Chương 7: Ảnh Thẻ
CHƯƠNG 7: ẢNH THẺ
Một tuần của năm học mới đã lặng lẽ trôi qua êm đềm giữa dòng thời gian vô tận. Hôm nay là thứ sáu, trường tổ chức cho mỗi lớp chụp ảnh thẻ học sinh. Vừa mới học xong tiết 4, Dao và Khang uể oải úp mặt xuống ngủ thiếp đi giữa dòng người xô bồ và tiếng nói nhộn nhịp vang lên xung quanh. Dù vậy vẫn không ngán đường được Khang và Dao đi vào giấc mộng. Chuẩn bị đến tiết 5, hôm nay tới lượt 10A3 chụp ảnh thẻ nên ai cũng háo hức không tả nổi. Nhưng có vẻ học xong tinh thần đã tụt mất khá nhiều. Các bạn nữ thi nhau chỉnh tóc và thoa son để lên hình cho tươi tắn hơn, Dao lại thuộc kiểu người chỉ dùng son là đủ vì sợ làm nhiều bị sến. Bọn con trai đơn giản hơn gấp bội lần, có đứa chẳng quan tâm mà nằm cúi người xuống làm một giấc, có vài thằng lại lấy hũ keo vuốt tóc vuốt qua vuốt lại.
Tuấn Khôi chẳng cần làm gì nữa, vì với cái nhan sắc này người ta vừa nhìn đã mê rồi. Khôi dựa lưng vào ghế ngồi cầm vài tập đề Toán ra làm. Minh Phong dù ngồi tận tổ ba nhưng khi thấy cảnh tượng đó cậu ta liền tỉnh ngủ ngay lập tức. Quang sang lây người Hoàng Quân đang cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Quân liền quay sang môi chu lên với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Phong. Hất cằm về phía Khôi ra hiệu.
“ Mày ngó kìa Quân ơi, thằng Khôi mày nhìn coi nó làm gì kìa.”
“ Mình và họ không cùng đẳng cấp nên kệ đi mày.” Quân xua tay.
Hai ông tướng làm cái vẻ mặt nhìn Khôi như nhìn người ngoài hành tinh rồi cũng lắc đầu. Nhật Khang vừa vuốt tóc xong chạy ngay lại vuốt vài đường ra vẻ cho cả đám trầm trồ.
“ Đẹp chưa” Khang nháy nháy con mắt.
Minh Trang đang đứng sau lưng Phong để tết tóc thấy vậy liền cười rồi lên tiếng ghẹo cậu bạn.
“ Gớm thế, biết đẹp rồi ra chỗ khác khoe đi.” Quân và Phong liền cười lớn rồi lại vuốt thử.
“ Các em, tới số thứ tự của ai lại chỗ lớp trưởng điểm danh rồi chụp nha.” Cô Mai cầm thước đập bàn rồi giọng nói vang vọng khắp căn phòng. Các chú thợ cũng đem đồ nghề vào đã chuẩn bị sẵn sàng chụp cho lớp 10A3. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ai nấy cũng đang than thở vì sợ mình chụp không được đẹp. Dao vừa tết tóc xong ngồi xuống, Khang liền cầm chiếc điện thoại ra giơ lên.
“ Cười lên đi, chụp cho tấm nè.”
Dao liền giơ tay lên cười tươi rồi nhìn vào camera. Chụp xong Khang liền vội cất điện thoại rồi quay sang nháy mắt.
“ Tối về gửi cho.”
“ Ok” Dao cũng gật đầu rồi liền chú tâm vào việc chụp ảnh thẻ.
Sau một vài bạn thì số thứ tự tiếp theo đến lượt Tuấn Khôi, cậu bạn cao lớn đứng dậy đi lên bục giảng đứng thẳng lưng, nhìn vào ống kính. Dao chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Chụp xong, Khôi ngước đôi mắt sang chỗ Dao liền chạm mắt cô. Sau đó Dao liền quay đi. Khôi cũng nhanh chóng quay ngược lại chỗ ngồi điểm danh các bạn.
