chương6: cánh cửa mới được mở ra
Chương 6: CÁNH CỬA MỚI MỞ RA
Buổi chiều oi bức của mùa tựu trường ngày 4/9, chiều nay trường THPT Duy Thành sẽ tấp nập mở cửa chào đón học sinh các khối đến lao động và tập huấn khai giảng.
Dao và anh Nhật vừa tới nơi thì anh Nhật cũng nhanh chóng tạm biệt Dao rồi chạy đến khu lớp mình. Dao nhanh chân chạy lên tầng 3, tới trước cửa lớp Dao đi thẳng tới chỗ ngồi đợi giáo viên tới phân khu dọn dẹp của lớp. Nhanh chóng Diệp và Lan cũng đến, lại tám với cô dăm ba câu lại quay về chỗ ngồi. Vừa hay Nhật Khang, Hoàng Quân, Minh Phong, Tùng Mạnh, Tuấn Khôi như dàn "siêu sao" đổ bộ xuống lớp 10A3 thong dong sải bước đi vào lớp.
Nhật Khang vừa đặt cặp xuống đã xoay qua chào hỏi Dao.
"Chào bạn cùng bàn,mà tao với mày chưa kết bạn Facebook.Lát ra kết bạn với tao có gì tiện liên lạc.”
“ À,được được.Xíu nhớ nhắc à nhen.”
Nhật Khôi cũng gật đầu rồi liền đặt hai tay xuống bàn nằm lên. Có lẽ là đánh một giấc rồi.
Hoàng Quân và Minh Phong vừa ngồi xuống ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, có khi đi chơi rồi không ngủ trưa đây mà.
Minh Trang vừa tới liền hứng hở chạy lon ton mang theo vẻ năng động hiếm có.
“ Chào cả nhà yêu nha.” Trang vừa xuống tới bàn liền vẩy vẩy vài cái quanh lớp.
Nhật Khang nghe vậy liền úp nguyên cái mặt còn một tay dơ lên vẩy lại. Bảo Yến cũng đến nốt,cô bạn này có vẻ khó gần. Tính trầm lặng pha thêm một chút khó ưa nữa. Nhưng Dao cũng chẳng muốn ghét nên cũng không dám đánh giá.
Cả lớp đến cũng đông, cô Mai cũng bước vào. Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào cô.
“ Cả lớp ngồi đi.”
“ hôm nay thì lớp mình chỉ trực lau dọn sơ phòng mỹ thuật thôi. Cả lớp nhanh chóng xếp hàng theo tổ rồi di chuyển theo cô. Lớp trưởng lên đây tập hợp hàng.”
Nhanh chóng Tuấn Khôi cũng di chuyển lên đến bục giảng rồi lần lượt chỉ các tổ xếp hàng rồi di chuyển.
Vừa tới phòng Mỹ thuật cả đám đều hì hụt chia nhau ra thành từng nhóm đi dọn dẹp. Nam thì khiêng lại bàn ghế rồi lau kính những chỗ cao, lau nhà. Nữ thì quét nhà và lau bảng, bàn ghế. Cô Mai thấy vậy cũng vác xô phụ lớp lấy nước để lau.
Dao đang vác xô đi theo sau cô thì nặng quá liền bỏ xuống cho đỡ rát tay rồi vác tiếp. Tuấn Khôi từ xa đang đi đổ rác thấy vậy liền chạy lại. Cúi thấp người cuống rồi cầm luôn cái xô giúp Dao, Dao thấy vậy liền nhanh chóng đi theo cảm ơn ríu rít.
“ Cảm ơn ông nhiều nha. Có gì tui đãi ông sau.”
“ Không có gì. Dù gì tôi cũng là lớp trưởng mà. Để cho con gái vác đồ nặng không đáng mặt đàn ông.”
Vừa nói xong Nhật Khang từ đâu chui ra đứng sừng sững trước mặt hai người chống nạnh bảo.
“ Thân quá ta ơi, mới làm quen đồ ha.”
Dao với Khôi liền ngại đỏ mặt , chạy né nhau ra xa rồi ai làm việc nấy. Minh Trang vừa cầm khăn lau bảng đi vào liền lon ton chạy lên lau hết những dấu vết mà phấn còn để lại trên chiếc bảng. Diệp thì đang phụ mấy bạn nam hốt rác bỏ vào một bao rồi đem đi vứt. Lan thì đi lấy thêm nước để lau nhà.
