Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 :Mùa Xuân,mùa khởi đầu

Chap 1 - Mùa Xuân của H
Mùa xuân sang, ánh nắng vẫn dịu nhẹ như tấm lụa vàng mỏng phủ lên khắp nhân gian. Cây cối đâm chồi, hoa đua nhau nở, tưởng như một mùa tươi đẹp đang về. Nhưng đối với H, mùa xuân ấy mãi là mùa không thể quên - mùa của áp lực, của tiếng roi, của nỗi cô đơn len lỏi trong từng hơi thở.
Ngày 2 tháng 2 năm 1890.
Khi ấy H chỉ mới bảy tuổi.
Gia đình H là một gia đình trí thức, cha và mẹ đều là giáo viên. Ai nhìn vào cũng nghĩ H là đứa trẻ may mắn, được sinh ra trong nề nếp, được dạy dỗ cẩn thận. Nhưng bên trong căn nhà ấy là những nguyên tắc khắt khe đến ngột ngạt - nơi mà tình thương bị đánh đổi bằng điểm số, và niềm vui bị trói chặt trong hai chữ "kỳ vọng".
H ngồi bên bàn học, giữa căn phòng nhỏ, trên tường là chiếc camera cha mẹ gắn để theo dõi con trai. Cậu nhìn trân trân vào màn hình sách vở, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời chưa nóng.
Cửa phòng khẽ mở, E - người bạn thân duy nhất của H - bước vào.
> H: "E ơi..."
E: "Hả?"
H: "Tui mệt lắm, áp lực quá..."
E: "Sao thế? Có chuyện gì hả?
H cố gượng cười, nhưng khóe môi run run.
> H: "Gia đình tui khó quá. Mỗi lần có điểm là như ác mộng.
7 điểm thì bị đánh hai cây, 8 điểm ba cây, 9 điểm bốn cây. Dưới trung bình thì nhân ba lần lên.
Tui sợ học, sợ cả khi phải báo điểm nữa..."
E tròn mắt, im lặng một lúc rồi khẽ nói:
> E: "Trời... gắt dữ vậy sao?"
H gật đầu, giọng cậu nhỏ dần đi, như sắp khóc.
> H: "Tui còn bị cấm ra ngoài chơi, bị bắt học suốt. Phòng thì gắn camera, nhúc nhích gì là cha mẹ biết liền.
Tui không có chút tự do nào hết, E à... tui thấy như mình đang bị nhốt lại."
E chưa kịp đáp thì tiếng mẹ H vang vọng từ tầng dưới:
> "H! Xuống đây mau!"
H chau mày, hít một hơi dài.
> H: "Chắc lại có chuyện rồi.
Ông ở đây đi, tui xuống."
E gật đầu, đứng nép bên cầu thang nhìn xuống.
Tiếng la của mẹ H vang lên, chan chát như roi quất vào không khí:
> Mẹ H: "M làm cái gì mà kiểm tra có bảy điểm hả? Cho m ăn học mà giờ m học vậy đó à?"
> H: "Dạ... đề khó lắm mẹ ơi. Thầy nói con làm vậy là giỏi rồi mà..."
> Mẹ H: "Khó cái gì mà khó! Giỏi phải được chín điểm trở lên! Bảy điểm thì ra đời làm được gì hả?"
Bà liếc lên trần, rồi quát lớn:
> "Cái camera trên phòng sao m tháo xuống?"
H siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
> H: "Mẹ... con muốn có chút riêng tư thôi. Mẹ gắn camera, ép con học suốt, không cho con nghỉ ngơi hay giải trí gì hết. Con ngột ngạt lắm rồi..."
> Mẹ H: "Học là cho ai? Cho m chứ cho thân già này được gì đâu?"
H nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng:
> H: "Nhưng mẹ đâu hiểu... Con học đến gục, mẹ vẫn kéo dậy bắt học tiếp.
Con có ước mơ riêng, mẹ cũng không cho, bắt con phải làm nghề giống mẹ.
Mẹ không có được trong đời, nên mẹ ép con phải có, đúng không?"
Chát!
Cái tát của mẹ khiến đầu H nghiêng sang một bên, má rát bỏng.
> Mẹ H: "Mất dạy! Tao nuôi m khôn lớn để m nói vậy hả?"
Cha H từ bếp bước ra, mặt cau có:
> Cha H: "Có chuyện gì mà ồn vậy?"
> Mẹ H: "Con ông đó! Nó cãi tui!"
Không cần hỏi thêm, ông tiến đến, giáng thêm một cái tát mạnh hơn cả cái trước.
> Cha H: "Cho m ăn học đàng hoàng mà dám cãi lại cha mẹ hả? M cút khỏi nhà tao ngay!"
H run rẩy, môi bật máu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lên phòng.
E đứng sững bên cầu thang, tim đập dồn dập. Khi H bước lên, hai mắt cậu đỏ hoe.
Không nói một lời, H lặng lẽ nhét vài bộ quần áo vào balo, nắm chặt tay E.
> H: "Đi thôi..."
Không ai trong nhà kịp ngăn lại. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, tiếng gió xuân thổi qua hiên nhà nghe như tiếng nấc nghẹn.
Đó là mùa xuân đầu tiên H biết thế nào là tự do -
và cũng là mùa xuân đầu tiên, cậu đánh mất mái ấm của mình mãi mãi.Cánh cửa nhà H khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
Không ai trong căn nhà ấy biết rằng, tiếng đóng cửa đó cũng là tiếng chia ly cuối cùng giữa H và cha mẹ mình.
H xách chiếc balo cũ, đôi mắt đỏ hoe, bước ra sân trước. Ánh nắng xuân buổi chiều rọi qua kẽ lá, nhưng trong lòng cậu chỉ là một khoảng tối nặng trĩu.
Không nói lời nào, H leo lên chiếc xe điện màu bạc nhỏ xíu - món quà sinh nhật năm ngoái mà cha mẹ từng tặng.
Cậu vặn ga thật mạnh. Chiếc xe rít lên, lao ra con đường lớn, gió tạt vào mặt khiến nước mắt H bay ngược về sau. Nhưng dù có gió thế nào, chúng vẫn rơi, vẫn chảy dài trên gò má nóng rát.
Phía sau, E vừa hoảng vừa vội vã chạy theo, đạp xe đến khi mồ hôi túa ra.
Hai đứa trẻ - một đứa trốn chạy, một đứa sợ mất bạn - cứ thế lao đi song song, giữa con đường dài thẳng tắp, nơi ánh nắng vàng loang như mật.
> H (khàn giọng): "Giờ mình đi đâu đây hả E...?"
E (thở hổn hển): "Hay về nhà tui đi..."
H: "Nhà ông á? Có được không? Ba mẹ ông... có phiền không?"
E: "Không sao đâu. Mẹ tui hiền lắm. Về đó nghỉ chút đi, rồi tính tiếp..."
H gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, vô định.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao - chỉ biết là mình không thể quay lại nữa.
Gió thổi qua, làm tóc cả hai bay tung, phủ mùi bụi đường lẫn mùi hoa sữa đầu mùa.
Phía trước, mặt trời dần ngả về tây, nắng hạ đầu tiên của năm bắt đầu lan khắp bầu trời - báo hiệu một hành trình mới đang mở ra.
Và đó, chính là mùa hạ đầu tiên trong cuộc đời của H và E - mùa mà hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau thật sự.bước đầu trốn chạy, cho người đọc thấy H và E bắt đầu thật sự rời khỏi thế giới cũ.
Hai đứa chạy mãi, cho đến khi con đường đất chuyển thành con hẻm nhỏ phủ đầy lá khô.
Gió thổi nhẹ, mang theo hơi nóng đầu hạ. H vừa chạy vừa lau nước mắt, giọng đã khàn đi.
> H: "Ủa... ông nói về nhà ông, mà... ông có nhà hả?"
E cười bí ẩn, ánh mắt hơi nghịch:
"Tui mới xây."
H: "Hả? Mới xây luôn hả?"
E: "Yé."
H: "Đâu, nhà đâu?"
E giơ tay chỉ thẳng về phía trước.
Trước mặt họ không phải căn nhà bình thường, mà là một tấm thiết lớn dựng cao, trông như mái kim loại giữa hai bức tường xi măng, phía trước là một cánh cửa sắt nhỏ khép kín.

