Chương 2: Em nghe thấy không,nỗi đau của đồng bào mình
Ái Phương đã ở nhà của ông hội đồng Bùi độ chừng 2 tuần,cô cũng dần quen với nhịp sống của xứ Bạc Liêu này.Nhưng lạ đời là khi ở Pháp,cô phóng khoáng bao nhiêu thì về đến xứ này,cô lại trầm ngâm bất nhiêu.
Cả gia đình ông hội đồng Bùi đều thích cô lắm,tìm đâu được một người vừa đẹp vừa tánh nết hiền lành lại học cao hiểu rộng như Ái Phương . Ông hội đồng và bà hội đồng lại có tiếng là độ lượng,hoà ái với mọi người càng thêm ưng người con gái mà cậu cả Quang Huy dẫn về,ấy vậy nhìn đông nhìn tây thì cái ưng của họ sau bằng cái ưng của cô út Lan Hương được chứ đa.
Cô út thấy vậy mà quý cô Ái Phương lắm,cứ sáng sớm bảnh mắt ra,là cô út lại lon ton đem sách báo đến gõ cửa phòng của cô Ái Phương để cả hai cùng bàn luận,lâu lâu lại nài nỉ Ái Phương cùng ra chợ mua bánh trái,mua vải để may bà ba. Mà thấy vậy chứ cô Ái Phương cũng chiều chuộng cô Lan Hương,biết bao của lạ cô mang về từ Pháp đều đem ra để dụ dỗ cô Lan Hương hát cho cô nghe hết, mỗi bài hát là một món quà,chẳng mấy chốc mà cái vali hành lí cô Ái Phương trống trơn.
"Phương ơi, Hương muốn đi họp chợ, Phương dẫn Hương đi nha?" Lan Hương diện một bộ bà bà trắng tinh như ngọc thạch, trên cổ đeo chiếc kiềng vàng nhỏ xinh,tóc buông xoã ra mượt mà như suối mát. Chu choa, Ái Phương là phận nữ mà sao cái đẹp của Lan Hương còn gây ra xung động mạnh mẽ trong lòng, chứ nói gì đám con trai gần xa.
"Cô út ơi,nắng treo đỉnh đầu thế này, nếu đi kẻo chừng sẽ đổ bệnh mất, đợi chiều chiều mát mát tui dẫn cô út đi hen" Ái Phương vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh,ngụ ý kêu Lan Hương ngồi xuống bên mình,cùng cô đọc mớ tài liệu mà mấy nay cô với Quang Huy thu thập được.
"Phương ơi, Phương kêu em là Hương đi, chứ quen biết nhau cũng lâu rồi, cứ cô út cô út mãi, Phương bộ không thấy em dễ mến và đang có ý làm thân với Phương hay sao?" Lan Hương sà xuống ngồi kế bên Ái Phương, ôm lấy cánh tay của cô tỏ vẻ làm nũng.
"Úi trời, đui mắt tôi" cậu cả Quang Huy không biết từ đâu ra,thấy cái cảnh tình chàng ý thiếp như vậy cũng chẳng chịu nổi mà trêu chọc,cái đứa em này của anh,anh hiểu rõ hơn ai hết, trong một con người mà như hai nhân cách. Thiên hạ đồn em đoan trang đài cát, đẹp phải gọi là nức tiếng cái xứ Nam kì lục tỉnh này, mà có móng nào biết được là khi em ở bên người em quý mến cái tánh nết của em cũng rất ư là thú vị,nũng nịu,dỗi hơn,trẻ con đều hoà quyện lại trong một cái thân ảnh bé nhỏ đó.
"Anh cả này, anh làm em hết cả hồn" Lan Hương xoa xoa lồng ngực mình sau trận trấn kinh do cậu cả Quang Huy mang lại.
Ái Phương cười chào cậu,cậu cũng đáp lễ, thong thả đi đến chỗ Lan Hương,cốc vào đầu cô một cái đầy yêu chiều:
"Em bám theo Ái Phương mãi khiến cô ấy không làm kịp mớ nhiệm vụ mà anh giao kia kìa. Bộ khoái người ta lắm hả?"
"Phương ơi,anh cả cốc đầu em kìa" Lan Hương lườm Quang Huy một cái rồi quay ngoắc sang Ái Phương cáo trạng.
"Này, cậu đừng cốc Lan Hương chứ, đỏ lên rồi kìa, tôi có bao giờ trễ nhiệm vụ cậu giao đâu đa. Cứ gieo tiếng xấu thôi đấy" Phu xướng thì phụ tuỳ,một màn này, Quang Huy coi đã chán, mới về đây độ đâu có 2 tuần à, mà Ái Phương thì bênh Lan Hương, Lan Hương thì nhõng nhẽo với Ái Phương, anh tưởng mình sắp bị ra rìa đến nơi.