Mạnh mới đi ra liền vác cái xô đi vào rồi cau có nói : “ Mấy thằng lớp 10A2 vô duyên kinh! Tao đi lấy nước nó đá xô của tao. Má nó tao sắp quay lại định đánh thì lòi đâu ra thầy hiệu phó đứng bên kia. Không dám!”
Nhật Khang liền cau có rồi đáp:
“ Thôi mày ơi, bữa đó tao đi nhận lớp cũng bị tụi nó đá đểu rồi.”
Hoàng Quân với Minh Phong nghe có chuyện liền vứt cây chổi qua bên rồi chạy lại chen hàng hóng hớt. Hiện tại, cả lớp 10A3 đang đứng thành hình tròn tụ lại nghe ngóng.
“ Mà thằng lớp phó lớp đó cũng tử tế, xin lỗi tao rồi.” Mạnh phủi phủi tóc.
Dao nghe có chuyện cũng tụ lại coi thử. Minh Trang đứng cạnh Dao nãy giờ. Cô bạn này cực dễ thương và hòa đồng. Trang giống như mặt trời nhỏ vậy, luôn mang lại cho mọi người cảm giác bình yên đến lạ.
Diệp và Lan đứng bên cạnh liền chem vào mấy câu.
“ Cái lớp gì kì vậy trời, mới nhận lớp mà đã xích mích rồi.” Diệp khó chịu bênh vực.
Lan cũng gật gù rồi cầm cây chổi.
“ Cả lớp đi dọn vệ sinh đi chứ, tụ tập gì ở đây?” Cô Mai vừa từ phòng giáo viên qua. Thấy vậy cả bọn liền hớt hãi chia nhau ra ai làm việc nấy.
Được một lúc sau cả trường sẽ tụ lại để tập khai giảng. Năm nay khối 10 chỉ đứng lên vẩy tay mà không cần diễu hành. Lớp 10A3 nhanh chóng xếp thành hai hàng, Tuấn Khôi chạy lên lấy bảng lớp rồi liền quay về đứng trước để quản lý lớp.
Dao năm nay ngồi đầu hàng nên đương nhiên là gần chỗ Tuấn Khôi. Nhanh chóng lớp 10A2 đã xếp ngay ngắn bên cạnh lớp 10A3. Có vẻ ánh mắt của Mạnh và Khang. Hai ông tướng này chắc không có giáo viên có lẽ đã làm càng rồi.
Bên lớp 10A2 có bạn nam cao ráo liền cầm ghế lên hàng đầu. Dao thấy Trang chăm chú nhìn liền quay ngoắt lại coi thử là ai. Có lẽ là người mà Minh Trang thầm thích chăng. Diệp bữa nay có vẻ mất ngủ nên ngáp ngắn ngáp dài từ đầu đến cuối. Lan thì có vẻ không thích mấy mống nam bên lớp 10A2 cho lắm.
“ Ê thằng lớp trưởng 10A2 là thanh mai trúc mã tao đó.” Trang kéo Dao, Diệp, Lan lại rồi thì thầm. Diệp nghe vậy liền há hốc mồm rồi kẻ tung người hứng.
"Ê, rứa có giống mấy phim Hàn không?. Kiểu nam nữ chính thích thầm từ nhỏ ấy.”
Lan và Dao liền nhìn chằm chằm vào Trang rồi cười khoái chí.
Trang vẩy tay rồi lắc đầu ngao ngán.
“ Hồi nhỏ thân lắm, nhưng từ hồi lớp 3 tao cũng không nhớ là tụi tao cãi nhau vụ chi sau đó cái cạch mặt nhau luôn.”
Diệp nghe vậy cũng trầm xuống rồi ngồi yên tĩnh lắng nghe. Dao cũng tò mò chăm chú nhìn chằm chằm, Lan vén tóc lên cho đỡ nóng rồi xoay qua nghe ngóng. Thấy vậy, Minh Trang cũng kể nốt.
“ Cái lên cấp 2, nó học 9A5 còn tao A6 nên thành ra hay đụng mặt. Nhưng mà đến tận năm lớp 8,9 tụi tao mới nói chuyện lại. Bây giờ mối quan hệ cũng ổn rồi.” Vừa kể xong thì cả trường cũng đã yên vị tại chỗ ngồi. Cô tổng phụ trách bắt đầu đứng trên sân khấu, chỉ dẫn cho học sinh các tiết mục và các phần trao giải. Ngồi được một lúc thì Dao liền ngáy ngủ, đúng lúc Tuấn Khôi quay xuống xem cả lớp có giữ trật tự không. Cả hai liền chạm mắt nhau, thấy vậy Dao xấu hổ liền quay đi. Tuấn Khôi giả vờ bĩnh tĩnh nhưng tai lại đỏ Chót.