H khựng lại, nhíu mày:
> H: "Cái này... là nhà hả?"
> E: "Đúng rồi. Nhà tui đó."Ngạc nhiên, H bước tới đẩy nhẹ cánh cửa.
Bên trong - một không gian hoàn chỉnh mở ra: có bàn ghế, giường, tủ, cả đèn treo trần. Tường trong sáng màu, sàn lát gỗ, thậm chí còn có cầu thang nhỏ dẫn xuống hầm dưới lòng đất.

> H: "Trời... ông tự làm hết hả?"
E: "Ừa, tui tự xây. Dùng tiền dành dụm mấy năm nay."
H: "Ghê thiệt... nhìn vậy mà rộng dữ."
H bước chậm rãi quanh căn nhà, mắt mở to đầy thán phục.
Không gian này khác hẳn những gì cậu tưởng - vừa nhỏ gọn mà lại ấm cúng, như một nơi trú ẩn bí mật.
E mỉm cười, ánh mắt dịu hơn bao giờ hết.
> E: "Từ giờ, coi như đây là chỗ của hai đứa mình đi."
H quay sang, hơi sững người.
Ánh nắng hạ chiếu qua khung cửa, rọi lên gương mặt cả hai, phản chiếu những gì họ vừa mất - và cả hy vọng mới vừa chớm nở.

Tối đến.
Màn đêm nuốt chửng bầu trời, chỉ còn vài vì sao lấp lánh hắt ánh sáng nhạt qua tấm mái tôn.
Gió mùa xuân vẫn còn sót lại chút hơi lạnh, luồn qua các kẽ vách, phát ra tiếng rì rào khẽ khàng.
Bên trong căn nhà nhỏ, hai cậu bé nằm cạnh nhau trên chiếc giường gỗ cũ.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi qua mái tôn và nhịp thở đều đặn của nhau.
H kéo tấm chăn mỏng, quay sang hỏi:
> H: "Ê, E... lạnh không?"
> E: "Cũng... cũng hơi lạnh xíu."
H khẽ nhích lại, nở nụ cười mệt nhưng vẫn còn tinh nghịch:
> H: "Lại đây, tui sưởi ấm cho."
E quay qua nhìn H, nhăn mặt:
> E: "Sưởi ấm gì mà nghe khả nghi quá."
H bật cười khúc khích:
> H: "Thì ôm cho đỡ lạnh chứ gì đâu.
E làm bộ rùng mình:
> E: "Eo ơi, ghê quá!"
Cả hai bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong căn nhà nhỏ, hòa cùng tiếng gió ngoài hiên.
Một lúc sau, họ im lặng.
H nhắm mắt trước, E cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, trời lặng yên.
Ánh trăng len qua khe cửa, rọi lên gương mặt hai đứa trẻ - hai tâm hồn vừa bỏ lại sau lưng quá khứ nặng nề, bắt đầu chặng hành trình mới, nơi mà chỉ có tình bạn, tự do và niềm tin vào ngày mai.

