tán lá xanh tươi, lắng nghe những âm thanh trong làn gió
- Này! Có con chim kìa! Có con chim kìa _ cô bé tóc tém từ giữa cánh đồng chạy đến, những cánh bồ công anh còn vương trến mái tóc mềm
- Nhã Nhã, có con chim kìa
- …
- Này, Nhã Nhã …. Ngủ rồi à?
- Sầu riêng, Sầu riêng, giúp tớ đem con chim xuống đi!
- Tôi đã nói với cậu tên tôi không phải là “Sầu riêng”! _ Thăng nhóc với mái đầu húi cua đứng bật dậy, mặt đỏ bừng bừng hướng về phía cô nhóc kia mà hét toáng lên
Cô bé sợ hãi, nhắm tịt mắt _ “Tớ.. tớ.. tớ biết rồi! Tớ xin lỗi Phi Phi… Nhưng mà… Nhưng mà Phi Phi à… cậu… cậu bắt dùm tớ con chim đi”
- ĐỒ PHIỀN PHỨC! Không có chim chóc gì sất! Cậu không im lặng được à
- Cậu… CẬU ĐỪNG HÉT NỮA MÀ!!! …..cậu làm Nhã Nhã thức rồi kìa… hức hức _ Cô bé bỗng bật khóc, hai hàng nước mắt dài nhẹ lăn trên đôi gò má nhỏ
- Khóc khóc khóc, lại khóc! Cậu đừng có khóc nữa được không hả?? _ Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại _ Đại thiếu gia Vũ Minh Phi-tôi chưa bao giờ thấy con nhỏ nào lắm nước mắt như cô đấy! Haizz bực mình thật
Dứt lời, cậu tiến đến bên gốc cây kéo tay một cô bé xinh xắn khác với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn, trong vắt tựa hồ thu _ Nhã Nhã, chúng ta ra chỗ khác chơi đi, con nhỏ này phiền phức lắm!
Và khi hai bong dáng nhỏ bé ấy đã khuất xa khỏi tầm mắt, cô bé lại ngồi bệt xuống nền cỏ, đôi mắt to e dè đưa qua nhìn dưới tán cây _ là một cậu nhóc. Cậu đang tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt hừng hờ, không quan tâm. Nguyệt Nhi giọng run run sợ hãi khẽ cất tiếng:
- Trọng Lâm à, hồi nãy tớ thấy có con chim, nó… nó… hình như nó bị thương, cậu lấy… giùm tớ được không? Tớ… tớ… tớ cũng không muốn nhờ cậu đâu, nhưng mà Nhã Nhã với Phi Phi đi mất rồi! Cậu… cậu đem nó xuống giùm tớ đi!
- …
Không có tiếng trả lời, cô bé vẫn chờ đợi một tiếng động – Nhưng không, cậu bé ấy vẫn ngồi im, gương mặt vẫn không đổi. Thôi thì đành tự tay đem chú chim xuống vậy. Nguyệt Nhi đứng dậy, cô định nhón chân với lên cành cây thấp nhất thì VÚT, cậu bé khi nãy bỗng chốc đã đứng trước mắt cô, trên tay là chú chim yến non gãy cánh, gương mặt cậu lạnh băng, đặt chú chim nhỏ non nớt xuống nền cỏ mềm, Trọng Lâm quay người bước đi!
10 năm sau, tại một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố
- Zeus, bọn bang Tứ Lục tới rồi
- Được, chúng ta khởi hành tới đó. Ares m biết nhiệm vụ của m?
- Dạ, anh, em biết rồi mà _ Cậu trai trẻ trả lời với giọng ủ rủ, sầu não. Nghĩ coi được không chứ, cứ mỗi lần đi đánh nhau là mình lại không được tham gia, lại phải trông chừng con nhóc láu cá đó. Có lần lưỡi dao của bọn Bạch Miên lướt qua, lỡ làm con nhóc xước một chút, chảy một chút máu – tuy nhẹ thì cũng không nhẹ nhưng mà với dân giang hồ bọn họ đó là chuyện thường tình, thế mà cậu lại bị phạt quỳ gối 3 ngày, đến nỗi khi hết hời hạn đứng dậy cũng không nổi. Thật là…. Đại ca sao phải bảo vệ con nhóc Iris đó thế chứ. Sao không ai hiểu cho cậu chứ, tên cậu là Ares mà, không phải trong thần thoại Hy Lạp đó là vị thần của những kẻ cuồng loạn hiếu chiến thích sự chém giết đổ máu sao? Sao lại bắt cậu làm vệ sĩ chứ? Mà nói thì nói thế, cậu nào dám cãi lời anh Zeus, chỉ còn biết ngửa đầu hỏi sao trời bất công!
Và khi đó, ngay cái lúc đó, ngay khi cậu nhập hồn trở lại đã thấy xung quanh không còn gì ngoài mấy vệt khói dài và ánh mắt chăm chú từ con nhóc loắt choắt đứng kế bên
- Anh Ares à, anh về chưa?
- Về rồi, về rồi _ cậu cười hì hì_ Sao không nhắc?
- Là do em không nhắc… _ sao lại có đoạn ngắt này chứ, là gây hồi hộp à_ … hay do em nhắc mãi, nhắc mỏi, nhắc mòn, nhắc tới, nhắc lui, nhắc đi, nhắc lại, nhắc lòng vòng, nhắc loanh quanh mãi mà anh không nghe?
Anh chàng này rõ rang là đã bị kích động:
- NHắc…. nhắc… nhắc hồi nào? Mệt quá, lên xe, anh chở đi!!! _ thôi thì đành phải chọn cách trốn tránh, đấu khẩu với oắt con này, thể nào người thua cũng là cậu
- …
Chiếc xe phân khối lao vút đi trong làn sương…..
Đường đời sẽ đưa em đến đâu? Đến cánh cổng thiên đường hay lối về địa ngục
Lần đầu tiên tui viết truyện kiểu này, cho thăm dò chút!
Nếu được tui sẽ viết tiêp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com