Nhật Khang đứng dậy ngay sau khi số thứ tự của cậu được vang lên, vuốt chỉnh lại tóc nhanh chóng lại chỗ Khôi xong liền từng bước đi lên bục giảng. Cậu bạn nhìn thẳng vào ống kính, xong liền đi xuống vuốt tóc với gương mặt tự đắc.
“ Đảm bảo đẹp trai nhất.”
“ Mày còn thua Khôi chán.” Dao liền đáp lại rồi cười. Hai lúm hạt gạo hiện rõ trên gương mặt. Nói xong câu đó Dao liền khựng lại chợt nhận ra mình nói sai rồi thì phải…
Minh Phong và Hoàng Quân ở phía dưới nghe xong trợn tròn con mắt quay ngoắt và ánh mắt đang nhìn Dao chằm chằm. Khang đang hí hửng cũng ngơ ngác rồi cười hô hố. Minh Trang vội quay xuống nhìn Dao bằng vẻ mặt trêu ghẹo. Cả đám cùng nhau đồng thanh to hơn cả khi học hát vậy đó.
“ Mày thích Tuấn Khôi à?” Một đám vừa nói xong, nguyên lớp nghe tiếng động ồn ào cũng quay sang hóng hớt. Diệp và Lan nghe xong cũng nhìn nhau bằng ánh mắt khó mà đoán được rồi cùng nhau hò hét cùng các bạn.
Dao lúng túng vội xua tay.
“ Không có mấy má ơi, tao bị liệu thôi.” Mặt Dao lúc này đang ráng nhịn cười nhưng có vẻ không công rồi. Khóe môi cô bạn cứ cong lên mãi vậy đó.
Cả lớp vẫn đang rộn ràng hò hét mặc kệ cô Mai đang sừng sững ở trên bục giảng đang cố gắng la hét cho cả đám giữ trật tự.
“ Im lặng, lớp phó trật tự ghi tên ai nói chuyện vô sổ đi.” Giọng nói trưởng thành của cậu thiếu niên vang lên, mang theo sợ răn đe nhẹ nhưng lại rất có uy lực trong tiếng nói. Nhanh chóng cả lớp cũng chẳng còn ai bàn tán nữa mà nhanh chóng nghe số thứ tự tới lượt mình. Lan với mái tóc thẳng thả dài xuống tới gần hết nửa cái lưng. Cuối cùng cũng tới lượt Dao, khi số thứ tự của cô được vang lên để chuẩn bị thì cô nhanh chóng chạy lại bên cạnh khôi để ký tên điểm danh. Khôi đưa cây bút bi xanh cho cô, nhẹ nhàng chỉ vào chỗ cần ký.
“ Kí ở đây nè.”
Dao đưa mắt nhìn theo chỗ dòng chữ mà ngón tay thon dài của Khôi đang chỉ. Nhanh chóng Dao cầm bút ký lẹ cho xong lên chụp để còn tới lượt các bạn khác.
Khi ký xong, lúc đang lấy lại tờ giấy bất ngờ thì tay của Khôi có chạm nhẹ hờ hững vào ngón tay của Dao. Khôi hơi khựng lại nhưng nhanh chóng quay đi vì sợ Dao sẽ lúng túng, Dao cũng quay người đi thẳng lên bục giảng mà cũng chẳng để ý đến Khôi đang khá bối rối. Khôi bất giác chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú, sáng ngời của Lê Phan Nguyệt Dao. Gương mặt mang theo sự năng động và nhiệt huyết của thiếu nữ mười lăm tuổi mang trong mình đầy khát khao về cuộc sống trên cõi đời này.