Sáng sớm.
Những tia nắng đầu tiên len qua khe cửa, chiếu vào căn nhà nhỏ, soi rõ lớp bụi mỏng trên vách tôn. Tiếng chim hót ngoài sân, tiếng gió xào xạc như muốn đánh thức mọi thứ sau một đêm dài lạnh lẽo.
E dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt, chải tóc gọn gàng, rồi thong thả đi xuống căn bếp nhỏ xinh. Căn bếp tuy đơn giản nhưng ngăn nắp, từng món đồ đều được E sắp xếp cẩn thận.
Cậu mở nắp nồi, bỏ vào ít thịt băm, hành lá, rồi khuấy đều - mùi thơm của cháo thịt dần lan tỏa khắp không gian.
Một lát sau, H thức dậy.
Cậu dụi mắt, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống bếp, giọng còn ngái ngủ:
> H: "Hnay ăn gì z E?"
E vừa khuấy cháo vừa đáp, giọng vui vẻ:
> E: "Cháo thịt đó. Mới nấu xong luôn."
> H: "Wow..."
Cậu hít hà, đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ được ăn món ngon lần đầu.
Khi hai người ngồi xuống, H vừa ăn vừa tấm tắc khen:
> H: "Ngon quá trời, đỉnh thiệt luôn E ơi."
E khẽ cười, không nói gì, chỉ nhìn bạn mình với ánh mắt ấm áp.
Cậu mở điện thoại, màn hình sáng lên, hiện dòng tin nhắn mới từ C.T:
> "Ê E rảnh không qua nhà tui xíu
E khựng lại vài giây, lòng chợt xao động.
C.T - cái tên tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ, nay lại bất ngờ xuất hiện.
H liếc nhìn:
> H: "Ai nhắn z E?"
E trả lời:C.T
Chap 2 - Nỗi lòng C.T
E chạy đến nhà C.T khi nắng chiều vừa tắt. Căn nhà nhỏ nép mình cuối con hẻm, yên ắng lạ thường.
C.T từ trong nhà bước ra, trên tay là dĩa xoài sống cùng chén muối ớt đỏ au.
> C.T: "Ăn đi, tui mới gọt đó."
E cười, cầm lấy một miếng xoài, chấm muối rồi đưa lên miệng. Vị chua mặn lan ra đầu lưỡi, nhưng chưa kịp nuốt thì giọng C.T đã vang lên:
> C.T: "Hnay tui gọi cậu tới đây là để... tâm sự."
E nuốt miếng xoài, gật đầu:
> E: "Ừ, bà cứ nói đi, tui nghe nè."
C.T ngồi xuống bậc thềm, mắt nhìn xa xăm:
> C.T: "Nhà tui đó, nhìn bên ngoài có cây có trái, tưởng là yên ấm... nhưng thật ra chẳng hạnh phúc gì đâu."
E im lặng, lắng nghe từng lời.
C.T hít một hơi thật sâu, giọng run nhẹ:
>C.T: "Bà nội tui á, thiên vị H hơn. Vì gia đình nó đẻ được con trai, với cho nội tui nhiều tiền hơn... nên bả thương hơn. Còn tui, hở ra là bị chửi, chỉ cần bả buồn thôi là tìm chuyện gây gổ."
Cô dừng lại, ánh mắt chùng xuống:
> C.T: "Ngày xưa nhà tui có vuông tôm, ruộng đất đầy đủ. Rồi bà nội đi đánh bài, thua hết, bán sạch... Giờ còn nhiêu đây thôi."
"Tới lúc mẹ tui cưới cha tui, bà nội còn đòi giữ lại chiếc lắc, với đôi bông của mẹ, nói mai mốt trả... Nhưng bà có trả đâu."
E khẽ nhíu mày, vẫn im lặng, chỉ gật đầu nhẹ.
C.T lại nói tiếp, giọng đầy chán nản:
>C.T: "Còn chị tui nữa, bà ko biết đâu. Nó học dở, lại quen toàn mấy thằng tệ bạc, còn chơi cờ bạc, bể nợ suốt. Lần nào cũng về nhà mượn tiền cha mẹ để trả."
E nghe mà thấy nghẹn lòng. Miếng xoài trong miệng dường như chua hơn lúc nãy rất nhiều.
C.T chống tay lên đầu gối, nhìn xuống đất:
> C.T: "Nhiều lúc tui muốn dắt mẹ đi khỏi căn nhà này. Nhưng còn nhỏ quá... chẳng biết phải làm sao."
"Ước mơ của tui là làm kiến trúc sư. Nhưng nội bắt tui học sư phạm, nói sau này dạy gần nhà để tiện chăm sóc em trai."
"Tại sao chứ? Tại sao nó được quyền chọn ước mơ, còn tui phải sống theo ý người khác?!"
Giọng cô nghẹn lại.
Gió ngoài sân thổi vào, mùi xoài sống hòa lẫn vị cay nồng của muối ớt.
> C.T: "Tui không ghét H, cũng chẳng ghét em nó... Tui chỉ hận bà nội tui thôi. Bà ấy quá thiên vị, quá nặng vật chất."
E nhìn C.T một lúc lâu, rồi điềm tĩnh nói:
> E: "Bà nuôi hận trong lòng, cuối cùng chính nó sẽ giết chết bà. Hận là chuyện của quá khứ, buông bỏ đi. Bà nội của bà chỉ là một thử thách thôi. Cuộc sống này vốn khắc nghiệt - nếu ngay cả chuyện trong nhà còn không vượt qua được, thì ngoài xã hội đầy cạm bẫy kia, bà chịu nổi không?"
"Buông đi, sống cho thanh thản."
C.T im lặng thật lâu. Chỉ có tiếng ve cuối mùa vang lên đâu đó, yếu ớt mà buồn.
Rồi cô khẽ gật đầu, nước mắt rơi trên má:
> C.T: "Tui hiểu rồi... Cảm ơn bà. Cho tui theo bà được không? Nhà này... chẳng ai còn muốn tui ở nữa.
E khẽ cười, gật đầu:
> E: "Đi thôi."
Không cần nói thêm gì nữa.
C.T quay vào nhà, vác sẵn balo mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
Cả hai bước ra cổng, lên xe điện của E.
Gió đêm lại thổi, mang theo chút vị mặn của nước mắt hòa lẫn hương xoài còn vương trên tay.
Họ rời khỏi căn nhà ấy, đi về hướng mặt trời đang lặn - nơi bắt đầu một hành trình mới, với hai con người mang trong lòng những vết thương khác nhau, nhưng cùng khao khát một điều: tự do và bình yên.C.T xách chiếc balo to chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân, kéo lê nó ra sân trong ánh nắng sớm.
Chiếc xe điện màu xám bạc đứng đó, lấp lánh dưới trời xuân.
C.T quay sang nói:
- Ê E, ở nhà bà có gì ăn không?
E đáp, giọng thản nhiên:
- Không có gì ăn hết trơn.
C.T cười khẽ:
- Vậy thì bẻ ít trái cây đem theo đi.
E gật đầu:
- Ờ, zậy cũng được.
Thế là cả hai cùng nhau đi quanh khu vườn phía sau nhà.
Mùi lá ẩm và hương xoài chín bay trong gió.
Họ hái xoài, vú sữa, mãng cầu, na, bưởi...
Trái cây chất đầy giỏ, đầy cả yên xe.
C.T lau mồ hôi trên trán, đứng lại giữa sân, quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.
Ánh mắt cô lặng đi - nơi ấy từng có tiếng cười, nhưng cũng là nơi để lại quá nhiều tổn thương.
Không biết vì sao, trong giây phút đó, tim cô lại thấy vừa buồn vừa nhẹ nhõm.
E lên xe trước, khẽ gọi:
- Đi thôi, C.T.
C.T gật đầu, bước đến, nổ máy.
Tiếng xe điện vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Gió thổi tung mái tóc họ, cuốn theo hương trái cây và mùi đất.
Hai bóng người nhỏ dần giữa con đường đất đỏ, bỏ lại sau lưng căn nhà cũ - nơi họ từng lớn lên, nhưng cũng từng tổn thương đến tận cùng.

