Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Mưa đỏ, Thành cổ

CHƯƠNG 3: MƯA ĐỎ , THÀNH CỔ

Sau khi ăn cơm xong . Cả gia đình nhà Dao liền vội vã lên đường di chuyển đến rạp chiếu phim . Ở Quảng Nam chỉ có một rạp phim duy nhất là Rạp Rio Tam Kỳ , vậy nên cả nhà Dao hôm nay đều đến đó xem phim. Vừa mới gửi xe xong , gia đình Dao đã vào tới quầy vé để mua bắp nước rồi ngồi đợi tới lịch chiếu . 

Lịch chiếu là 20:25 hiện tại đang còn là 20:05 còn 20 phút nữa phim sẽ bắt đầu chiếu . Dao và anh Minh Nhật đều rất hào hứng. Ai cũng đều tràn đầy khí thế , như có lửa bốc lên hừng hực trong họ. 

“ Anh nghe nói phim này hay lắm , với dịp lễ nên cũng ý nghĩa mà người xem cũng đông.” anh Minh Nhật nhìn em gái với ánh mắt trìu mến . 

“ Em xem trên Tiktok ai cũng khen hết nên em tò mò lắm!” Dao cười tươi nhìn anh hai .

Được một lúc cũng tới giờ vô rạp nên mọi người trong gia đình Dao cũng đều lần lượt cầm bắp nước và di chuyển đến quầy soát vé. 

Cả nhà Dao giờ đã yên vị trong rạp, ánh sáng mờ dần để nhường chỗ cho những thước phim đầu tiên. Bộ phim đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, tái hiện lại những trận chiến khốc liệt, tàn nhẫn đến nghẹt thở. Trên màn ảnh là hình ảnh những học sinh cấp ba, kể cả có những sinh viên đại học là những mầm non tương lai của đất nước . Đáng lẽ phải được che chở, nuôi dưỡng và bao bọc. Thế nhưng trong thời chiến tranh loạn lạc ,những ước mơ giản dị và nhỏ bé ấy lại quá đỗi xa vời đối với những người lính . Có những người lính lúc đầu còn lóng ngóng ,lúng túng trước cây súng, chưa từng cầm và sử dụng súng, vậy mà khi giông bão dồn dập kéo tới, họ vẫn kiên cường đứng lên, vượt qua giới hạn bản thân, chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì cha mẹ, vì gia đình, vì người vợ và đứa con thơ đang đợi ngày họ trở về đoàn tụ ở quê nhà. Tất cả đồng lòng chỉ vì một từ “ Hòa bình”

Ngồi trong bóng tối, Dao bất giác siết chặt đôi bàn tay. Đôi mắt cô cay xè, nhòe đi bởi những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt khi nghĩ đến những bạn bè đồng trang lứa của mình ngày ấy đã phải gác lại tuổi trẻ, ước mơ, hoài bão, hy sinh tuổi xuân nơi chiến trường. Nhờ họ, giờ đây cô mới có thể an nhiên ngồi đây, thưởng thức một bộ phim tái hiện lịch sử, được đi học, được sống trong hòa bình, không còn phải nơm nớp lo sợ trước tiếng bom rơi, đạn nổ. Được ăn ngon , mặc đẹp và có được giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Nhờ xương máu và sự hy sinh bất khuất của họ để đem lại những thứ con cháu được hưởng và kể cả họ cũng không dám mơ tới.

Chiến tranh thật nghiệt ngã và tàn khốc biết bao. Nhưng cũng chính trong gian khó khăn ấy, ý chí và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam ta lại bừng sáng hơn bao giờ hết . Từ Bắc tới Nam, từ những cụ già, người phụ nữ mang thai đến cả trẻ em, thanh thiếu niên. Tất cả đều chung một ý chí, đồng lòng đứng lên và sẵn sàng hy sinh vì độc lập của đất nước . Các chiến sĩ từ mọi miền đất nước: Quảng Nam, Hà Nội, Sài Gòn… đã không ngại ngần khoác lên mình màu áo lính, cùng nhau bước vào trận tuyến. Hy sinh và chôn vùi tuổi trẻ mình tại đây để làm tấm gương tiêu biểu cho con cháu , thanh niên sau này về lòng dũng cảm , chịu khó , anh dũng. 