"Mình không chơi với ảnh cả nữa Phương he, Phương đi với em ra chợ chơi đi mà,năn nỉ Phương luôn đó đa" Lan Hương tuy mới biết Ái Phương đây thôi,nhưng cái bản tính nhân hậu mà có chút gì đó hơi khờ của Phương em nắm trọn trong lòng bàn tay rồi, mè nheo một xíu là cái người cao khều kia sẽ chiều chuộng người nhỏ bé này thôi.
"Vậy Hương đợi tui một lát nghen,tui vô cất mớ sổ sách này cái rồi tui che ô cho Hương đi chảy hội nè"
Miệng thì cười nói với Lan Hương là thế,nhưng khi đi ngang qua Quang Huy, Ái Phương vỗ vai cậu lắc đầu,chẳng biết hai người họ giấu diếm chuyện chi đâu, ánh mắt họ trong thoáng chốc hiện lên một nỗi sầu nhân thế.
.
.
.
"Cô út ơi, mua bánh đi cô,bánh da lợn dẻo bùi ngon lắm đó đa" cô Hồng chủ sạp bánh cuối ngỏ chợ đã nhìn Lan Hương lớn lên, biết em thích mấy loại bánh dẻo dẻo này nên cũng ngọt miệng chào mời.
"Phương ăn bánh này bao giờ chưa, ngon lắm đấy" em chỉ vào sạp bánh của cô Hồng mà hỏi cô bạn đồng niên, ở Pháp lâu ngày tất nhiên là Ái Phương chả nhớ nổi bánh gì với bánh gì,hơn nữa khi ở nhà cha mẹ nào có cho cô đụng vào đâu,thế là nhìn mấy loại bánh dẻo đủ loại màu, cô tò mò dữ lắm.
"Ở Pháp lâu quá,tui cũng chả nhớ đã từng thấy bánh này chưa. Nhưng mà nhìn ngon quá đa"
"Hì hì, vậy cô Hồng ơi, lấy cho con hết chỗ bánh này đi cô" Lan Hương hào phóng mà vung tiền để mua bánh đãi Ái Phương, nhưng Ái Phương tinh ý hiểu rằng em muốn cô Hồng dọn về sớm sớm, tại thằng cu tí ngồi bên chân cô có vẻ đang sốt hay sao đấy mà mặt mày đỏ lè, hơi thở cứ nặng nề, ngồi mãi dưới cái tiết trời nắng bức người này thế nào cũng bệnh nặng hơn. Cô út nhà hội đồng Bùi là thế, làm việc thiện chẳng bao giờ la lênh cho cái thiên hạ này biết,âm thầm mà thể hiện những phẩm chất đúng với một con người.
Trong lúc em trả tiền cho cô Hồng thì Ái Phương cũng đã rón rén mà để thêm vài tờ tiền cốt để chữa chạy cho thằng nhỏ. Sống dưới thời buổi loạn li này, bọn thực dân dã man lắm, biết bao nhiêu thứ thuế đè nặng lên dân đen đâu, bán được mớ bánh này không biết có đủ để trả nào là thuế thân,nào là thuế rượu,...ác thật sống vốn dĩ là một cái quyền mà chẳng ai có thể tước đoạt,vậy mà bọn cướp bóc kia ngang tàn mà thu thuế, dẫu cho có chết rồi chúng vẫn thu. Nghĩ tới đây, tay Ái Phương siết chặt gấu áo đến trắng bệt, đau chứ sao lại không, khi mà nhìn cái cảnh đồng bào mình bị đoạ đầy,đằng sau sự yên bình của một khu hợp chợ là khói lửa giăng mắc trên chiến trường kia kìa, ai mà biết được rồi đây,con quỷ chiến tranh sẽ vươn cái lửa đỏ lè máu người mà quết đến cái xứ này cơ chứ.
"Phương, Phương ơi..." Lan Hương thấy Ái Phương đứng như trời trồng thì lay nhẹ tay cô, hai người đẹp chứ đâu có khùng đâu mà đứng đây dưới cái nóng này.
"Hả,hả Hương kêu tui chi?" Ái Phương như tỉnh khỏi cơn mê mà ngơ ngác quay sang hỏi Lan Hương.
"Dạ tui kêu cô Phương đây về với tui chứ chi đa? Chẳng lẽ Phương tính phơi em thành con khô một nắng hả?"
"Hông đâu, sao vậy được,thôi mình về lẹ lẹ đi Hương. Gò má Hương đỏ ửng hết cả lên rồi" Ái Phương hơi nghiêng ô về phía Lan Hương một chút,với tay cầm lấy túi bánh từ tay Hương rồi cả hai chuẩn bị cất bước về nhà.