Khi xe điện dừng lại trước sân, H đã chạy ra từ trong nhà, nụ cười tươi rói.
Cậu đưa tay ra bắt tay với C.T, giọng hồ hởi:
- Lâu rồi không gặp, khỏe chứ?
C.T cũng mỉm cười đáp lại, nắm tay H:
- Ừ, vẫn khỏe.
E đứng cạnh khoanh tay, liếc nhẹ hai người bạn rồi nói giọng nửa đùa nửa thật:
- Hai người định đứng bắt tay tới bao giờ nữa? Tiếp tôi đem đồ vô coi.
Cả hai cùng bật cười.
H vội vàng chạy lại, đỡ mấy túi đồ từ xe xuống, vừa cười vừa nói:
- Rồi rồi, tôi phụ liền nè.
C.T xách chiếc balo to đi vào trong nhà, đặt gọn gàng xuống góc phòng.
Cô nhìn quanh - căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, gọn gàng, có mùi gỗ mới và thoang thoảng hương trà.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, C.T thấy lòng mình nhẹ đi một chút, như vừa tìm được chốn tạm yên giữa hành trình hỗn độn ngoài kia.
Tối đến, căn nhà nhỏ chìm trong tĩnh lặng.
Cả ba cùng nằm trên chiếc giường đơn, hơi chật nhưng ấm áp.
C.T nằm sát mép, mắt mở to nhìn trần nhà, gió đêm thổi khẽ qua khe cửa.
Cô khẽ trở mình, nhìn sang H - người em họ mà đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại.
H cũng chưa ngủ, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, giọng khàn nhẹ:
- Chưa ngủ à?
C.T khẽ lắc đầu, giọng nhỏ:
- Không ngủ được.
H im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi:
- Thật sự thì tui không biết hết bà đã trải qua những gì... nhưng tui hiểu phần nào rồi.
C.T quay sang, im lặng lắng nghe.
H tiếp lời, giọng đều và chân thật:
- Tui cũng không thích cái kiểu thiên vị đó đâu. Ngoại mình thương tui quá, mà chính vì vậy... tui lại càng bị anh chị em trong nhà xa cách.
- Ngoại sống vật chất quá, nhưng tui không trách được. Bà cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình thôi. Chỉ là, cái cách bà yêu... không ai chịu nổi.
Không gian im lặng vài giây. Tiếng gió rì rào bên ngoài nghe như tiếng thở dài của đêm.
H khẽ cười, nói tiếp:
- Cuộc sống của tui cũng giống bà thôi, chẳng sung sướng gì hơn.
- Nên giờ mình chỉ cần vậy là đủ - đừng ghét, đừng hận nữa. Chỉ cần thương nhau thôi, được rồi.
C.T gật đầu khẽ.
- Ừ, đúng vậy.
H nhìn sang, ánh mắt ấm hơn:
- Bà rời khỏi nơi đó là đúng rồi. Giờ bà đang ở chỗ E - người chữa lành cho cả bọn mình.
C.T mỉm cười, giọng nhỏ đến mức như gió cuốn đi:
- Đúng... E là người như vậy đó.
Trong căn phòng nhỏ, ba hơi thở hòa làm một.
Bên ngoài, gió xuân vẫn thổi, mang theo chút ấm áp giữa đêm dài.

