Chương 4:Cô ơi, khi nào tía má con lại về với quê mình ạ?
"Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
Dư hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư"
Hôm nay là một ngày trời đất xanh trong, cô út nhà hội đồng Bùi mở lớp dạy chữ nghĩa cho bọn nhỏ trong sớm,cái thời buổi loạn li này,biết chút chữ chút số trong người để hoạ may mà có sơ tán thì cũng biết đường mà lần,biết đường mà sống giữa đời cho dễ,chứ dốt đặc cán mai thì người ta hỏi gì cũng chẳng biết đường ứng phó đâu.
"Cô út ơi, thế nào là Nam quốc sơn hà Nam đế cư vậy cô" thằng Tèo nhỏ con nhất lớp học,nhưng cũng nhanh nhảu nhất và dạn dĩ hỏi những điều nó chưa biết nhất.
"Tèo giỏi quá đa, Nam quốc sơn hà Nam đế cư có nghĩa là sông núi nước Nam vua Nam ở đó đa" Lan Hương cười hiền giảng giải.
"Vậy sao hôm trước, con nghe quan lớn bảo, tụi con là bọn dân đen sanh ra chỉ để làm trâu là ngựa cho tầng lớp thượng tầng và quý người mẫu quốc thôi ạ?" "Đúng rồi ạ" sao câu hỏi ngược của thằng Tèo thì cả lớp cùng đồng thanh hỏi vặn,duy chỉ có Ngọc Tiên,cô bé nhỏ tuổi nhất,cũng trầm lặng nhất là không lên tiếng.
Lan Hương nghe bọn nhỏ hỏi thì đau xót lắm chứ, bọn nhỏ là con dân Việt Nam kia mà,lẽ ra phải được sống trong nền hoà bình lồng lộng,trong ngọn gió độc lập hiền hoà, vậy mà giờ đây cái tư tưởng "dân đen" thối nát của bọn xúc vật kia lại bao trùm lấy bọn nhỏ.
"Mấy đứa lanh quá đa, cô Hương dạy như thế thì chắc chắn là như thế, đồng bào phải tin tưởng đồng bào chứ đa" người chưa đến nhưng tiếng đã đến trước, Ái Phương đã đứng bên ngoài nghe Lan Hương giảng bài cho tụi nhỏ được độ chừng nửa giờ đồng hồ rồi, thấy tụi nhỏ hỏi vặn Lan Hương cô đành lên tiếng giải vây cho em.
"A a, cô Phương ơi, hôm nay cô có mang quà cho tụi con không ạ?" Bọn nhỏ nhìn Phương bằng cặp mắt long lanh như mấy hột nhãn, mèn đét ơi, mỗi lần gặp là Phương không tài nào thoát khỏi tay lũ quỷ con này, bọn chúng thấy Phương lành tánh lại thương tụi nó,nên chấn lột Phương không còn cục kẹo viên bi nào trên người cả.
"Cô Phương đi gấp quá nên không đem cái gì theo hết đó đa,nhưng mà nếu tụi con học ngoan thì cuối tuần cô Phương sẽ mang bánh kẹo qua phát cho mỗi đứa hen" Ái Phương ngon ngọt dùng lời lẽ dụ dỗ,thế là tụi nhỏ cũng quên đi thắc mắc vừa rồi.
"Thôi được rồi, tụi con thấy cô Phương là vui quên trời đất cả, bữa nay tụi mình học đến đây thôi hen, hôm sau cô sẽ khoả bài từng đứa đó đa, đứa nào không thuộc là không được chia bánh kẹo đâu" Lan Hương vừa đánh vừa xoa tụi nhỏ, riết rồi người ta cũng quen với hình ảnh cô Lan Hương nghiêm khắc còn cô Ái Phương hoà ái, hai người đi chung với nhau như âm và dương,tồn tại song song và bổ trợ cho nhau,tạo nên bức tranh hai người con gái hài hoà trong ánh dương quang chói lọi.
"Phương thấy đó,bọn nhỏ vẫn hồn nhiên như thế, chúng không biết điều gì đang đón đợi chúng, tụi thực dân tàn ác đó đã gieo rắc vào bọn nhỏ thứ niềm tin vào một thân phận vốn dĩ thấp hèn, thật nực cười làm sao,khi mà con người ta sinh ra lại được định sẵn ai là cao quý ai là hạ tiện. Nhưng Phương tin em đi, bọn nhỏ là người Việt Nam, chảy trong mình dòng máu Việt,rồi đây, dòng máu anh hùng ấy sẽ thôi thúc bọn chúng tiến lên vì lí tưởng cao cả của dân tộc này, của thời đại này" Hương nhìn vào khoảng không vô định, tựa đầu vào vai Phương thỏ thẻ.
"Phương cũng nghĩ thế, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, nó đang diễn biến rất tốt đẹp rồi"
"Em nghe nói, bọn Nhật tràn vào năm 40 giờ đây ngày càng lộ rõ cái bản chất hung tợn của chúng, dân mình ở Bắc kỳ đang đói nhiều lắm, em tính xin cha chuyển vài thuyền gạo ra đấy, nhưng không biết làm sao để bọn thực dân không nghi ngờ là phiến loạn. Phương biết đó, tụi nó tất sẽ nghi ngờ địa chủ mà lại đi giúp dân, lại chẳng phải dân xứ mình"
Ái Phương vỗ vỗ vào mu bàn tay của Lan Hương chấn an, cô có cách của cô, thời cuộc đang diễn biến rất nhanh rồi, rất phức tạp rồi, nhưng cô lại có linh cảm,rồi đây lịch sử sẽ chọn dân tộc cô làm chứng nhân vĩ đại cho sự tàn lụi của chủ nghĩa thực dân hung tàn kia, rồi đây "Đại nghĩa sẽ thắng hung tàn, chí nhân sẽ thay cường bạo"
"Phương có cách rồi và đã bàn với Quang Huy xong xuôi hết rồi, Hương đừng lo"
"Nhưng mà, Phương chẳng nói gì với em cả" Hương đột nhiên nũng nịu, Phương với anh cả lúc nào cũng bàn bạc với nhau từ tối đến mờ sáng mà chẳng bao giờ hé răng với Hương dù chỉ là một chút điều nhỏ nhặt nhất.