Hoàng Quân nãy giờ đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào hai người rồi buộc miệng nói ra.
“ bộ hai người đang hẹn hò hả?”
Dao quay ngoắt sang trợn mắt. Diệp và Lan đang ngáy ngủ cũng bỗng có năng lượng trở lại, ngước mặt lên nhìn chằm chằm khó hiểu. Minh Trang nãy giờ vẫn chưa hiểu ngọn ngành. Nghe thầy vậy, Mạnh là người liền nhanh chóng hòa nhập và hú hét đầu tiên.
“ Ối trời, lớp trưởng với lớp phó văn thể mỹ lén lút hẹn hò sau lưng hả ta ơi.”
Kèm theo đó là trận hú hét từ lớp 10A3 và một vài bạn của 10A2 và 10A4 cũng góp vui. Nhật Khang nhanh nhẹn.
“ Chu cha ta ơi, anh Khôi dữ quá rồi nha.”
“ bạn nữ với bạn nam đó hợp đôiiha.” Câu nói được thốt ra từ vài bạn bên lớp 10A2. Làm Dao sững sờ. Diệp và Lan cũng bắt đầu chọc ghẹo cô bạn thân.
“ Hay quá cô Dao hen. Cô lén hai tụi tui đúng không?”
Dao liền khó hiểu đáp lại.
“ Ủa đâu có, tụi tao chỉ chạm mắt xong quay đi thôi mà.”
Phong liền chọc ghẹo thêm.
“ Đúng rồi á, quay đi mặt hai người như trái cà chua luôn.” Cả đám được một phen cười như được mùa. Còn hai nhân vật chính chỉ biết ngồi im như pho tượng, vì chỉ có hai người chẳng đọ lại với số người đông áp đảo của bên kia. Lắng đi cả lớp cũng nghiêm túc ngồi im ru để nghe cô tổng phụ trách dặn dò về lịch sáng mai.
Hoàng Quân thấy có vài con kiến liền chăm chú ngó thử. Dao vô thức ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào phía trước. Tấm lưng của Tuấn Khôi được hiện ra rõ ràng trước tầm nhìn, mang lại cảm giác vững chãi mà lại có chút lặng lẽ. Tay trái của cậu đang cầm chắc chiếc bảng lớp của 10A3 trong tay, dáng vẽ nhìn chăm chú lên trên sân khấu làm cho Dao khẽ rung động. Năm nay mỗi lớp khối 10 sẽ có đại diện một bạn lên nhận hoa từ các anh chị lớp 12, giống như là truyền lửa cho thế hệ sau. Lớp 10A3 đại diện là Tuấn Khôi, sẽ lên nhận hoa. Năm nay cả trường khai giảng xong sẽ nghỉ đến tuần sau mới đi học, vì năm nay khai giảng trúng thứ 6. Năm nay có vẻ trường đã đổi hiệu trưởng, Dao nghe kể thầy này có phần nghiêm túc hơn thầy trước.
đến tầm bốn giờ bốn lăm chiều, cả trường cũng giải tán ra về. Dao vừa cầm ghế để xếp vào chồng ghế lớp cô cho các bạn nam bưng đi cất. Quay đầu lại Dao liền cùng Diệp và Lan ra nhà xe để đợi anh hai.
“ Ê, mai đi chung không?” Diệp đề nghị.
“ Được, được.” Dao liền hứng khởi vừa đáp vừa lấy khẩu trang.
“ OK” Lan điềm tĩnh đáp lại.
Cả ba rôm rả nói chuyện rồi cùng nhau đi ra nhà xe. Nhà xe khối 10 nằm cách nhà xe khối 12 khá xa nên Dao đành tạm biệt hai cô bạn để đi qua đó. Dao vừa qua đã thấy anh Nhật giơ tay ngoắt cô lại.
“ Em gái mày hả Nhật.” một cậu bạn của anh Nhật liền nhìn Dao cười niềm nở rồi quay người sang hỏi Minh Nhật.
“ Ừ đúng rồi, em ruột tao.” Nói xong Dao cũng đã đứng trước mặt nên anh Nhật vội lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên cho cô.
“ Em mày xinh quá nha, em có bạn trai chưa?” Cậu bạn kia liền vui vẻ nhìn Dao rồi trêu.
“ Dạ chưa ạ.” Dao cũng lịch sự đáp lại rồi liền gài mũ vào chuẩn bị leo lên xe.