Chap 3:Sự đau đớn của 1 đứa trẻ (H.N)
Cuối mùa xuân, khi tiết trời dần chuyển từ xuân sang hạ, ai cũng tưởng cuộc sống của nhóm H sẽ ấm áp như nắng mùa hạ... nhưng không ngờ, một bi kịch khác lại ập đến.

Ngày 28 tháng 5 năm 1890.

C.T đang ngồi ăn xoài, vừa xem tivi vừa cười khúc khích thì H hốt hoảng chạy vào, gương mặt thất sắc.
"E! C.T! Cha của H.N... mất rồi!"

E sững người, quay phắt sang nhìn H:
"Cậu nói... thật hả?"

C.T đứng hình, quả xoài rơi xuống đất, cô chỉ biết lắp bắp:
"Không thể nào..."

H gật đầu, giọng run run: "Thật đó..."

E nuốt khan, giọng nghẹn lại:
"Thay đồ đi. Cả ba ta qua đó ngay."

C.T gật đầu, chạy nhanh vào phòng. H cũng bước theo sau.
Một lát sau, cả ba đều mặc đồ đen, im lặng bước lên xe.

Khi đến nơi, căn nhà của H.N đông nghẹt người - không phải cảnh đoàn tụ, mà là tang thương.
Khói nhang phủ kín gian nhà, tiếng khóc hòa cùng tiếng tụng kinh ai oán.
Mẹ H.N khóc đến ngất đi, phải có người đỡ.
Còn H.N thì đứng đó, lặng im, mắt nhìn trân trân vào quan tài, không một giọt nước mắt rơi.

E bước lại, cúi đầu chào mẹ H.N, khẽ đặt tay lên vai H.N:
"Xin chia buồn cùng gia đình ông..."
C.T và H cũng bước tới, lặng lẽ nói lời chia buồn.

Từ bàn bên cạnh, vài người họ hàng xì xào:
"Thằng nhỏ đó lạ ghê, cha mất mà không khóc tiếng nào..."
"Ừ, coi bộ vô tâm dữ, cha thương nó vậy mà giờ lạnh lùng quá..."

C.T nghe vậy khẽ hỏi:
"E nè, họ nói cũng không sai... sao thấy H.N không rơi một giọt nước mắt nào hết zậy?"

E nhìn ra ngoài cửa, giọng trầm xuống:
"Khi con người đau khổ đến tận cùng, họ không còn khóc được nữa đâu...
Nỗi đau quá lớn không thể nào hiện ra bằng nước mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng thôi."

Một lát sau, mẹ H.N tỉnh dậy, nói yếu ớt:
"H.N... ra tiếp các bạn con đi..."
Cậu khẽ gật đầu, bước ra.

H.N đến bàn nơi E, H, C.T đang ngồi.
Gương mặt cậu thất thần, đôi mắt vô hồn.

E hỏi khẽ:
"Tui biết hỏi giờ hơi kỳ... nhưng sao ba ông lại như vậy?"

H.N im lặng thật lâu, rồi cất giọng khàn đặc:
"Gia đình tôi phá sản... Ba tôi chịu không nổi áp lực từ họ hàng, từ dòng tộc... nên ông chọn con đường tự kết liễu."

Ba người chết lặng. Không ai nói được câu nào.

Đúng lúc ấy, một người dì hớt hải chạy vào, hét lên:
"H.N! Mẹ con... mẹ con... đã nhảy sông rồi!"

Cả căn nhà như đông cứng lại.
Tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc xé lòng vang lên.
H.N ngồi sụp xuống, gương mặt trắng bệch - không còn cảm xúc nào hiện rõ nữa.
E, H, C.T đều chết lặng.

C.T khẽ nói với E, giọng nghẹn lại:
"H.N... khổ quá... chỉ trong một ngày mà mất cả cha lẫn mẹ..."
E gật đầu, mắt đỏ hoe:
"Đúng vậy... một đứa trẻ 7 tuổi... chịu sao nổi nỗi đau đó..."

Ngày hôm sau.
Sau khi tang lễ kết thúc, E, H và C.T quay lại nhà H.N thăm cậu.
Cửa khóa trái.
E nhìn cánh cửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
"Không ổn rồi..."

H hiểu ngay, liền đạp mạnh cửa.
Cánh cửa bật tung - và trước mắt họ, H.N đang đứng giữa phòng, tay cầm sợi dây, chuẩn bị treo cổ.

E hét lên:
"H.N! Dừng lại!"

Cậu lao đến, hất ngã H.N xuống đất.
H.N lồm cồm đứng dậy, hét lớn:
"Mấy người đến đây làm gì nữa?! Gia đình tôi chẳng còn ai cả! Tôi sống để làm gì?!"

E túm lấy vai cậu, giọng run run nhưng dứt khoát:
"Cậu điên rồi à?! Cha mẹ cậu đã mất - thì cậu càng phải sống! Phải sống thay cho họ!"