Sau 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường, hòa bình cuối cùng cũng trở lại. Nhân dân vỡ òa trong niềm vui sướng khi đất nước đã giành lại tự do, khi máu và mồ hôi đổ xuống không uổng phí. Thế nhưng, song hành với niềm hạnh phúc ấy vẫn là nỗi đau không thể nguôi: nỗi đau của những người mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi cha, những người vợ mất chồng. Họ đã hiến dâng cả tuổi trẻ, thậm chí cả sinh mạng, để thế hệ mai sau được sống trong tự do, được lớn lên trong tình yêu thương và không còn phải nếm trải cảnh chiến tranh tang thương nữa.

Từng vệt máu đỏ loang ra hòa lẫn cùng với bụi đất tung tóe . Biết bao nhiêu là chiến sĩ đã phải ngã gục ngay tại Thành cổ, xương máu họ thấm vào từng viên gạch, từng tấc đất . Nơi ấy chẳng khác gì “nghĩa trang không nấm mồ” .

 Khi phim kết thúc , ánh đèn vàng được bật lên mọi người ở đó có người rơm rớm nước mắt khi chứng kiến cảnh ông cha ta đã phải khó khăn giữ nước như thế nào , có người xúc động vì biết ơn , cũng có người là cựu chiến binh cũng đến xem họ đều rất biết ơn con cháu bây giờ vẫn còn nhớ đến họ , tái hiện lại khung cảnh hùng hồn đó . Những khó khăn , thử thách mà họ đã vượt qua.

Dao và anh Nhật cảm thấy biết ơn vô cùng , vì sự hy sinh to lớn của cha ông đi trước . Ba mẹ Dao cũng chẳng kém , ông nội Dao từng là người tham gia chiến tranh và hy sinh nên ba của Dao rất xúc động khi xem được đoạn phim tái hiện lịch sử này. 

Về tới nhà , nhưng trong lòng Dao chẳng nguôi ngoai được phần nào. Dao ngưỡng mộ họ vì sự dũng cảm , mạnh mẽ và có ý chí vượt qua giới hạn , nỗi sợ của bản thân.Và cũng tràn đầy sự biết ơn đối với công ơn to lớn của họ. Những người đã có công giữ nước và đem đến nền hòa bình.

Bỗng điện thoại Dao ting lên một tiếng . Dao mở lên coi là tin nhắn từ messenger của nhóm F3 Nói nhiều 

Nuu ( Diệp) : “ Ê bây ơi ! ba tụi mình đi cà phê đi . chứ mấy ni ở nhà riết tao chán quá”

Sake( Lan) : “ ok! định đi ngày mô?”

Nấm(Dao) : “ thứ bảy đi , ngày 30 ấy. Đi xong nhà tao còn chuẩn bị đồ đi chơi lễ nữa á”

Nuu : “ Vậy chốt ngày 30 nhen , hay mình mua nước với đồ ăn rồi ra bờ hồ Nguyễn Du đi”

Nấm : “ bờ hồ Nguyễn Du buổi sáng cũng hơi nắng á . Nhưng chắc không sao đâu do cũng có mấy vòm hoa che nắng nên cũng không đến nỗi đâu”

Nuu: “ @Sake còn mày thì sao , có ý tưởng gì không?” 

Sake: “ sao cũng được , bây bàn địa điểm với giờ đi rồi tới giờ tao tới. Tao nghe theo bây hết . Bây đâu tao đó”

Nuu: “ Tuân lệnh chị Ske đẹp gái !!”

Nấm: “ okeee!!”

Cuộc trò chuyện dừng lại với hai icon trái tim từ Diệp và Lan. Giờ Dao đang trên xe và đi về nhà . Ngày mai là 29/8 , nhà Dao phải đi mua sắm đồ đón ngày Quốc Khánh . Còn phải mua các đồ dùng học tập còn thiếu nữa . Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày bận rộn đối với Dao đây!.

Anh Minh Nhật ngó sang Dao và hỏi 

“ Mai em có đi mua đồ với anh không? Mai anh chở đi ăn sáng rồi chở đi mua luôn”

“ Dạ ok , vậy mai anh nhớ keo em dậy nhe” Dao với đôi mắt long lanh như nhìn thấy vị cứu tinh ngọt ngào đáp . Mặc dù Dao có xe nhưng trình độ lái xe có hạn nên mỗi lần keo Dao tự đi xe thì mặt Dao liền tái mét , tưởng tượng ra những cảnh mình phải gặp khi lái xe rồi tự xấu hổ không muốn ra ngoài đường. Nhưng chắc phải tập làm quen dần thôi . Vì năm sau anh Nhật lên đại học mất rồi .