“ Mày bớt đi nha thằng chó.” Anh Nhật chau mày rồi định quơ chân ra đá anh bạn kia. Nhưng sau đó lại thôi liền đút chìa khóa vào rồi phóng xe đi mất. Cậu bạn kia thấy vậy cũng tươi cười rồi gọi với theo.
“ biết đâu tao làm em rể mày rồi sao con.”
Anh Nhật đang lái nghe vậy liền hét to.
“ Để tao xem rồi mày có dám không?”
Cậu bạn kia cũng cười rồi thôi. Hai anh em cũng bon bon trên đường cùng chiếc xe của anh Nhật. Dao có vẻ đã đói nên liền vỗ vai anh Nhật.
“ Hửm, có chuyện gì hả Nấm?”
“ Anh ghé vô mua cái gì cho em ăn với, em đói bụng.”
“ Đi ăn mì cay không?”
“ Okee” Dao liền vui vẻ đáp lại vì trúng món khoái khẩu. Trong suốt đường đi đều vui vẻ rõ rệt. Anh Nhật thấy vậy cũng khẽ nhếch môi cười rồi quẹo tay lái thẳng tiến tới quán mì cay Seoul. Khi ăn xong Dao và anh Nhật cũng nhanh chóng quay về nhà để chuẩn bị quần áo mai đi khai giảng.
“ Nhanh thật đấy, mới đó mà cả hai đứa đều là học sinh cấp 3 cả.” cô Nguyệt cười tủm tỉm ngồi chải tóc cho Dao. Anh Nhật ngồi bên cạnh cầm cuốn sách chăm chú đọc rồi lắng nghe.
“ Năm nay cuối cấp rồi con có định hướng học gì chưa Nhật?” Cô Nguyệt đặt luoejc xuống quay Nhật.
“ Con định chọn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân á mẹ.”
“ anh định làm cảnh sát hả?” Dao vừa cầm sách đọc vừa ngước lên hỏi.
“ ừ đúng rồi.”
“ Con ưng gì thì cứ học đó, tương lai của con do con quyết định mà. Bố mẹ chỉ biết ủng hộ và động viên con thôi, cố lên nha!” Cô Nguyệt nở nụ cười trìu mến rồi lại xoa đầu anh Nhật.
“ Thôi mẹ về phòng trước.” Nói xong cô Nguyệt cũng nhanh chóng mở cửa rồi đi ra khỏi phòng để lại khoảng không gian yên tĩnh bao trùm.
Hai anh em họ cũng chia nhau ra mỗi người một khu, tới giờ ngủ Dao liền đứng dậy cất cuốn sách tâm lý học lên kệ của phòng anh Nhật rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
“ Em về phòng cái nha.”
“ Ngủ sớm đi à nha, mai anh không keo đâu.” anh Nhật dừng bút rồi ngước con ngươi lên nhìn Dao rồi cũng nhẹ nhàng trả lời. Dao cũng gật đầu rồi liền đóng sầm cửa lại. Về phòng, chiếc điện thoại Dao để trên bàn nãy giờ đều phát ra tiếng ting ting như pháo hoa đêm giao thừa bắn.Dao thấy vậy liền đóng cửa phòng rồi chạy lại bàn cầm chiếc điện thoại lên nhanh chóng nằm cái bịch xuống giường.
Màn hình khóa được mở ra Dao liền vào messenger thì thấy một Group lạ. Nhìn kĩ lại thì là group A3 Duy Thành K39.
“ Ể lớp mình tạo nhóm hả.” Dao liền thì thầm một mình. Dao được Diệp đưa vào nhóm. Nhóm chat hiện giờ đang rất sôi động, cực kì mong chờ đến sáng mai khai giảng.
Nhật Khang: “ Mai đứa nào đi sớm lấy ghế hộ tao với.”
Hoàng Quân: “ Có phải thương binh liệt sĩ đâu mà không lấy được vậy bạn.”
Tiếp sau đó là một tràn icon cười được thả từ các thành viên của xã đoàn A3.
Minh Phong: “ Có khi mai định cúp ra căn tin rồi vô chứ gì?@Nhật Khang”
Nhật Khang: “ Nè anh bạn, bạn nhìn tôi đoàng hoàng như vậy mà lại là thể loại người đó sao?”
Minh Trangg: “ Khùng quá mấy ba ơi! lo ngủ sớm đi kìa.”
Ngọc Diệp: “ Kết bạn với tôi đi mọi người ới.”