H.N gào lên, nước mắt bắt đầu rơi:
"Sống hả?! Sống để làm gì?! Gia đình tôi phá sản, họ hàng giành giật đất đai, ép mẹ tôi đến chết! Tôi sống còn nghĩa lý gì nữa?!"

E nói lớn, nước mắt cũng rơi:
"Vì họ! Vì cha mẹ cậu!
Nếu họ đã chết vì những kẻ đó, thì cậu phải sống để trả thù - bằng cách sống thật tốt!
Phải sống để chứng minh rằng họ không thể hạ gục cậu!
Cậu chết bây giờ, khi gặp lại họ ở thế giới bên kia... họ có vui không?!"

H.N sững người, rồi ngã quỵ.
Nước mắt tuôn ra như vỡ đập.
Cậu ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại như dồn hết mọi nỗi đau vào từng hơi thở.

E quỳ xuống, khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ đi:
"Khóc đi... không sao đâu... tụi tui ở đây với cậu mà..."

Căn phòng chìm trong tiếng khóc và tiếng gió đêm rít ngoài cửa sổ - bi thương, nhưng cũng là khởi đầu cho sự sống sót và nghị lực.

Sau khi H.N dần bình tĩnh lại, H khẽ nói:
- Cậu giờ... cũng chẳng còn ai bên cạnh. Hay là về sống với bọn tớ đi, nha?

H.N ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều đang nhạt dần ánh nắng. Một thoáng im lặng.
E và C.T cùng gật đầu nhẹ, ánh mắt họ như gửi lời an ủi không cần nói thành lời.

H.N khẽ mỉm cười, giọng khàn đi:
- Được... tôi sẽ đi với mọi người.

Cậu thu dọn ít đồ bỏ vào chiếc balo cũ, rồi dắt xe ra sân. Hoàng hôn dần buông, ánh nắng cuối cùng rơi xuống mái nhà lặng lẽ.
Bốn người - E, H, C.T và H.N - cùng rời đi trên hai chiếc xe, chạy dọc theo bờ biển dài.

Biển mùa hạ tĩnh lặng, mặt nước phản chiếu sắc trời đỏ rực. Gió thổi qua tóc, mang theo hương muối và một chút vị buồn.
E ngồi phía sau, khẽ vòng tay ôm H.N, như muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm còn sót lại của cuộc đời.
Cậu không nói gì, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm, nơi mặt trời đang chìm dần sau biển.

Đến nhà E, H.N bước vào, đi chậm rãi quanh căn nhà nhỏ. Mọi thứ đều ấm cúng, khác hẳn sự lạnh lẽo mà cậu vừa rời bỏ.
E cùng C.T mang ra đĩa bánh tacos còn nóng.

- Ăn đi, dù chưa đói thì cũng phải ăn cho có sức. Tớ thấy cậu gầy và đuối lắm rồi, - E nói khẽ.

H.N im lặng, rồi gật đầu. Cậu cầm lấy miếng bánh, cắn từng chút một, rồi ăn hết lúc nào chẳng hay.
Khi dọn dẹp xong, E quay lại thì thấy H.N đã ngả người xuống giường, thiếp đi trong mệt mỏi.

Cậu đến gần, khẽ đắp cho H.N tấm mền mỏng, giọng thì thầm:
- Ngủ ngon nhé... chàng hoàng tử nhỏ của cha mẹ. Con phải sống thật tốt, nghe không...

Trong cơn mơ, H.N khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, gió biển thổi nhẹ qua cửa sổ.
H và C.T ngồi lặng bên cạnh, không nói gì.
Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn - như khúc ru nhẹ cho một tâm hồn vừa bước qua giông bão.

Khi ánh hoàng hôn dần tắt, bóng đêm chậm rãi nuốt chửng bầu trời.
Trên cao, những vì sao lấp lánh như đang thì thầm cùng gió.
Không khí đêm mát rượi, làn gió nhẹ thoảng qua khe cửa mang theo mùi hương của biển và của hoa ngoài sân.

Khoảng hơn 10 giờ tối.
H.N trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu vắt tay lên trán, lăn qua lộn lại rồi vô tình chạm vào E.
E giật mình, khẽ mở mắt, nhìn thấy H.N đang nhìn mình bối rối.

- Ông chưa ngủ à? - E hỏi nhỏ.
H.N khẽ gật đầu.

E khẽ ngồi dậy, bước xuống giường rồi nói:
- Đi, ra ban công tí cho thoáng.

H.N đi theo, bước chân chậm rãi. Cả hai cùng đứng ngoài ban công, gió đêm lùa qua mái tóc, trời sao sáng rực.

- Nhìn bầu trời đi, - E nói - tui xuống bếp tí rồi lên liền.

Một lát sau, E quay lại, tay cầm theo một ấm trà atiso nóng.
Mùi trà thoang thoảng nhẹ nhàng lan trong gió. Cậu rót ra hai ly, đẩy một ly về phía H.N.

- Nè, uống đi.

H.N cầm lấy tách trà, im lặng đưa lên môi. Hơi ấm từ ly trà lan ra, xua bớt cái lạnh và nỗi trống rỗng trong lòng cậu.

Khi cả hai đặt ly xuống, E khẽ hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói không?

Một hồi lâu, H.N đáp, giọng trầm buồn:
- Có lẽ... tôi là sao chổi. Mẹ mất, cha mất, giờ tôi chẳng còn ai. Ngày tôi sinh ra cũng là ngày ông tôi mất.