Mái tóc dài được thắt tít gọn gàng làm trông Dao dễ thương và đáng yêu hơn hẳn gấp bội lận.Gò má cao ửng hồng tự nhiên trên làn da trắng nõn nà càng làm tôn lên những đường nét thanh thoát trên khuôn mặt. Khi chụp xong Dao nhanh chóng nhìn xuống chỗ Diệp và Lan như đang trao đổi tín hiệu bằng mắt, điều chỉ có nhóm các bạn thân nữ đã quen thuộc và hiểu được suy nghĩ của người kia mới có thể đoán ra được ý nghĩa.
Bên dưới Nhật Khang đang thao thao bất tuyệt.
“ Tao dám cá với mày cái ảnh thẻ nằm đảm bảo là quá khứ đen tối của cuộc đời học sinh rồi.” Nghe xong câu phán chắc nịch của Khang cả đám bỗng chẳng giấu được nụ cười, khóe môi dần cong lên rồi, bất giác cả bọn thi nhau cười nghiêng ngả. Từ phía sau, cô Mai đã đứng đó nãy giờ liền quay sang.
“ Nè không được nói vậy nhen Khang.”
“ Ở đây toàn trai xinh, gái đẹp không mà sợ gì.”
Cắt ngang bầu không khí ồn ào và nhộn nhịp ở chỗ của Khang và Dao thì giọng nói vang lên làm đứt đoạn mạch cảm xúc.
“ Phan Ngọc Diệp tới lượt.” Diệp nhanh chóng đi lại. Khôi lườm Diệp một cái làm cô bạn giật mình thon thót rồi trong đầu lóe lên những suy nghĩ.
“ Thằng cha này quen biết gì mà lườm tao vậy trời. Con trai gì mà vô duyên.”
Diệp hất cầm đi luôn lên bục. Với tâm trạng bức xúc, khó chịu.
Khi chụp xong Diệp ngồi cứ mong mỏi hết tiết để còn ra kể cho chị em cây khế về chuyện mình vừa gặp. Mang trong người tâm trạng mong đợi và khó chịu lan khắp quanh người, Diệp mòn mỏi chờ tiếng chuông vang lên.
Khu bàn tròn của Nguyệt Dao ai cũng đã chụp xong nên liền lấy bộ bài “ Lói hay Lèm” ra chơi thật hay thách. Tiếng cười rôm rả phát ra, khiến không khí quanh lớp ồn ào và nhộn nhịp hơn trông thấy.
“ Thằng Phong mày lấy cái điện thoại mày ra đăng ảnh dìm liền cho bố.” Nhật Khang như mới vừa được nạp thêm điện. Hô hoán đứng lên nhảy rầm rầm đòi Phong rút điện thoại ra.
Phong bất đắc dĩ lôi chiếc điện thoại từ cặp ra rồi đăng chiếc ảnh dìm xấu nhất đời nó lên tin Facebook. Chuyến này có lẽ Phong sẽ sống ẩn một thời gian rồi, nhưng có chơi có chịu mà thôi. Bầu không khí sôi động vẫn đang giữ được ngọn lửa, đang bùng bùng tỏa nhiệt.
Nhanh chóng tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh ai nấy đều như vớ được vàng liền xách cặp một mạch chạy ra khỏi lớp. Có vài bạn vội quá quên cả hộp bút, sắp ngã nằm một bãi dưới đất rồi. Diệp thấy thời cơ đã chớm nở liền ôm cặp chạy lại lôi hai cô bạn đi chung rồi luyên thuyên không ngừng với vẻ mặt méo mó.
“ Bộ tao làm gì thằng Khôi hay sao nãy nó lườm tao dữ lắm bây.”
Dao và Lan đang đeo cặp nghe vậy Lan nhanh miệng nhất nhảy tưng lên rồi nói.
“ Có khi mày nhìn nhầm. Chứ tao thấy nó cũng được.”
Dao im lịm đi mất vài phút rồi mới góp giọng vào bản nhạc đang được ca bằng giọng bực bội thể hiện rõ của Diệp.
“ Tao thấy Khôi cũng được,chắc mày nhầm cũng nên.”