Sau đó các bạn nam đều lần lượt thả icon đeo kính râm để là người chat cuối cùng. Dao tim xong liền thoát ra thì thấy tin nhắn riêng của Minh Trang, Nhật Khang, Bảo Yến, Minh Phong, Hoàng Quân kèm theo lời mời kết bạn.
Dao liền chấp nhận hết hàng loạt rồi liền trả lời tin nhắn của cô bạn Minh Trang. Với chiếc hình đại diện mặc định kèm theo một trang cá nhân trống không chỉ có nơi ở, không khéo có khi Dao cũng chẳng biết có phải là cô gái năng động, nhiệt huyết trên lớp hay không nữa.
Minh Trangg: “ Hello.”
Nguyệt Dao: “ Hả sao á.”
Sau 5 phút dấu chấm xanh đã được hiện bên cạnh chiếc hình đại diện lowkey của cô nàng.
Minh Trangg: “ Mai mày đi mấy giờ?”
Nguyệt Dao: “ Chắc là 6 giờ 30 ấy.”
Minh Trang liền thả tim rồi cũng OK. Dao thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy ủi quần áo rồi đánh răng súc miệng. Vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, Dao chợt tĩnh chưa trả lời tị nhắn của những người còn lại. Của Hoàng Quân, Bảo Yến, Minh Phong chỉ là icon vẫy tay nên Dao cũng nhắn lại. Nhưng có lẽ hiện giờ mọi người đã ngủ hoặc đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đầu tiên ở tại ngôi trường cấp 3.
Đoạn tin nhắn của Nhật Khang vẫn đang hiện có tin nhắn. Dao nhanh nhẹn đưa ngón tay bấm vào. Những dòng tin nhắn hiện lên trước màn hình.
Nhật Khang: “ Chào nghe.”
Nhật Khang: “ Mày có quạt không Dao, quạt cầm tay á. Mai nóng có gì tao mượn.”
Nhật Khang: “ Ê hỏi cái ni cái, mày có bồ chưa. Thấy Tuấn Khôi như nào?”
Nhật Khang: “ Ngủ rồi hả bạn.”
Nhật Khang: “ Sớm vậy trời.”
Nhật Khang: “ Tuấn Khôi đẹp trai đúng không mày?”
Dao chợt đứng khựng lại mất một phút, ngơ ngác khó hiểu trước những dòng tin nhắn đang hiện lên trước màn hình đoạn tin nhắn Dao liền lên phím gõ gõ. Nhanh chóng, tin nhắn đáp lại đã được gửi đi.
Nguyệt Dao: “ rồi tự nhiên sao mày lại hỏi tao làm gì?”
Nhật Khang: “ tiện tay nên hỏi thôi ấy mà.”
Nhật Khang: “ nhìn vậy thôi chứ tao là cá thể boy phố vượt trội đó à nha.”
Nguyệt Dao: “ Mệt với mày luôn á Khang nghe.”
Nhật Khang: “ Mày biết chơi bida không?, thằng Khôi nhìn nó vậy thôi chứ nó chơi còn đỉnh hơn cả tao ấy chứ.”
Nguyệt Dao: “ bớt đem người ra làm bia đỡ đạn đi Khang ơi.”
Nhật Khang: “ không tin bữa sau tao quay cho mày coi.”
Nguyệt Dao: “ Ok chốt vậy nha”
Một lúc lâu sau đó, cả hai đã thoát ra khỏi được cơn mê muội nãy giờ đang phát tán. Nhắn không ngừng nghỉ một giây phút nào, đúng chuẩn biểu tượng của những người rảnh.
Sau đó Dao cũng sạc điện thoại rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ sớm. Dao khá mong chờ về sáng khai giảng ngày mai, chắc sẽ có khá nhiều thú vui mới đây!!
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi trời còn đang đọng lại những giọt sương sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng, thời tiết se se lạnh, có lẽ chỉ tầm một tiếng nữa nắng sẽ lên đỉnh đầu và chiếu những tia sáng ấm nóng xuống nơi đây. Dao vội vã ăn sáng rồi chạy ra xe cùng anh Nhật tới trường.
Thời tiết bây giờ rất dễ chịu, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh là mấy. Dao cực mê thời tiết như này, vì vừa mát mà lại chẳng mưa ướt át.
Trước cổng, nườm nượp học sinh ùa theo bầy đàn vào trong khuôn viên trường. Vào tới khu để xe, Dao nhanh nhẹn tháo mũ rồi cùng anh Nhật đi bộ ra giữa sân trường. Tới khu của lớp 10, Minh Nhật liền chào tạm biệt Nguyệt Dao rồi cũng nhanh chân chạy tới khu của lớp 12.
Hiện giờ còn khá là sớm so với thời gian trường thông báo tập trung, nhưng học sinh đã đông nghịt, có lẽ còn lác đác một vài người chưa tới mà thôi. Lớp 10A3 cũng gần như là đông đủ cả rồi, các bạn nam nhanh chân vác chồng ghế của lớp ra cho các bạn chia nhau ra ổn định chỗ ngồi. Dao, Diệp, Lan chạy lại lấy mỗi người một chiếc ghế nhựa đỏ rồi nhanh chóng đặt xuống rồi an tọa.
Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình và cái miệng có duyên của Nhật Khang và Hoàng Quân đã song kiếm hợp bích với nhau nên vị trí ngồi đầu gần lớp trưởng do Nguyệt Dao đảm nhận. Qua tầm năm đến mười phút, cả trường có lẽ đã có mặt đông đủ cả rồi. Nhanh chóng học sinh của mỗi lớp rần rần ổn định chỗ ngồi rồi cùng nhau tán dóc những câu chuyện trên trời dưới đất mà chỉ có những cô cậu học trò mang trong mình tâm hồn ngây thơ và còn chưa nếm trải đủ những cung bậc cảm xúc và gia vị đắng ngắt mà cuộc đời này đang cố gắng quật ngã những người trưởng thành.
Cô Mai chạy lại chỗ khu của 10A3 rồi dặn dò các bạn học sinh phải giữ trật tự và không gây rối trong quá trình làm lễ.
“Khai giảng xong các con cùng cô ra quán cà phê trước trường nha, hôm nay cô bao coi như quà động viên tinh thần để các em cố gắng trong năm học sắp tới đây.”
Y như rằng đồng thanh của tiếng các cô cậu học trò tọa lạc tại 10A3 liền hú hét không ngừng nghĩ, ai nấy cũng vỗ tay “ bộp bộp” nở trên môi những nụ cười tự tin nhất.
“ Cô mời các em học sinh nhanh chóng ổn định, trường sẽ bắt đầu tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024” Tiếng cô tổng phụ trách Diễm Ngọc vang lên, ai nấy cũng im phắt quay ngoắt lên ngồi im để giữ trật tự. Đương nhiên, làm gì có khả năng không có học sinh nào mà chẳng ồn cho được. Cụ thể hơn là các thanh niên trai tráng của lớp 10A2 và 10A3 đang hăng say bàn về hội khỏe phù đổng năm nay. Có lẽ mấy thanh niên này lo xa quá rồi. Tuấn Khôi nãy giờ đang giữ im lặng hết mức liền cau có quay xuống nhắc nhở.
“ Nhật Khang, Minh Phong, Hoàng Quân giữ trật tự đi. Lần nữa tao keo lớp phó kỉ luật trừ điểm đó nhe.”
“ Giỡn xíu bạn” Nhật Khang cười hề hề rồi gãi đầu xong cúi mặt ngồi chịu trận dưới nắng mai. Giờ mặt trời cũng đang dần ló dạng, những tia sáng chiếu rọi cả sân trường. Mang lại cảm giác tươi sáng và có sức sống hơn hẳn.
“ Xin lỗi nghe, im liền đây.” Hoàng Quân đưa tay lên làm động tác khóa miệng lại rồi cũng im ru. Minh Phong cũng cười rồi nhanh chóng giữ nề nếp lại ban đầu.
Được một lúc ổn định hầu như đã an tâm, đội văn nghệ của trường liền cho hơn một nghìn sáu trăm học sinh của ngôi trường THPT Duy Thành chiêm ngưỡng những tiết mục tráng lệ. Những con mắt của hàng nghìn học sinh đều đổ dồn về sân khấu. Những tiếng vỗ tay, hú hét được phát ra khi những tiếc mục khép lại bằng những cái cúi chào đầy trang trọng của đội văn nghệ dành cho khán giả. Sau tiết mục văn nghệ cả trường đồng loạt nghe theo hiệu lệnh nhanh chóng đứng thẳng dậy và chuẩn bị làm lễ chào cờ. Tiếng trống từ các anh khóa trên đánh vang lên từng đợt, tạo cảm giác rất uy nghiêm. Hơn một nghìn sáu trăm học sinh đồng thanh hát to bài Quốc Ca và Đội Ca. Sau phần đó mọi người cũng lấy lại tinh thần rồi đặt mông xuống chiếc ghế nhựa và ngồi lắng nghe. Sau phần này có lẽ là cũng vì chán nên những tiếng xì xầm nói chuyện bắt đầu được vang lên to dần.