"Đứng lại,nếu không chúng tôi bắn" một giọng nam chua chát vang lên phía sau lưng hai người,kéo theo đó là một bóng hình nhanh thoăn thoắt trốn chạy, cứ thế mà sượt qua vai Lan Hương khiến cô loạng choạng,may mà có Ái Phương đỡ,nhận thấy tình hình không ổn, Phương đẩy Hương vào bên trong đường,dùng thân mình ôm lấy Lan Hương,rồi ngó đông ngó tây xem sự tình.
Bỗng,một viên đạn xẹt quá: "Đùng" cả xóm chợ im thin thít, vệt máu dài nhuốm hết cả đường đi, người chạy chốn ngã quỵ tại chỗ, rên rỉ khốn cùng.
Bọn lính Pháp cùng với một ông "quan" người Việt đùng đùng đi tới, cái vẻ mặt hất thẳng lênh trời, đúng là bọn chó buôn dân bán nước, sống sung sướng trên xương máu của đồng bào mà vẫn ăn trên ngồi trước. Ái Phương bày ra bộ mặt chán ghét lúc chúng đi ngang qua, cái ánh mắt sắc lạnh đó vô tình bị thu vào mắt của ông "quan" bản xứ, thấy vậy hắn dừng lại,nhìn thẳng vào Ái Phương mà dò xét:
"Cho hỏi cô đây là người vùng nào, mà có vẻ thái độ của cô đang bất mãn với chúng tôi đó đa?" cái giọng điệu đó,nếu Ái Phương trả lời sai có thể sẽ bị bắt về đồn, một là bị tra tấn hai là bị bức nhục, còn hỏi tại sao Ái Phương biết thì chính cái cặp mặt nhuốm màu danh dục của cái thằng bán nước cầu vinh trước mặt đã tố cáo cho cô.
"Tôi có bất mãn gì đâu đa,chỉ là cái sự kiện ồn ào mới nãy,cộng với cái khí trời bức chết người này, khiến cho cái máu giận căm trong người bộc phát thôi"
"Ồ vậy sao,nếu nóng nực quá, về phủ của tôi đi, trà ngon quạt mát chẳng thiếu chi" Hắn tính sấn tới giở ra cái chiêu trò đồi bại,thì chợt khựng lại giựt mình vì thấy bóng dáng của người trong lòng Ái Phương-Bùi Lan Hương con gái của ông hội đồng Bùi giàu có,đứa em nâng niu như châu ngọc của cậu cả Quang Huy vốn có mối quan hệ thân tình với người trên phủ toàn quyền. Thấy được cái gia phả có thể một tay che mất cái xứ Bạc Liêu này, hắn mới thu lại vẻ mặt dâm dục mà khoác lên người vẻ đạo mạo của tên "quan" có ăn có học.
"Cô Lan Hương nay đi ra chợ chơi đó đa, thứ cho tôi chẳng biết, nếu biết đã mời cô xơi nước vào chỗ mát tránh nóng rồi đa"
Lan Hương nghe thấy hắn kêu tên mình thì cũng hồi thần sau cái ôm cứng cáp của Ái Phương,định hình chuyện gì đã xảy ra, thì ra là ông lí trưởng, Lan Hương vốn chẳng thích người này,bạo lực và tàn bạo là 2 cụm từ hoàn hảo để miêu tả về ông ta,xui lắm mới gặp ổng trên đường.
"Cảm ơn lí trưởng đã chiếu cố, thứ cho tôi hỏi,có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cũng chả có gì đâu thưa cô, chẳng qua là một con chó phản chủ, mang tâm niệm muốn moi móc thông tin của chính quyền để đem cho cái bọn phản mẫu quốc thôi." hắn nói như thể hắn liêm chính lắm,trong khi cái người mang trong mình dòng máu của nước Nam lại đi phụng thờ mẫu quốc ở tít tắp phương Tây.
Bọn lính Pháp cuối cùng cũng đến và khiêng cái người vừa bị bắn đi, khi đi ngang qua Ái Phương,cô thấy rõ khuôn mặt non nớt của một cậu nhóc độ chừng 12,13 tuổi. Lại là một chiến sĩ liên lạc à, lại phải chết à, từng chút từng chút một cái sợ hãi về một thiếu niên nữa sẽ chết,sẽ phải hi sinh thân mình để giành lại nền độc lập thiêng liêng khỏi tay của một đám nhân danh chính nghĩa,nhân danh cái nền văn hoá bậc cao đến để "khai hoá" cho dân đen xứ này bao trùm lấy Ái Phương. Đau không, đau chứ, một sinh mạng mất đi khi còn quá trẻ,biết đâu được ở nơi nào đó,có một người mẹ già tựa cửa ngóng trông con mình trở về đâu?
