Hồi 10
Tứ Phong Thần Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y chính là kẻ có y thuật giỏi nhất thế gian, điều này không ai dám phủ nhận. Nhưng nàng cũng là người có lai lịch bí ẩn nhất. Khi nhắc đến Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y người ta thường tự vẽ nên trong đầu những hình tượng khác nhau. Có lẽ lý do là vì những lời đồn xoay quanh nàng không có cái nào giống cái nào.
"Nàng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày ngài, quyến rũ phong tình. Nàng rất mờ ảo, lúc nào cũng như đang cưỡi mây lơ lửng, đến và đi như làn khói. Nàng có tính tình cổ quái, khó nắm bắt, là người đa nhân cách. Nàng vô cùng thông minh, học thức uyên thâm, đặc biệt là y học (dĩ nhiên), lại rất điềm tĩnh nhẹ nhàng và nhã nhặn. Nàng như mặt hồ yên tĩnh, đôi lúc có "chút" biến động (lên cơn?) nhưng bản chất vẫn là yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi, nếu nàng không muốn thì không ai nhận ra được sự hiện diện của nàng, ngay cả bản thân ta." Đây là tất cả những gì Phác Trí Nghiên nghĩ về Phác Hiếu Mẫn.
Nếu mà nói trừ Phác Hiếu Mẫn ra thì không có kẻ thứ hai trên trần thế hiểu được nàng nhiều như Phác Trí Nghiên. Giác quan của Phác Trí Nghiên từ nhỏ rất nhạy bén, lại được Tiệt Thương Châu Hoàn truyền cho Tuyệt Ý Căn, tất thảy các động tĩnh xung quanh, dù là nhỏ nhất cũng đều có thể nhận biết được thật rõ ràng. Đáng tiếc lại vô dụng đối với Phác Hiếu Mẫn.
Cũng không có gì lạ khi Phác Trí Nghiên mới nhấc đầu lên khỏi mặt nước, người nàng thấy đầu tiên là Phác Hiếu Mẫn, xoay đầu xem một chút thì Phác Trí Nghiên khẳng định kẻ vừa nãy chỉ có thể là Hiếu Mẫn nàng. Phác Trí Nghiên kinh ngạc trợn mắt "Cư nhiên lại tấn công ta, không phải nàng đang bị trọng thương hay bị bắt cóc sao?" Tất nhiên là không, nếu không giờ phút này người nào đang đứng trước mặt Phác Trí Nghiên từ từ thoát y nga?
Phác Trí Nghiên mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không hiểu sao lưỡi lại cứng đờ. Phác Hiếu Mẫn là đang từ từ tiến về phía Phác Trí Nghiên còn ở dưới nước. Bộ dáng yêu kiều cùng câu dẫn, tóc trắng xoã dài đã ướt một phần nên có vài sợi dính trên gương mặt phiếm hồng, cặp mắt phong tình mơ màng nhìn Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên bối rối dời tầm mắt, dời đâu không dời, lại dời đến bờ vai gầy của nàng, đến xương quai xanh gợi cảm nổi bật trên làn da nhẵn nhụi, trắng hồng mềm mại. Liếc xuống một chút nữa...
Cổ họng khô khốc, Trí Nghiên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. "Lão thiên a, có phải con chết rồi đang ở trên thiên đàng không?"
- Nghiên nhi, không được nghĩ đến ai khác ngoài ta, kể cả lão thiên. Vả lại nhà ngươi thì chỉ có khả năng đi xuống địa phủ thôi. -Thì ra não Phác Trí Nghiên đã bị nàng đột nhập. Như chúng ta đã biết, Phác Hiếu Mẫn nàng là một trong ba kẻ trên võ lâm luyện được Xuyên Tâm Kinh.
- Thiện Anh, không bị sao chứ? -Phác Trí Nghiên là lo lắng hôm nay Phác Hiếu Mẫn ăn trúng cái gì rồi mới có loại hành động như lúc này. Với cả, Phác Trí Nghiên bán sống bán chết đến nơi này để làm gì chứ, thưởng thức cơ thể mỹ nhân sao? Phác Trí Nghiên thực không cần thực hành nghiên cứu lý thuyết sinh học a.
Còn nữa, ngay từ nhỏ nữ nhân tên Phác Hiếu Mẫn uy (ép) Trí Nghiên phải gọi nàng là Phác Thiện Anh mà Phác Trí Nghiên cũng rất thích gọi nàng là Thiện Anh, Phác Thiện Anh. Nhưng mà khi Trí Nghiên hỏi lý do thì nàng không trả lời, nếu nàng không muốn, Phác Trí Nghiên cũng không hỏi nữa.
Phác Hiếu Mẫn không đáp lời Phác Trí Nghiên, cười tà mị, lúc này nàng đã đứng đối diện với Phác Trí Nghiên. Nâng tay gỡ bỏ mặt nạ khỏi sóng mũi cao thẳng tắp, tâm Phác Hiếu Mẫn khẽ rung. "Con người này, từ khi nào gương mặt lại có nét góc cạnh cứng cỏi như vậy. Ta không cam tâm, trả lại tiểu hài tử Trí Nghiên cho ta!"
Phác Trí Nghiên tất nhiên là bộ dáng không thay đổi gì nhiều, chỉ là lâu rồi Hiếu Mẫn nàng mới có cơ hội ngắm nhìn người kia gần và rõ nét như vậy. Còn chưa nói, người ta vì lo lắng cho nàng muốn chết, cuối cùng bị đẩy vào tình huống thế này, gương mặt không giấu nổi căng thẳng là đúng rồi.
Không một lời báo trước, Phác Hiếu Mẫn hung hăng nắm hai bên vạt áo Phác Trí Nghiên kéo xuống, dán môi mình vào môi kẻ đối diện. Phác Trí Nghiên đáng thương xem như bị bất tỉnh rồi, ngây ngốc đứng đó, tay chân xụi lơ, giờ phút này sao cảm thấy chúng thật thừa thãi đi. Vài chục giây sau, Phác Trí Nghiên mới lấy lại được nhận thức. Trên môi truyền đến một trận mềm mại thật thoải mái, tay Phác Hiếu Mẫn từ từ di chuyển lên ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên.
Vừa khép mắt, khẽ hé môi định đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Phác Trí Nghiên bỗng giật mình khi có một dòng chất lỏng lạ được truyền vào khoang miệng. Loạng choạng lùi về phía sau tầm ba, bốn thước, thất thần nhìn mỹ nhân trước mặt.
Phác Trí Nghiên cảm thấy máu lưu thông trong người rất kỳ quái. Cư nhiên đang đứng dưới nước mà cơ thể hóng hừng hực, như bị hoả thiêu đốt. Mắt bắt đầu hoa lên không thấy rõ, lại thêm cảm giác khẩn trương không biết vì cái gì, gằn giọng:
- Phác Thiện Anh, ngươi vừa cho ta uống cái gì?
- Xuân dược. Ta mới sáng chế, ngươi được thử đầu tiên. Không có chi a! (ý là Phác Trí Nghiên không cần nói cám ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com