E dựa tay lên lan can, nhìn về bầu trời sâu thẳm:
- Không, ông không phải sao chổi đâu. Người mất là chuyện của trời. Họ hết duyên nợ với trần gian thì đi thôi. Trời gọi ai, người đó phải dạ. Chẳng ai tránh được.
Những gì ông đang trải qua... là thử thách, là bài học để ông trưởng thành.

E dừng một chút, rồi mỉm cười nhẹ:
- Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn ông nữa. Họ cũng mất mát, cũng tuyệt vọng, nhưng họ vẫn cố sống, cố làm điều có ích cho đời. Ông cũng có thể như họ.

Gió đêm khẽ lay tóc H.N, lộ ra khuôn mặt đượm buồn.
E nói tiếp, giọng trầm mà ấm:
- Ông nhìn lên bầu trời đi. Cha mẹ, ông bà ông đang ở đó, nhìn ông lớn lên từng ngày. Họ không ở bên cạnh theo cách hữu hình, nhưng họ vẫn luôn dõi theo ông, vô hình mà gần gũi.
Nếu ông buông xuôi, ông nghĩ họ có vui khi gặp lại không?
Họ mong ông sống tốt, sống bình yên. Và giờ đây, ông đâu còn cô đơn nữa - bên ông còn có tui, có C.T, có H nữa mà.

H.N khẽ mỉm cười, giọng nhỏ:
- Cảm ơn ông, E.

E chỉ cười, xua tay nhẹ.
Cả hai cùng quay lại phòng, bước đi trong im lặng.
Ngoài kia, bầu trời vẫn sáng đầy sao, như gửi xuống chút ánh sáng cho hai tâm hồn vừa tìm lại được bình yên.---

Khi cả hai quay lại phòng, H và C.T đã ngủ say.
Ánh đèn ngủ hắt nhẹ, tạo thành vệt sáng vàng dịu trên bức tường gỗ.
H.N lặng lẽ nằm xuống trước, quay mặt vào phía trong.
E leo lên sau, nằm cạnh bên, tấm chăn mỏng phủ ngang ngực hai người.

Một lát sau, E khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng giữa khoảng không tĩnh mịch:
- Trong cuộc đời này, không có gì là hoàn toàn bế tắc... cũng chẳng có gì là hoàn toàn xấu. Dù tăm tối đến đâu, vẫn sẽ có một lối đi khác - nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn - chỉ là... ông có dám mở cánh cửa đó hay không thôi.

H.N không đáp, chỉ im lặng nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ len qua, mang theo mùi hoa đêm dịu mát.
E khẽ nghiêng người, đặt tay lên vai H.N, một cái ôm thật nhẹ - như sợ đánh thức nỗi đau còn đang say ngủ trong cậu.

Rồi E nhắm mắt lại, hơi thở đều dần.
Căn phòng nhỏ chìm vào yên bình, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua mái tôn và tiếng tim người đập chậm trong đêm.
Đêm nay, ít nhất H.N cũng không còn đơn độc nữa.
CHAP 4: Cuộc sống đời thường
🌅 Buổi sáng trên đảo Utai
Trên đảo Utai thuộc tỉnh Đông Sơn, quận Tây Hà, căn nhà của E nằm giữa rừng Sơn Lâm - một nơi mà phía sau là rừng rậm, còn đi thêm một đoạn phía trước lại đến ngay thị trấn đông đúc.
Ngôi nhà được xây bằng tường gạch, mái ngói cổ kính, phía sau là sân vườn đầy cây cối um tùm.

Khi hừng đông vừa ló dạng, tiếng gà gáy vang lên đánh thức cả khu rừng.
E từ từ ngồi dậy, nhìn qua thấy H, H.N và C.T vẫn đang ngủ say. Cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi bước vào bếp.

E mở tủ lấy một gói cà phê sữa, cắt ra, đổ nước nóng và cho thêm đá.
Mùi cà phê sữa thơm lan khắp căn bếp. Cậu nhấp một ngụm, cảm giác buồn ngủ tan biến.
Với vẻ tỉnh táo và vui vẻ, E khẽ nói:
> "Hôm nay ăn gì đây nhỉ..."
Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định làm cơm tấm.
E vo gạo, bắt nồi cơm lên bếp củi, khói trắng từ ống bay lên như những dải lụa phất phơ giữa trời.
Tiếng "két két" của cánh cửa phòng ngủ vang lên - từ trong bước ra lần lượt là H, H.N và C.T.
E nhìn qua, cười nói:
>"Ba người nhìn như mới đi cai nghiện về vậy, đầu cổ bù xù hết! Vào vệ sinh cá nhân đi kìa."
Vệ sinh xong, H.N lấy phin pha cà phê, vừa đổ bột vừa hỏi:
> "Ai uống cà phê không? Tôi pha luôn cho."
C.T hớn hở đáp:
> "Tui nè! Nay ngày gì mà H.N chịu pha cà phê zậy?"
H chen vào cười:
> "Chắc nay bão xiền.
H.N hỏi:
> "Thế ông có uống không?"
H đáp liền:
"Ngại gì, uống chớ!"
E nói:
> "Tui uống nữa."
H.N chỉ tay vào ly cà phê sữa E đang cầm:
> "Còn cái ly cà phê sữa kia là gì? Nghiện vừa thôi nha."
E chề môi, mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.
C.T thì đang đập trứng chiên, E thì ướp thịt và khìa trên bếp.
Một lúc sau, mọi món ăn đều sẵn sàng.
H.N bới cơm, E cắt thịt, C.T cắt trứng chiên.
Hương thơm của thịt nướng hòa cùng mùi khói, vị mặn ngọt xen lẫn trứng vàng ươm khiến món ăn trở nên hấp dẫn vô cùng.
Khi ăn, H.N khen:
> "Ngon quá trời!
H vừa ăn vừa nói:
> "E nấu mà, không ngon mới lạ."
C.T thêm vào:
>"Thịt này ướp vừa ghê, ngon thiệt đó."
E vừa ăn vừa giả vờ tự khen:
> "Wow, ai nấu mà ngon dữ ta?"
H.N chề môi, không nói.
E liếc xéo, giọng sắc như dao:
> "Ê, ý gì đó hả?"
H.N cười giả nai:
> "Làm gì có, khen ông nấu ngon thật mà."
C.T và H nhìn nhau, chỉ biết cười khẽ.
Ăn xong, H nói:> "E ơi, sân sau um tùm quá, cậu có tính làm gì không?"

