Chương 4
Sáng hôm sau, khi cơn đau đã dịu đi, Trân Ni và Trí Tú tức tốc trở về Thanh Vân Tông. Suốt dọc đường đi, dù không ai nói với ai lời nào về chuyện đêm qua, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Chỉ cần một ánh mắt của Trí Tú, Trân Ni đã hiểu nàng muốn gì. Và chỉ cần Trân Ni khẽ nhíu mày, Trí Tú đã biết nàng đang khó chịu ở đâu.
Vừa bước chân qua cổng tam quan, không khí trong tông môn đã khác lạ. Các đệ tử nhìn họ thì thầm to nhỏ, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ái ngại.
Một đệ tử canh cửa vội chạy đến: "Đại sư tỷ, Trân Ni sư tỷ, Chưởng môn triệu tập hai người đến Chính điện ngay lập tức. Có khách quý đến thăm."
Trí Tú gật đầu, chỉnh trang lại y phục, khôi phục vẻ băng lãnh thường ngày rồi bước đi. Trân Ni đi sát phía sau, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, bàn tay vô thức nắm chặt chuôi dải lụa Hỏa Vũ.
Bước vào đại điện nguy nga, đập vào mắt họ là vô số rương hòm chứa đầy sính lễ bọc lụa đỏ. Ngồi ở vị trí khách quý là Lý Hạo Thiên - Thiếu chủ Thiên Kiếm Môn, kẻ nổi tiếng phong lưu đa tình khắp giới tu chân.
Thấy Trí Tú bước vào, Lý Hạo Thiên sáng mắt lên, vội vàng đứng dậy phe phẩy chiếc quạt ngọc, bước tới chắn lối đi.
"Trí Tú cô nương, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên vẻ đẹp của nàng khiến trăng thẹn hoa nhường, băng tuyết cũng phải tan chảy."
Lời lẽ hoa mỹ sáo rỗng, ánh mắt hắn lại hau háu nhìn từ trên xuống dưới thân hình mảnh mai của Trí Tú, dừng lại thật lâu ở gương mặt thanh tú thoát tục kia. Hắn hoàn toàn coi Trân Ni đứng ngay bên cạnh như không khí.
Trí Tú khẽ nhíu mày, lùi lại một bước giữ khoảng cách, lạnh lùng đáp: "Thiếu chủ quá khen. Không biết ngài đến Thanh Vân Tông có việc gì chỉ giáo?"
Lý Hạo Thiên cười lớn, chỉ tay vào đống rương hòm: "Ta đến để cầu thân. Thiên Kiếm Môn và Thanh Vân Tông nếu kết thông gia, sẽ trở thành thế lực mạnh nhất chính đạo. Cha ta và Chưởng môn sư bá đã bàn bạc sơ qua..."
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay định nâng bàn tay của Trí Tú lên: "Chỉ cần nàng gật đầu, toàn bộ Thiên Kiếm Môn này sau này sẽ là của nàng..."
"THỊCH!"
Trí Tú bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, một cơn giận dữ không thuộc về nàng bùng lên dữ dội trong lồng ngực. Đó là cơn thịnh nộ của Trân Ni truyền qua Đồng Tâm Kết.
Trước khi ngón tay của Lý Hạo Thiên kịp chạm vào da thịt Trí Tú...
"Cút ngay!"
Một tiếng quát sắc lẹm vang lên. Không khí trong đại điện bỗng chốc nóng rực như lò lửa.
Trân Ni lao lên như một bóng ma đỏ, gạt phăng tay Lý Hạo Thiên ra. Nàng đứng chắn trước mặt Trí Tú, đôi mắt mèo sắc sảo giờ đây rực lên ánh lửa vàng kim - dấu hiệu của huyết mạch Phượng Hoàng đang thức tỉnh.
"Ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào tỷ ấy?" Trân Ni gằn từng tiếng, khí thế bức người khiến Lý Hạo Thiên lảo đảo lùi lại.