“ Nóng quá má ơi cứu con.” Tiếng than trời của Nhật Khang vang lên cùng với gương mặt cau có còn lấm tấm mồ hôi.
Nhanh chóng Dao liền rút trong chiếc túi canvas ra một chiếc quạt nhỏ xinh rồi truyền đưa cho Nhật Khang. Diệp thì ngồi ngay chỗ ánh nắng chiếu rọi vào mặt nên hiện giờ khuôn mặt cô đang đỏ ửng lên như quả cà chua. Cô Mai thấy học trò vậy bèn đi kiếm áo khoác cho Diệp mượn che tạm, lỡ đâu say nắng là đâm ra khổ. Lan thì ngán ngẩm, vì khu của lớp cô cách khá xa với sân khấu nên cô hiệu phó đứng trên bục đang nói gì mà dưới này nghe rõ mòn một thì cũng khó. Nguyệt Dao lúc lâu sau thường hay quay xuống nói chuyện, cô nàng để ý Minh Trang từ đầu đến cuối đều hướng ánh mắt long lanh về phía lớp 10A2, Dao nhanh chóng khó hiểu rồi cũng quay sang ngó nhưng chẳng thấy có gì đặc sắc. Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Dao “ có khi nào là lớp trưởng A2 không ta.” nhưng Dao cũng sợ mình nghĩ sai nên chẳng nói cho ai về phán đoán. Bất chợt chàng trai cao lớn, cầm nguyên cái bảng lớp nãy giờ đang giữ im lặng hoàn toàn bỗng quay mặt xuống giọng trầm ấm vang lên.
“ Nguyệt Dao có thấy nắng không?”
Dao liền vẩy tay và lắc đầu dấu hiệu là không có nắng gì đâu. Vì sự thật nãy giờ Tuấn Khôi là người đã che hết cái nắng oi ả cho cô mất rồi. Dao sợ Khôi bị say nắng nên bèn gặng hỏi.
“ Ông có nắng quá không dịch xuống đây ngồi nè.” Dao liền chỉ chỉ chỗ bên hàng của các bạn nam.
Khôi cũng bật cười rồi bèn lắc đầu quay lên. Dao cũng khó hiểu với cậu bạn này. Lúc nóng lúc lạnh, cứ như trời sáng nắng chiều mưa vậy đó. Cuối cùng cũng đến phiên thầy hiệu trưởng lên phát biểu và truyền lửa lại cho khóa học sinh mới. Các anh chị khối 12 liền đứng phắt dậy cầm những bó hoa tươi thắm tượng trưng cho những em học sinh khóa mới, những cành hoa mới nở sẽ bắt đầu hành trình và nối nghiệp họ tại ngôi trường này. khi nhận hoa xong, Tuấn Khôi cầm xuống đưa cho cô Mai rồi quay lại chỗ ngồi. Trời đã nắng nóng hơn rất nhiều, khiến cho học sinh ai nấy mồ hôi đều tun ra như nước mưa vậy. Nhật Khang ngồi khá xa nên Dao chẳng ngoắt cậu đưa lại quạt được, Dao nghĩ dưới đó nhiều người cần hơn nên bèn để im cho bạn mượn. Tuấn Khôi có vẻ thấy mặt cô đã đỏ bừng liền lấy chiếc quạt trong ba lô ra và quay xuống đưa cho Dao. Dao liền ngơ ngác nhưng nghĩ Khôi nóng hơn mình bèn đẩy chiếc quạt lại về phía Khôi.
“ Cầm đi, tôi đây làm về nghĩa vụ của lớp trưởng thôi.” Nữa rồi đó, cái vẻ mặt đểu cáng lại hiện ra rồi. Làm Dao cũng chỉ biết thở dài rồi nở nụ cười đón nhận chiếc quạt mà Khôi đưa cho mà thôi. Nhờ có chiếc quạt nên Dao cũng đỡ đi phần nào, những lọn tóc ướt nhẹp giờ cũng đã dần khô ráo.
“ Sau khi buổi lễ kết thúc, các em học sinh khối 10 có thể đi tham quan thử các câu lạc bộ, nếu ưng có thể tham gia.” Đó cũng là phần mà cả lớp 10A3 mong chờ nhất. Khi thầy hiệu trưởng vừa nói xong, bên dưới trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Những học sinh thao thao bất tuyệt về câu lạc bộ mà mình định tham gia.