E đáp:

> "Tui cũng chưa biết nữa."

C.T gợi ý:

> "Hay mình trồng rau, trồng hoa, trái cây đi. Vừa có ăn, vừa đẹp sân."

H.N gật đầu:

> "Ý tưởng không tồi."

H nói:

> "Vậy tui với H.N ra sân chặt bớt cây cối nha."

E cười:

> "Ok, hai ông đi đi."

Hai người cầm dao cán dài ra sân sau.
H chỉ vào bụi cây lớn:

> "Ông chặt bên đó, tui chặt bên này."

Vừa làm vừa trò chuyện.

H.N hỏi:

> "Ê H, ông sống ở đây cảm thấy thế nào?"

H mỉm cười:

> "Còn ông thì sao?"

H.N trầm ngâm:

> "Tôi thấy tốt lắm. Có mọi người, có nhà để ở, có cả E - một người lúc nào cũng vui vẻ, quan tâm người khác. E không giống đứa 7 tuổi đâu, mà như người trưởng thành thật sự vậy."
H bật cười nhẹ:
> "Đúng rồi. E trưởng thành lắm. Không biết quá khứ cậu ấy ra sao, nhưng nhìn E, tui thấy cậu ấy từng chịu nhiều đau khổ. Chúng ta là những quả cầu đầy gai, còn E lại là người ôm hết những chiếc gai đó vào lòng."

H.N khẽ gật đầu, giọng hoài niệm:
> "E chính là người đưa tôi ra khỏi bóng tối. Nếu không có cậu ấy, chắc giờ tôi không còn sống. Chúng ta là những người dầm mưa không ô, còn E... là người cầm ô che cho tất cả."

Trong nhà, E và C.T chia nhau dọn dẹp, lau chùi.
Chiều xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả căn nhà.
Bốn người cùng ngồi trên sofa xem phim Tây Du Ký - bộ phim tuổi thơ mà ai cũng biết.
E vừa cắn xoài sống vừa nói:
> "Xoài ngon quá!"
H.N nhắc:
> "Ăn ít thôi, bụng ông yếu lắm, lát khỏi ngủ."
H chọc:
> "Quan tâm dữ ha?"
C.T cười:
> "Phim này hay ghê."
H.N nói:
> "Tôn Ngộ Không ngầu ghê, dám náo loạn thiên cung!"
H liền chọc:
> "Ừ, đâu như ai kia, bị liếc xíu là xếp đuôi liền."
H.N quay lại:
> "Ê, ông nói ai đó?
H nhún vai:
"Ai nhột thì chịu."
C.T xen vào:
> "Vậy là H.N sợ E hả?"
H.N đáp:
> "E như con chằn lửa, ai mà không sợ."
E gắt:
> "Ê! Ai chằn lửa hả?"
H.N cười:
> "Quỷ lửa."
E tức giận, chọi cái gối vào H.N.
H.N cười, chụp lấy cái gối, rồi lại ngồi gần E cùng C.T và H.
H nghiêm giọng:
> "Đổi phim đi, coi phim ma nè."
E giật mình:
> "Phim ma hả? Thôi phim khác đi!"
H lắc đầu:
> "Không bao giờ!"
E vội kéo mền đắp kín.
H.N thì thầm:
"Ông sợ ma hả?"
E đáp nhỏ:
"Ai mà không sợ."
H.N cười khẽ, kéo E lại gần:> "Lại đây, có anh bảo vệ."
E nhăn mặt:
> "Trời ơi, nay nói chuyện như tổng tài luôn á, nghe muốn ói."
H.N giả vờ lạnh lùng:
> "Không cần thì thôi."
E cười:
"Cần!"
Cả hai cùng kéo mền đắp chung.
C.T ngồi gần E, cũng kéo mền phủ thêm.
H cười, ngồi kế bên.
Cả bốn người đắp chung một chiếc mền to, vừa xem phim vừa nói cười.
E hỏi:
"Ủa H, sao đòi coi phim ma mà lại sợ?"
H đáp:
> "Ủa, ông không sợ hả?"
E im re, cứng họng.
H.N cười:
> "Đòi coi dữ lắm mà giờ sợ kìa."
H liếc lại:
> "Ông bênh E chứ gì?"
C.T bật cười:

> "Ỏ~"
Xem đến tận 12h đêm, cả bốn người mới về phòng ngủ.
Cùng leo lên giường, H.N chồm lên bật quạt, rồi nằm lại cạnh E, nhẹ nhàng vòng tay qua như muốn trấn an cậu khỏi sợ hãi
C.T nói khẽ:
> "Chúc mọi người ngủ ngon."
H: "Ngủ ngon."
H.N: "Ngủ ngon."
E mỉm cười:
"Mọi người ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: