Em bé
Ở Saigon Phantom có một em bé, một em bé đáng yêu nhưng cũng thật khó tín.
Em bé nhỏ nhất trong đám anh em nhưng em bé lại là người trưởng thành nhất tuy nhiên cũng lắm lúc em thật sự trẻ con khiến mọi người phải bật cười vì quá dễ thương.
- Anh Quý đánh như vậy khó cho team lắm, lại đây em chỉ anh trang bị với combo con này. Lúc đánh anh Quý call team nhiều lên nhưng mà call đúng thông tin nha, call nhầm là khổ lắm đấy
- Anh Cá ơi anh nợ stream nữa hả? Anh Polo nói anh mà nợ nữa là tháng sau ăn mì gói đó nha.
- Anh Rin ơi anh luyện combo Celica Bijan với em đi. Combo này hay nè, được thì mình xin xếp nó vô đội hình đấu giải.
- Lai Bánh đánh gà vãi lồn. Thế mà cứ bảo là anh gánh cho, hết nói nổi anh luôn.
- Ủa Khoa? Sao em thiên vị dạ. Mấy người khác em toàn chỉ dẫn với nhắc nhở tới anh sao em chửi anh dữ vậy ༎ຶ‿༎ຶ
- Tại em thích :))))
Em bé rất biết cách chọc giận anh đội trưởng, anh đội trưởng tức lắm nhưng anh đội trưởng chẳng thể nói gì vì anh đội trưởng không nỡ la em bé. Thế là em bé được nước lấn tới đè đầu cưỡi cổ anh đội trưởng mỗi ngày còn anh đội trưởng thì ngậm ngùi để em bắt nạt. Bởi thế người trong nha thường hay gọi anh đội trưởng là thằng simp lỏ. Anh đội trưởng cay lắm nhưng anh đội trưởng không thể bật lại, tại vì mọi người nói đúng quá.
Em bé hay bắt nạt anh đội trưởng là thế, nhưng em bé thương anh nhiều lắm. Mỗi ngày em bé đều gánh anh đội trưởng gà mờ từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới khuya, từ khuya tới sáng. Em bé lúc nào cũng lo cho anh từng bữa cơm, có những lúc anh đội trưởng quá lười hay quá ham chơi mà bỏ bữa liền có một bát cơm rơi xuống đầu cái bụp kèm theo lời đe doạ mà em cho là đáng sợ nhất
- Lai Bánh liệu hồn mà ăn vô cho em, Lai Bánh mà bỏ bữa là em hack bay acc Lai Bánh luôn.
Những lúc như thế anh đội trưởng cười toe toét, anh một miếng em một miếng cùng nhau ăn hết bát cơm.
Anh đội trưởng khỏe lắm, ít khi ốm nhưng mỗi lần ốm là nặng vô cùng. Nếu lúc ấy anh đội trưởng mệt một thì em bé lại mệt mười, em chạy đôn chạy đáo lo thuốc men cho anh, chốc lát lại chườm khăn ấm, chốc lát lại kiểm tra nhiệt độ. Đến khi anh khỏe thì lại quay ra dỗi, em cũng chẳng biết vì sao mình dỗi nữa, chắc chỉ vì em muốn, thế thôi.
Lo lắng chăm sóc cho nhau là thế nhưng mà cả em bé và anh đội trưởng lại chẳng dám ngỏ lời yêu làm cả đội đau đầu vì sao hai người não to nhất team lại ngu ngốc trong tình cảm đến vậy.
Bỗng một hôm đang trên đường về nhà, anh đội trưởng thấy em sánh bước cùng ai mà lại vui vẻ cười đùa tít mắt. Anh đội trưởng ghen lắm nhưng anh chợt nhận mình có là gì của em bé đâu.
Một hôm khác anh lại nhìn thấy gã tồi hôm trước nhưng lần này gã tay trong tay bên người khác không phải em. Anh đội trưởng tức giận, anh chụp hình lại, bước tới cho gã một cú đấm say sẩm mặt mày rồi chạy nhanh về Gaming House.
- Tấn Khoa đâu rồi Cá?
- Trên phòng chứ đầu, làm gì mà hớt ha hớt hải vậy. Mới đi ăn cướp về hả.
,- Cướp cái lồn, con người anh ít nói lắm Cá, đừng để anh nói nhiều nha Cá.
Nói rồi anh đội trưởng chạy vọt lên phòng tìm kiếm em bé, em đang ngồi chơi với bé Nian, trông đáng yêu biết nhường nào vậy mà gã tồi kia lại lừa gạt em, đúng là đáng đánh
- Bé Khoa ơi, em rảnh không? Anh hỏi em vài chuyện được không?
- Gì thế Lai Bánh?
- Bé Khoa có người yêu rồi hả?
- Gì? Ai đồn ác vậy? Ế chảy thay nè trời
- Khoa đừng lừa anh, anh thấy hết rồi. Thấy em nắm tay thằng tồi kia, còn cười với nó nữa chứ
- Lai Bánh nói ai vậy sao em không hiểu gì hết vậy?
- Thì thằng tồi dắt tay em trên đường về nhà hôm trước đó
- Ơ nhưng mà đó là anh họ em mà, có phải bồ em đâu, Lai Bánh hiểu lầm rồi. Ủa? Tại sao Lai Bánh kêu anh em là thằng tồi?
- Hả? Anh họ á? Bé ơi, hình như anh vừa làm một chuyện mà anh không nên làm
- Nhưng mà chuyện gì mới được chớ
- Anh mới đấm anh kia một cú đau điếng
- Tại sao cơ? Sao Lai Bánh đánh ảnh
- Tại anh tưởng anh đó là bồ Tấn Khoa, tự nhiên hôm trước nắm tay Tấn Khoa cái hôm nay cầm tay người khác. Anh tưởng Khoa bị lừa nên trút giận cho bé
Anh đội trưởng thì đang ngại vì hiểu lầm còn em thì cười sặc sụa vì anh đội trưởng quá đáng yêu.
Nắm lấy má anh đội trưởng, bắt anh nhìn vào mắt mình em bé khẽ thì thầm.
- Em chưa có bồ đâu Lai Bánh ơi, nhưng mà người em thầm thương trộm nhớ thì đang ngồi trước mặt em đây này. Không biết Lai Bánh có nguyện trở thành người yêu của em không?
- Tấn Khoa...
Anh đội trưởng nhìn em, ngỡ ngàng và đầy xúc động. Hoá ra em bé cũng yêu anh. Anh đội trưởng hôn vào khóe môi cong của em, cuối cùng thì cả hai cũng đã thấu hiểu được tình cảm của đối phương bằng một cách bất ngờ và đầy hài hước.
Kể từ ngày hôm đó nhà Bóng Ma lại có thêm một huyền thoại, huyền thoại sợ vợ từ vị đội trưởng đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com