"Ngoan nào, rồi đây Hương sẽ biết thôi, không cần sốt ruột, Hương yên tâm đi đa"
Hai mái đầu tựa hiên của, nhìn vào khoảng xa xăm như đón đợi vào một tương lai rỡ ràng của toàn dân tộc.
.
.
.
"Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi! Gan vàng thêm đau"
Tiếng hát non nớt vang lên giữa trời trưa quang đãng, thu hút sự chú ý của cả Hương và Phương vốn đang trên đường trở về dinh hội đồng Bùi sau khi sắp xếp thuyền gạo để ngày mốt khởi hành ra Bắc kỳ tiếp tế, cả hai không hẹn mà đánh mắt về phía gốc đại thù già đã che chở cho dân làng suốt hàng thế kỉ, hoá ra là cô bé Ngọc Tiên,một trong những học trò của Hương. Cả hai thấy cô bé ngồi một mình thì cũng lân la đến bên cạnh cô bé.
"Dạ con chào cô Lan Hương và cô Ái Phương ạ" con bé thấy hai người lại gần thì lễ phép đứng lên khoanh tay cúi chào.
"Chào con, sao Ngọc Tiên ra đây ngồi giữa trưa vậy đa, con không ở nhà với ông bà ngoại hả?" Hương ân cân hỏi han con bé, cô bé này là đứa học trò rất đặc biệt của Hương, con bé hoàn cảnh đơn chiếc, sống với ông bà ngoại từ khi 3 tuổi, được ông bà dạy rất khéo, ngoan ngoãn lễ độ lại chăm chỉ học hành, có chăng là con bé ít nói, cứ lủi thủi một mình, chẳng bao giờ thấy nó hùa theo trò vui mà bọn nhỏ còn lại bày ra.
"Thưa cô con ra đây hóng gió một chút ạ"
Thấy nét buồn vươn trên đôi mắt trẻ, Hương quắt mắt sang nhìn Phương ý muốn cầu cứu người bên cạnh. Phương hiểu ý, lấy trong túi ra mớ kẹo xinh xinh cô mang từ Pháp về,cô có thói quen mang kẹo trong người, để hoạ may mà thấy chóng mặt buồn nôn thì có cái mà dằn cái cơn đấy xuống.
"Cô Phương cho con nè, tự nhiên cô cũng muốn ngồi đây hóng gió quá, Ngọc Tiên cho cô ngồi đây với nhé"
Ái Phương phủi phủi một chút cho sạch sẽ rồi kéo tay Lan Hương ngồi xuống.
"Ngọc Tiên biết không, lúc cô còn nhỏ, cô cũng hay ra gốc cây cuối làng ngồi lắm, lúc đó cô nghĩ là làm vậy có thể cho mình vơi đi nỗi buồn, nhưng mãi sau này cô mới biết, điều đó chỉ làm mình tạm quên thôi, chứ nỗi buồn chẳng hề biến mất. Cái sau này cô lớn lên, cô gặp cô Lan Hương nè, bao nhiêu điều làm cô buồn, thì cô sẽ cầu cứu người hùng Lan Hương giúp cô, kết quả là cô Hương đánh bại biết bao nỗi buồn trong cô đấy" Ái Phương bắt chéo hai tay sau đầu, tựa người vào gốc cây, ra vẻ thoái mái nhất.
"Con..." Ngọc Tiên muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Lan Hương bồi thêm "Con biết không, cô Ái Phương lợi hại lắm, cái gì cô cũng biết hết, có khi cô Phương còn dạy học cho cô Hương nữa cơ, nên con thử nói ra xem, biết đâu, cô Phương sẽ giúp được con thì sao"
"Con, nhớ tía má" lời thú nhận khẽ khàng nhưng đánh mạnh vào lòng của hai người lớn hơn, như một thanh chuỳ đập mạnh vào thuỷ tinh vỡ nát. Cả Phương và Hương nhìn nhau, trong đấy mắt đều xao động.
"Lúc con ba tuổi, con sống chung với tía má và ông bà ngoại, gia đình rất vui vẻ ạ. Tía và má ra đồng, đến chiều về tía sẽ cõng con trên lưng, chẳng hiểu sao con nhớ rất rõ về khoảng thời gian đó, nhưng từ ba tuổi đến nay, tía đi đâu rất xa, má thường bảo thế, đến năm con 5 tuổi, má cũng đi, đến giờ đã 7 năm, cả tía và má đều không về" con bé khóc rồi, một đứa nhỏ từng được sống trong hơi ấm của một gia đình hoàn chỉnh làm sao chịu được cảm giác khi mất đi hai hơi ấm lớn nhất đời mình được chứ.
"Cô Phương ơi, cô nói cho con biết, khi nào tía má con lại về với quê hương được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com