"Ngươi... Hỗn xược! Ta đang nói chuyện với Đại sư tỷ của ngươi!" Lý Hạo Thiên thẹn quá hóa giận, mặt đỏ gay, chỉ tay vào mặt Trân Ni, "Đây là chuyện đại sự của hai tông môn, đâu đến lượt một tiểu nha đầu như ngươi xen vào!"
"Đại sự?" Trân Ni cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Xung quanh nàng, những đốm lửa nhỏ bắt đầu hiện hình, nhảy múa trong không trung. "Tỷ ấy là người của ta. Muốn cưới tỷ ấy? Bước qua xác ta trước đã!"
Sư phụ ngồi trên cao quát lớn: "Trân Ni! Dừng tay ngay! Không được vô lễ trước khách quý!"
Nhưng Trân Ni lúc này đã bị sự ghen tuông và tính chiếm hữu làm mờ mắt. Nhìn ánh mắt dâm tà của Lý Hạo Thiên ban nãy dành cho Trí Tú, nàng chỉ muốn móc đôi mắt đó ra.
"Hỏa Phượng Liêu Nguyên!"
Trân Ni vung tay, một con phượng hoàng lửa khổng lồ được ngưng tụ từ linh lực lao thẳng về phía Lý Hạo Thiên. Sức nóng khủng khiếp khiến sàn đá dưới chân nứt toác, các trưởng lão xung quanh hoảng hốt vận công hộ thể.
Lý Hạo Thiên kinh hoàng, vội vàng rút kiếm ra đỡ nhưng không kịp.
"KENG!"
Một luồng hàn khí cực mạnh bất ngờ xuất hiện, đóng băng ngọn lửa của Trân Ni ngay giữa không trung trước khi nó thiêu sống tên thiếu chủ kia.
Là Trí Tú.
Cả đại điện im phăng phắc. Trân Ni sững sờ nhìn Trí Tú, đôi mắt đỏ hoe, tủi thân và thất vọng: "Tỷ... tỷ bảo vệ hắn?"
Trí Tú thu kiếm, không nhìn Lý Hạo Thiên lấy một lần, mà bước đến nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Trân Ni. Nàng truyền một luồng khí mát lạnh sang để trấn an tâm ma đang trỗi dậy của sư muội.
Sau đó, nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lý Hạo Thiên đang sợ hãi và các vị trưởng lão đang cau mày.
"Ta chặn đòn không phải để bảo vệ hắn, mà là để bảo vệ muội," Trí Tú nói nhỏ đủ để Trân Ni nghe thấy, rồi cất cao giọng tuyên bố trước toàn thể đại điện:
"Thưa sư phụ, thưa Thiếu chủ Lý. Trí Tú tu đạo Băng Tâm, tâm đã nguội lạnh với trần tục. Hơn nữa..."
Nàng siết chặt tay Trân Ni, mười ngón tay đan vào nhau trước sự chứng kiến của bao người.
"...Ta và Trân Ni sư muội vừa trải qua sinh tử, vô tình đã lập Đồng Tâm Kết. Mạng của ta gắn liền với muội ấy. Nếu muội ấy không vui, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu muội ấy ghét ai, người đó chính là kẻ thù của ta."
Trí Tú quay sang nhìn Lý Hạo Thiên, ánh mắt sắc như dao: "Thiếu chủ, sính lễ này ngài mang về đi. Nếu còn ép buộc, lần sau kiếm của ta sẽ không chặn lửa của muội ấy nữa đâu."
Lý Hạo Thiên mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng sai người thu dọn đồ đạc lủi thủi ra về.
Trân Ni đứng ngây người, nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Trí Tú. Cơn giận dữ tan biến, thay vào đó là một sự ngọt ngào lan tỏa khắp tim gan. Nàng khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng.
Đại sư tỷ của nàng, cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận nàng trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com