Quà
Hôm nay là sinh nhật của bé con, gã đã suy nghĩ cả tuần để chọn quà cho em nhưng chẳng có thứ gì phù hợp. Đành phải đi hỏi hội anh em cây khế thôi.
Bangmebo:
Cá, cầu cứu khẩn cấp!!!
Bomohon:
Gì vậy Lai Bánh? Mới có 2h sáng đó trời.
Bangmebo:
Bữa nay sinh nhật Tấn Khoa!
Bomohon:
Ai cũng biết mà, làm gì như tận thế tới nơi vậy
Bangmebo:
Tận thế tới thiệt rồi, anh không biết tặng gì cho Tấn Khoa cả!!!
Bomohon:
Cailonma, anh suy nghĩ cả tuần rồi mà không biết? Gà vãi. Thì nhớ thử xem bình thường em nó thích gì, giày chẳng hạn. Hai người toàn đi chung 1 đôi còn gì, tặng em nó 1 đôi riêng đi
Bangmebo:
Không được! Tặng giày cho người yêu là người ta cao chạy xa bay đó!
Bomohon:
Con mẹ anh, em gợi ý thôi, không được thì tự kiếm đi, hỏi chi người ta trả lời rồi không chịu. Em đi ngủ, phiền vãi
__________________
Bobeut:
Rinnnnnnnn
Boongmec:
Anh Nam đang ngủ Bâng ơi, có gì không?
Bobeut:
Ủa WTF? Sao ổng nói qua nhà bạn ngủ?
Tui tính kiếm ổng có tí việc mà thôi, không phiền hai người đâu, bye bye
________________
Mohon1:
Ê đĩ, hỏi cái này coiiii
Mohon2:
Cái lồn má Lai Bánh ơi, mới 3h sáng. Mày hết nhắn Cá tới nhắn tao, chuyện mày thì mày tự lo đi. Còn tìm người ta thì tìm giờ hành chính, cái lồn má chứ ai đời tìm cái giờ gà còn chưa thức hả thằng lồn.
Mohon2:
Cái lồn má chưa kịp hỏi là chửi xối xả rồi. Bình thường mày cũng có kiếm tao giờ hành chính đâu đĩ này (X)
Ủa alo(X)
Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện
__________________
Sau một đêm đại náo từ vị trí đội trưởng đáng kính của Những bóng ma Sài thành thì lại là cuộc mất tích bí ẩn của gã ta.
- Anh Cá, anh thấy Lai Bánh đâu hông, em thức dậy mà không thấy ảnh.
- Ủa kì vậy? Chắc nó đi mua quà cho em chứ gì, hồi tối nó mới quần tụi anh một trận xong. Mà bé Khoa sinh nhật vui vẻ nha, anh hổng biết tặng gì nên ting ting cho em rồi á, thích gì thì mua nha.
- Cảm ơn anh Cá nhiều nha, em đi tìm Lai Bánh tiếp đây.
Em trở về phòng trong trạng thái chán chường, nhắc máy gọi cho gã người yêu đáng ghét.
- Alo, Lai Bánh đi đâu dạ?
- Anh về quê rồi bé ơi, sáng nay ba mới gọi có việc gấp. Xin lỗi bé nha, bữa sau anh bù cho bé, yêu bé nhiều nhiều
- Vâng, Lai Bánh đi cẩn thận
Cuộc điện thoại kết thúc, em nằm vật ra giường. Thành thật mà nói em không phải típ người quan trọng chuyện sinh nhật nhưng mà mỗi năm đều có gã bên cạnh cũng đã hình thành thói quen rồi giờ gã đi mất em lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Biết sao được, gã bận mà, đành ngoan ngoãn chờ gã về thôi.
________________
Đồng hồ điểm 20:00. Chiếc xe đỗ trước cổng gaming house, em thì vẫn đang say giấc nồng.
- Ủa Lai Bánh? Sao Khoa nói mày về quê, thằng lồn này xạo nữa. Làm em nó buồn cả ngày trời, tệ vãi lồn
- Người ít nói lắm Quý, đừng để tao nói nhiều, sao mà tài lanh quá hà
- Tài cái lồn, đã tệ còn chửi tao.
- Kệ tao, mày nín đi
- Thôi, xin can. Lai Bánh lên xem Tấn Khoa đi, em nó buồn lắm đấy
Cánh cửa phòng mở ra, em bé của gã nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông tựa như một chú mèo vậy. Mỗi lúc ngắm nhìn em ngủ lòng gã lại thấy yên bình lạ thường, dù chẳng muốn nhưng gã cũng phải đánh thức em thôi.
- Khoa dậy nào
- Ưm... Lai Bánh?
- Ừ, anh đây
- Không phải anh nói anh về quê hả?
- Không, anh lừa em đấy
- Lai Bánh không thích bên cạnh em thì cứ nói, việc gì phải nói dối?
- Anh nói dối em thật nhưng không phải vì anh không thích ở bên em mà là vì cái này.
Gã xòe ra một đôi nhẫn bạc lấp lánh, một đôi nhẫn khắc tên gã và em.
- Anh tình cờ thấy được bản vẽ vào sáng nay, anh nghĩ là em đã dành thời gian rất nhiều cho tụi nó. Nên là anh đã mang nó đi gia công trong ngày luôn, xin lỗi vì không xin phép em trước nha Tấn Khoa.
- Lai Bánh, anh...
- Tấn Khoa biết không, khi anh cầm nó trên tay anh đã rất hồi hộp, vì anh biết tụi nó không đơn thuần là những chiếc nhẫn mà còn là vòng tròn vận mệnh của cả hai gắn chặt vào nhau. Có thể là Tấn Khoa không hay nói yêu anh như cách mà Quý Cá làm với nhau nhưng anh biết Khoa yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy nữa. Anh yêu Tấn Khoa, anh thương Tấn Khoa, anh muốn được sống cùng Tấn Khoa trọn đời trọn kiếp. Không biết Tấn Khoa có nguyện ý bên cạnh anh đến hết cuộc đời này không?
- Em...em đồng ý, em yêu Lai Bánh nhiều lắm.
- Xin lỗi vì không cho em một buổi cầu hôn hoành tráng. Anh không thích hứa và cũng rất ít hứa với ai điều gì nhưng anh hứa với Tấn Khoa sẽ cho em một hôn lễ tráng lệ hơn bất kì ai. Anh yêu em Đinh Tấn Khoa.
- Em cũng yêu Thóng Lai Bâng nữa
________________
Chúc Tấn Khoa sinh nhật vui vẻ nhé, chúc Tấn Khoa những điều tốt đẹp nhất, luôn mỉm cười và hạnh phúc Tấn Khoa nhé ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com