“ Tao nghe nói năm nay có câu lạc bộ khoa học tự nhiên ấy, mới thành lập luôn.” Lan có hứng thú với môn Sinh nên rất quan tâm đến câu lạc bộ này. Minh Phong cũng là một người đam mê với môn Hóa nên nghe Lan nói vậy cũng có hứng thú.
“ Thật à?”
“ Đúng rồi đó.”
“ Tao sẽ tham gia câu lạc bộ Stem.” Diệp hùng hổ trả lời. Cô bạn rất có đam mê với các thiết bị công nghệ và robot nên có lẽ câu lạc bộ này khá hợp.
Dao nghe phía dưới đang rôm rả liền nhích ghế xuống rồi cũng quay mặt lại phía sau cùng nhau luyên thuyên với cả đám. Trường cho phép học sinh nào nắng quá có thể chuyển chỗ nên Tuấn Khôi cũng để chiếc bảng lớp dựng đứng lên rồi cúi thấp người đi xuống hàng ghế sau ngồi.
“ Tao chắc tham gia câu lạc bộ bóng đá rồi. Tao hơi bị giỏi thể thao à nha.” Nhật Khang xoa xoa mũi rồi nói.
“ Tao tưởng mày ưng chơi bóng chuyền hơn.” Bảo Yến sau vài ngày im lặng cũng lên tiếng.
“ Mạnh đâu tao đó thôi mà.” Anh bạn cười rồi vuốt tóc. Mạnh đang ngồi ngáp cũng bị réo tên liền nhéo Nhật Khang một cái rồi hai ông tướng ngồi chọc nhau. Tuấn Khôi vừa ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh chỗ của Dao. Theo thói quen Dao ngước mắt lên nhìn, trong khoảng khắc đó ánh mắt họ lại chạm nhau. Vài giây sau cả hai liền né tránh rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh để đánh lạc hướng.
“ Còn mày thì sao Dao?” Linh Lan thấy Dao im lặng bèn hỏi.
“ Tao hả, chắc là câu lạc bộ truyền thông á.”
“ Ê, tao nghe nói câu lạc bộ truyền thông cũng vui lắm đó. Câu lạc bộ truyền thông đảm nhận quay mấy cái sự kiện của trường nên được tham gia nhiều lắm.” Thiên Diệp hào hứng hơn hẳng. Bài phát biểu của hiệu trưởng làm ai cũng đều buồn ngủ nên đành quay sang tám chuyện cho vơi bớt thời gian.
“ Ủa rồi mày định sao?” Dao hỏi lại Diệp.
“ Chắc câu lạc bộ Tiếng Anh á.”
“ Tao chọn truyền thông luôn nha. Tao ưng quay chụp kinh khủng.” Minh Trang.
“ Tao bóng chuyền nha anh em. Dù tao ưng bóng đá hơn nhưng mà năm nay thử sức thôi.” Hoàng Quân hào hứng ra mặt. Hí hửng khoe về ý định của mình.
“ Mày thì sao Khôi?.” Minh Phong cầm chiếc điện thoại nãy giờ cũng cất vào.
Khôi thản nhiên đáp lại dưới ánh mắt quan sát kĩ càng của nhóm bạn.
“ Bóng đá.”
Minh Phong gật gù. Nói xong Khôi cụp mắt xuống quan sát Dao một lúc lâu, cô bạn vẫn mải mê cười nói với các bạn nên chẳng để ý. Khôi cũng bật cười bất lực rồi cũng hội nhập chung với cả đám.
Một lúc sau tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu được cất lên vang vọng trong khoảng sân trường Duy Thành. “ bùng bùng” khi tiếng trống vừa bắt đầu ai nấy cũng đều hú hét. Trong đó có lẫn tiếng than thở, và hào hứng.
“ đừng đánh mà thầy ơi.” Những tiếng nói than trời của học sinh vang lên. Sau các nhịp trống học sinh đều vỗ tay ầm ầm, vậy là một năm học mới sẽ được bắt đầu. Những kí ức mới sẽ xuất hiện.
Sau đó trưởng thuê đội lân về múa khai giảng, làm cho học sinh ai nấy cũng hò hét điên cuồng. Mọi người rất hào hứng với tiết mục múa lân này.
Vậy là một buổi khai giảng đã khép lại, một hành trình mới và cánh cửa mới được mở ra cho học sinh khóa mới. Song song với đó cũng có cánh cửa cũng đang dần được khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com