"Giải tán được rồi đó." một giọng nói đanh thép,đầy ngạo nghễ mà vang lên,vừa đúng lúc khi Ái Phương chuẩn bị ra tay giáng một cú đấm thay trời hành đạo vào mặt tên lí trưởng. Cậu cả Quang Huy xuất hiện như một vị cứu tinh ngăn chặn tai ương sẽ đổ ập xuống.
"Trời đất,quý hoá quá được diện kiến cậu cả, không biết cậu sang đây có việc chi?" tên lí trưởng thấy được giàu sang muốn bắt quàng làm họ,hắn phất tay cho đám lính kéo cậu nhóc kia đi càng sớm càng tốt,tránh để ô uế cặp mắt của con long con phượng trước mặt.
"Chả làm chi,thấy đứa em gái của tôi đi lâu quá,sợ có chuyện chi bất trắc đến với nó,nên đi ra đây xem. Ông cũng biết tôi cưng đứa em gái này như thế nào rồi đó, ai mà đụng đến một sợi tóc của cô út nhà hội đồng Bùi,tôi bắn nát sọ người đó" Quang Huy liếc mắt nhìn về phía tên lí trưởng,khiến hắn sợ rúm người,ai mà không biết bình thường cậu cả này hiền lành,đức độ,chứ đụng vô vảy ngược của cậu ta,thì xuống gặp Diêm Vương lúc nào chả hay.
"Dạ dạ, nay cô Lan Hương có tâm trạng dạo chơi mà gặp sự tình này đúng là đáng tiếc, tôi sẽ xử lí gọn, sau này chẳng có việc như thế này xảy ra"
"Ừ,mà nghe đâu người của phủ Toàn quyền sẽ xuống đây để xem xét tình hình đó đa, ông cũng coi mà làm cho tốt, đừng để viên Toàn quyền nghĩ cái xứ này trật tự trị an như cỏ rác"
"Dạ,dạ tôi đã tiếp thu thưa cậu cả"
"Nghe rồi ngẫm là tốt" Quang Huy với ánh nhìn của một người bề trên mà phóng xuống tên lí trưởng trước mặt,cậu cũng chán ngán cái sự hung tàn của tên này,nhưng nếu ra mặt mà bênh vực thì chẳng khác nào thông cáo cho thiên hạ cậu chống lại những chính sách cai trị của bọn thực dân kia,cậu đâu có dại mà làm ra cái chuyện hại người hại mình đó.
"Ái Phương, cô dẫn Lan Hương về nhà đi, nắng lắm đó đa" Quang Huy đánh mắt về phía Ái Phương, anh mong cô nhớ rõ,dù cô có nổi điên thế nào thì người đi cùng cô là đứa em gái quý báu của anh,nếu anh đến không kịp,ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì,chẳng phải Lan Hương cũng sẽ chịu khổ sao?
" Ừ, tôi về, đi thôi Hương" Ái Phương kéo tay Lan Hương đi, cô không muốn hít chung một làn hơi thở với cái bọn vô nhân vô đạo như vậy nữa.
Đi được một đoạn đường, Ái Phương vẫn trầm ngâm,thấy vậy, Lan Hương mới dừng lại, níu tay Phương:
"Phương ơi,sống trong thời loạn,cảnh tượng như vậy không hiếm đâu Phương."
Ái Phương quay sang Lan Hương, em trong trẻo quá,đôi mắt em như trời thu vậy, không chút vẩn đục, liệu chiến tranh có nhuốm màu bi thương lên nó không. Cô sợ quá.
Đánh mắt nhìn về phía cánh đồng lúa bạt ngàn,cô đau xót quá, nông dân thì nai lưng ra làm trâu làm ngựa cả vụ mùa, kết quả là bao nhiêu thứ thuế đè nặng lên cái cuộc đời vốn dĩ đã khổ ải, công nhân thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nền kinh tế bị bọn thực dân lũng đoạn làm cho mất cân đối,cứ trồi rồi lại sụt,thất nghiệp thì triền miên. Cô đã đọc được tài liệu về một gia đình mà người mẹ phải bán đứa con mình cho gia đình giàu có để có tiền chữa chạy cho chồng,rồi lại phải đóng thuế thân cho người em chồng đã khuất, đến cuối cùng mọi nỗ lực của chị đều tan thành sương khói trước cái chết của người kề gối suốt những đêm trường, mà chị chịu nhiều tủi nhục để cứu từ tay tử thần.Than ôi,còn khói lửa chiến tranh thì cứ nuốt dần nuốt dần sự yên bình, hồn thiêng sông núi thì đang miên mải cất lên từng tiếng chiêu hồn cho biết bao người đã hy sinh để giành lại độc lập dân tộc. Phương khóc rồi, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, cô nghẹn ngào:
"Hương ơi,em có nghe thấy không,nỗi đau của đồng bào mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com