Nói tới đây Diệp giận tím người chạy một mạch ra về trước bỏ hai cô bạn ráng sải bước chân đuổi sát theo sau.
“ Con Diệp mày giỡn hả?” Lan vừa đi vẻ mặt cau có hét lớn.
“ Bây đi mà về với bạn Khôi của hai bây đi.” Diệp hừ một tiếng rõ to rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Dao cũng đang rất cố gắng đuổi theo nhưng tới tầng 1 cô phải tách ra vì đi với anh trai.
Dao liền tạm biệt Lan rồi hét lớn nói với theo Diệp.
“ Tao về trước nha, Diệp.” Diệp thấy vậy cũng quay đầu gật một cái rồi đi chậm lại đợi Lan đi cùng. Hai cô bạn vẩy tay tạm biệt Dao rồi cũng chia nhau ra.
Dao đi tới cửa lớp anh Nhật, cũng khá là trễ so với tiếng chuông rêu. Anh Nhật đang dựa vào thanh lan can ở hành lang bấm điện thoại để đợi Dao. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động anh Nhật vừa ngước lên nhìn thì cất vội điện thoại rồi khoác vai Dao về nhà.
Tối nay anh Nhật có ca học thêm toán cô Ngọc Anh nên khi vừa về đã vội vã dặn dò Dao đủ điều rồi mới xách cặp rời đi. Tối nay, ba mẹ Dao cũng đang xoay cuồng với vòng xoáy công việc nên có lẽ còn khá lâu mới về. Đêm nay đành ở nhà một mình vậy!
Thấy vậy, Dao bèn lấy chiếc máy tính ra ngồi giải các đề học sinh giỏi Văn. Đang hăng say làm thì Dao chợt nghe tiếng điện thoại rêu lên. Giật thót cả người, Dao liền vươn vai đứng phắt dậy uể oải cầm điện thoại lên và bấm nghe máy.
“ Dao em rảnh không? cầm giúp anh tập đề Toán với.”Là giọng của anh Nhật đang được vang lên từ đầu dây bên kia..
Dao nghe vậy bèn hỏi lại: “ Tập nào vậy anh?”
“ Cái tập tài liệu đỏ đỏ anh để bên cạnh mấy mô hình lego á Nấm.”
“ Đem qua nhà cô Ngọc Anh giúp anh nha.” Dao bèn Dạ rồi cúp máy. Về địa chỉ nhà cô Ngọc Anh thì cô đã được anh Nhật chỉ vào một lần anh chở cô đi học thêm. Dao liền mở cửa phòng anh Nhật lấy chiếc tập tài liệu rồi nhanh chóng lấy chiếc xe điện Pega đen bóng từ năm lớp bảy đến giờ ra.
Con đường dẫn đến nhà cô Ngọc Anh phủ một màu đêm dịu êm, vừa hoa lệ vừa mang lại cho Dao cảm giác bình yên đến lạ thường. Ánh đèn đường vàng ươm chói mắt trải dài, phản chiếu lên những công trình mới đang dần thành hình tại thành phố êm đềm này, mọi thứ ánh lên một vẻ lung linh trong lớp sương mỏng bao phủ. Thành phố về đêm không ồn ào như ban ngày, mà trầm lắng, sâu sắc đến lạ.Nhịp sống bình lặng hẳn đi.
Dao đi con xe điện thật chậm, bàn tay khẽ đút vào túi áo khoác khi làn gió thu se lạnh nhẹ nhàng lướt qua. Mùi hoa sữa thoang thoảng hòa cùng hương đất sau cơn gió khiến Dao vô thức hít thật sâu. Hai bên đường, những bồn hoa thi nhau nở rộ, sắc màu rực rỡ nối dài thành dải lụa mềm dưới ánh đèn.
Tiếng lá khẽ xào xạc, tiếng người vọng lại từ xa. Giữa nhịp sống vẫn đang chuyển động, Dao cảm nhận một khoảng lặng yên bình đang lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com