Anh Nhật cười khẽ đáp : “ Vui lắm chứ gì ! để mai anh keo dậy cho , lo ngủ sớm đi”

Hai anh em họ ít khi hòa hợp nói chuyện như này . Từ nhỏ Dao có tính cách hiếu động , năng nổ nên gặp anh Nhật vừa mỏ hỗn , nói chuyện cộc lốc kèm thêm cái tính thích trêu em gái cho vui nhà vui cửa nữa thì thôi rồi. Hai anh em họ từ nhỏ đã đấu khẩu , nhưng nhìn vậy chứ cũng thương nhau lắm. 

Vừa về tới nhà Dao liền vội lên phòng để hoàn thành xong mấy bài văn ôn thi nâng cao văn ở lớp học thêm . Tới tầm chín giờ ba mươi phút tối , Dao hoàn thành bài tập xuống tầng kiếm gì đó lót dạ và xem TV trước khi đi ngủ liền thấy bóng ai đó lấp ló ngoài bếp . Vì chỉ bật mỗi một bóng đèn nhỏ ở phòng khách nên Dao không thấy rõ là ai . Nhưng vì bản tính nhát gan nên Dao có phần hơi lo, bỗng Dao nghe tiếng của ly thủy tinh khi đặt xuống vang lên lạch cạch làm cho Dao có phần hơi sợ nhưng tâm trí lại mách bảo Dao rằng chắc là ai trong nhà thôi nên Dao liền lên tiếng gọi to :

“ Ai vậy ạ , ba mẹ , anh hai sao giờ này chưa ngủ vậy ạ?”

Không có ai đáp lời nên Dao cũng hơi bất an , bất giác có ai đó xuất hiện sau lưng Dao 

“ Làm gì ở đây vậy Nấm? Khuya rồi sao còn chưa đi ngủ , bộ lẽ…nãy giờ nhắn tin với người yêu hả?”

Dao quay lại thấy anh Nhật liền giật mình :

“ Á ôi trời ơi làm giật mình á , anh làm chi giờ này vậy . Em mới học bài xong chứ người yêu chi đâu đây”

Anh Nhật liền nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa cạnh Dao 

“ Anh giỡn thôi , anh mới làm bài tập xong , định xuống uống nước mà thấy điện phòng khách với TV bật nên anh lại ngó thôi”

Dao liền gật đầu và ngước lên TV xem nốt bộ phim. Anh Minh Nhật thấy vậy liền nhích qua bên ngồi bấm điện thoại , giữ im lặng cho em gái xem nốt. Thấm thoát cũng hơn mười giờ tối , Dao cũng xem xong bộ phim liền đứng dậy tắt TV . 

“ Anh Nhật , anh nhật ! Dậy dậy , lên phòng ngủ anh chứ muỗi”

Anh Nhật đang dựa lưng vào Sofa ngủ thiếp đi thì liền bật dậy khi nghe tiếng kêu ú ớ của Dao. Anh Nhật ngơ ngác nhìn Dao rồi cũng định hình lại được , đứng bật dậy .

“ Nãy giờ ngủ quên mất , thôi em cũng về phòng đi anh đi ngủ cái” anh Nhật nhanh chóng đáp lại Dao . 

“ Dạ vâng , anh ngủ ngon” Dao cười mỉm rồi nhanh chóng đi lại phía cầu thang. 

“ Ừm , em cũng ngủ ngon” Anh Nhật đáp lại khe khẽ rồi cũng lên phòng ngủ mất hút .

Dao vừa vệ sinh cá nhân xong liền lại xem có thông báo từ điện thoại không . Màn hình vừa sáng Dao liền thấy thông báo tin nhắn Zalo , nhanh chóng bấm vào xem 

Nhóm: GVCN-HS lớp 10A3 NH:2023-2024

Đặng Tuyết Mai : “ Thông báo với các em!!

Chiều Ngày 04/09 14h30 - 17h học sinh tập trung tại phòng học để lau bàn ghế , dọn vệ sinh lớp học . Sau đó sẽ tập huấn khai giảng chào đón năm học 2023-2024. Mong các em đi đầy đủ!.”

Dao vừa thấy tin nhắn liền tim vội rồi sạc điện thoại . Ba chân bốn cẳng chạy lên giường nằm ngủ sớm .

Sáng hôm sau , khi còn chìm trong giấc mộng Dao bất chợt nghe tiếng ai đó , lông mày Dao nhíu lại nhè nhẹ mở hé mắt ra liền thấy anh Nhật đang ngồi dưới đầu giường lây nó dậy. Dao thấy vậy liền mở to mắt , bật dậy . Giọng nói khàn và mất hơi hơn hẳn. 

“ ủa…anh dậy rồi ạ?”

“ ừm , dậy đánh răng rồi ăn sáng đi . Xong anh chở đi.”

“ Dạ” Dao đáp xong cơ thể còn nhức mỏi , đầu óc quay cuồng. Anh hai vừa rời khỏi phòng Dao liền khó khăn mà rời khỏi chiếc nệm êm ái. 

Dao ngáp một cái rõ dài .Vội vã đánh răng , vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ rồi nhanh chóng xỏ dép đi xuống tầng . Vừa xuống tới tầng 1. Tiếng cô Nguyệt vọng từ bếp ra gọi với theo con gái:

"Nấm ơi! Lại ăn sáng rồi đi gì đi nè.”

"Dạ mẹ .” Dao liền lon ton lạy chạy lại phòng bếp.

Vừa mới ngồi xuống anh Nhật cũng từ sân sau đi vào nhẹ nhàng đặt mông ngồi sát bên tay phải của Dao. Cô Nguyệt cười tươi rói , trên tay cầm mâm đựng hai dĩa mỳ ý cô Nguyệt mới học làm thử cho các con ăn. Dao thấy món khoái khẩu mắt liền sáng như đèn pha ô tô. Cô Nguyệt vừa đặt hai dĩa xuống :

“ Con cảm ơn mẹ.” hai anh em đều đồng thanh đáp lời.

Cô Nguyệt thấy vậy cũng tươi cười rồi để hai anh em nó ăn sáng để chạy vội lên thay đồ đi làm. Dao với Nhật ăn khá ngon miệng , vì gia đình có sự hạn chế nói chuyện khi đang ăn nên hai anh em cũng chỉ hỏi nhau lác đác vài câu rồi cười ngây ngô. Dao vừa ăn xong liền đứng phắt dậy đem dĩa bỏ vào bồn rửa chén. 

Anh Nhật đi trước ra ngoài dắt chiếc Romalife S màu đen bóng quen thuộc ra ngoài cổng chờ Dao. Dao chạy từ trên tầng xuống nhanh nhảu cầm mũ bảo hiểm , áo khoác , khẩu trang rồi phóng nhanh ra ngoài cổng . Ngồi lên chiếc xe . Anh Nhật thấy đã an toàn liền phóng xe đi. Dao ôm chặt eo anh hai. Năm nay hai anh em họ cũng đều là học sinh cấp ba , với ba mẹ cũng bận rộn quay cuồng với công việc nên họ được giao trọng trách mua quà để lễ cả gia đình qua nhà ông bà thắp hương. 

Con đường quen thuộc nơi anh em họ đã sống hơn mười năm dần hiện ra. Hai bên đường là những quán ăn vỉa hè, tiệm bánh ngọt thân quen và cả quán cơm sườn ruột của hai anh em. Những hàng hoa mười giờ tím biếc nở rực rỡ, khiến cuộc sống bình yên trôi qua từng giờ càng thêm đẹp đẽ. Khi đi ngang ngôi trường cấp hai cũ, bao kỷ niệm chợt ùa về, để lại trong lòng họ một ký ức khó quên. Những buổi sáng vội vã tới lớp, những giờ ra chơi ríu rít tiếng cười, cả những lần anh em cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt cũng như sống lại. Dao khẽ ngoái đầu nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa thân thương, vừa nuối tiếc như sợ rằng tuổi thơ sẽ dần xa mãi. Dao cảm giác như cơ thể tràn đầy sức sống , ôm chặt eo anh hai và ngắm khung cảnh dần dần hiện ra ở trước mắt. Dao nhẹ nhàng mỉm cười như tuổi thơ , hiện tại và tương lai đang hòa nhịp vào dòng xe và chạy bon bon trên con đường nhựa quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com